cách đây độ 18 hay 20 mươi năm mổi lần hẹn bbè Cafe hay họp mặt nhớ từng giọt từng giọt Cafe tí tách rơi và nói nói , cười cười chia sẻ nhau tình bạn tình yêu , cuộc sống .Nhớ tới từng khung cảnh kg ồn ào và vội vã nó cứ bình lặng , nhớ chú Phục vụ người Hoa của tiệm nước Mé Sông lăng săng chạy tới chạy lui , lau mấy cái ghế đẩu bóng au lên nước .Mấy ông già bàn kế bên và mọi người nói cười vve và ồn ào của cái Tiệm Nước , giờ ae bbè hẹn nhau Cafe và gặp mặt thậm chí kg alo 1 tiếng mà chỉ gọn 1 dòng tin nhắn khô khan trên Facebook .Giờ vô quán ae kêu thức uống xong kg ai nói ai lời nào 4 thằng mổi thằng 1 cái Smart Phone vô tri vô giác mà nói nói cười cười và giựt mình : hả , hả ..gì gì ..thằng nào nói gì ..rồi mổi thằng lại quay lại với nhửng gởi gắm vào tình cảm , tâm tư và hi vọng vào cái gì đó huyển hoặc trên Internet vô tri vô giác. Không biết đến 2024 tình bạn nó còn thay nổi như thế nào các bác Os nhỉ
offline OS cũng thế mà, teen hóa hết ráo, tui cũng 2 tay 2 máy
bạn bè thân ở ngoài, cafe giao kèo tự giác hạn chế alo và hí hoáy máy tính bảng,
tui cũng nhớ và thích cafe cái thời cấp 3 & sinh viên hơn bây giờ...
...tản mạn cuối tuần...
Cái bác chủ nói là bè chứ chưa phải là bạn. Là bạn thì có nhiều chủ đề để nói với nhau, có sự cuốn hút và tôn trọng. Lúc đó chẳng có cái sờ mát phôn nào chen ngang được.