Ở Phan Rang, những năm trước em hay xách xe lượn một mình quanh quanh các khu ngoại ô. Em cũng hay vô thăm các làng nghề thủ công truyền thống khu vực này. Hơi bất ngờ là người dân khá nghèo và lạc hậu, ngay quốc lộ vô chừng 1-2 km mà thôi.
Làng gốm Bàu Trúc là một nơi đáng để tham quan. Những năm trước 2000, ở Nhật người ta nói với em về VN, họ có vẻ rành hơn mình nhiều. Họ nói về một làng gốm có lịch sử lâu đời thứ hai tại châu Á, hàng nghìn năm, và nó nằm ở Phan Rang, Ninh Thuận, nó chính là làng gốm Bàu Trúc, vẫn còn tồn tại đến hôm nay!
Em đi đặt mua gốm Bàu Trúc gửi tặng bạn bè bên đó trước khi sóng thần thảm họa cách đây vài năm, những năm sau em ko đi nữa, vì nhiều người cũng ko còn để nhận quà của mình nữa... Nhưng nước Nhật vẫn vĩ đại !
Em xin lỗi lạc đề, vì tự nhiên dính đến tùm lum, cảm xúc lại tùm lum

. Ở khu vực quanh Bàu Trúc, người dân Kinh và Chăm sống lẫn lộn, làm nghề truyền thống chỉ để duy trì chứ ít ai biết để mua, có hẳn bảo tàng gốm của nhà nước xây. Nhưng dân tình nghèo rúm. Trẻ em đi học vẫn còn chân đất, da đen ngòm...dẫu họ chỉ cách Quốc lộ 1 vài cây số thôi.
...
Phan Rang cũng lắm cảnh đẹp, núi đá hùng vĩ, resort cũng tự nhiên vì khá xa Sài Gòn so với Phan Thiết. Nếu đi từ Nha Trang thì khoảng dưới 100km.
Đi tàu lênh đênh sóng nước qua các resort và núi đá cũng là trải nghiệm hay.
Đá to khổng lồ chồng lên nhau
Nhìn cảnh người dân nghèo đi lấy tổ yến thuê mới thấy họ quá mạo hiểm với tính mạng mình !