Chủ đề tương tự
Đúng là ở quê ít cạnh tranh miếng ăn hơn nên tình người nó còn có chỗ thể hiện hơn mợ ạ, ở TP e cho rằng còn nhiều tình người lắm nhưng đa phần e ngại nếu thể hiện ra hoặc bị nghi ngờ hoặc mất lòng, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng...
Dạ em nghĩ chính vì lý do đó cho nên những người sinh ra và lớn lên ở quê thì khi về già, cho dù ở tận Mỹ hay Úc chứ đừng nói SG, đều muốn quay về nơi quê cũ bấc ạ. Khi trẻ ra đi vì sự nghiệp, mần ăn... nhưng khi có đầy đủ rồi thì tình cảm mới là thứ ta cần tìm kiếm.
chienthang nói:Đúng là ở quê ít cạnh tranh miếng ăn hơn nên tình người nó còn có chỗ thể hiện hơn mợ ạ, ở TP e cho rằng còn nhiều tình người lắm nhưng đa phần e ngại nếu thể hiện ra hoặc bị nghi ngờ hoặc mất lòng, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng...
Tp còn nhiều thứ phẳi lo. Dưới quê có thể nghỉ làm 1 tuần dể đón tiếp khách ở tp mà nghỉ thế thì cháo chắc cũng hok có mà ăn. Có một lần em về quê ăn giỗ, đám giỗ mà đãi hơn 20 bàn. Mỗi nơi có phong tục sống khác nhau nên hok thể chung quy đc.
NắngSG nói:Tỉnh về thì xã mổ trâu[/i]
Xã lên tỉnh hỏi đi đâu đó mày?
Đọc 2 câu này của Mợ thật là thấm....
Tui có thú dzui hay đi câu cá, tình cờ quen chủ vuông Tôm ở BĐại-B.Tre, là người lính phục viên nhưng do chiến tranh ko còn khả năng sinh con. Thấy tụi tui lang thang câu kéo... họ mời cơm... riếc rồi quen. 1 tháng ko xuống là alo nhắc, dzạo này bây thế nào mà ko xuống chơi... rồi nào là tôm là cua ghẹ nào là lịch củ chình tươi... cứ thế mà nấu cho bọn tôi ăn... uống rượu cả dêm.
Chốn quê người ta thật lòng với nhau.