Hạng D
19/6/10
1.605
574
113
Toại nguyện



Ai…cà rem h.ô…n…. tiếng thằng T. bạn tôi văng vẳng bên tai khi tôi gần như nằm sát xuống mặt tuyết trắng để chụp cảnh trong ảnh bên dưới, để rồi trong vùng sáng mờ ảo ở cận cảnh xuất hiện bàn tay đen đúa của thằng T cầm con dao nhỏ ấn xuống thẻ kem để cắt ra từng miếng nhỏ để bán cho đám bạn của tôi và nó khi mua ủng hộ. Ký ức xưa chợt kéo về làm tôi như đứng chôn chân trên đống tuyết sau khi bấm máy...

Những năm tháng đói khổ và khó khăn chồng chất sau biến cố lịch sử đã đưa đẩy thằng T. làm đủ nghề sau khi học xong tiểu học. Tôi là người duy nhất trong đám bạn hiểu tại sao thằng T. lại chọn cái nghề mà hàng hóa nếu bán không kịp trong ngày thì chỉ có cách mang về cố mà ăn cho hết, thời đó làm gì có tủ lạnh như bây giờ. Nhà nào khá giả ở thành phố thì có, nhưng rồi nó cũng theo chân những món đồ khác được mang ra bán để có tiền sinh sống. Khởi đầu là vài cái chén kiểu, đến khi cái chén, dĩa hay tô đã hết thì đến cái muỗng kiểu nhỏ nhắn làm kỷ niệm cũng không còn thì nói chi đến bàn ủi, quạt bàn hay tủ lạnh.

Ngày đầu khai trương nhỏ H, rất mừng cho thằng T. vì anh nó bán khá đắt, nhưng những ngày kế tiếp thì cứ chậm dần. Cho đến một ngày đã gần chiều mà thằng T. trở về với cái thùng xốp màu trắng khá nặng. Đỡ cái thùng trên vai thằng T. xuống, tôi nghĩ đến cái cảnh nó đi từ sáng đến giờ khắp hang cùng ngõ hẻm với cái thùng trên vai mà trong lòng thấy ái ngại vô cùng.

- Sao tao thấy cũng có nhiều người mua mà còn nhiều vậy T. ?

Tôi hỏi mà không dám nhìn vào mặt thằng T. vì sợ chạm đến ánh mắt trên gương mặt đượm nét buồn hiu của nó.

- Càng ngày người ta mua càng ít tiền thì sao mà hết cho được, cũng như mầy với mấy đứa nó vậy. Tới tụi mầy còn ngán cà rem của tao thì nói gì đến người xa lạ.

Thằng T. trả lời câu hỏi của tôi khi nó xoay lưng tìm cái gì đó trong góc bếp. Thật ra tôi biết nó cũng cố tình tránh ánh mắt của tôi. Bất chợt tôi thấy nhói trong lòng nỗi niềm xót xa. Tôi biết câu nói của thằng bạn không có ý trách móc gì, đó là câu nói thật tình như bản tánh của nó vậy. Sau cái hôm đó thì thằng T. không đi bán cà rem nữa vì tiền bán được không đủ để mua nước đá cục về trộn với muối hột ướp xung quanh cái can nhựa được cắt đi phần đầu ở trong cái thùng xốp để đựng cà rem thẻ.

Hồi đó thằng T. ở xóm chài đối diện với chợ Cần Thơ qua con sông Hậu. Nó phải đi đò qua bên chợ CT để lãnh cà rem ở hãng Hiệp Thành, loại cà rem nó lãnh được làm thành từng thẻ, ai mua bao nhiêu tiền thì nó lấy cây dao nhỏ cắt ra từng miếng tương ứng với số tiền rồi lấy cái que tre chẻ nhỏ được vót nhọn một đầu, dùng cán dao gõ cho nó ghim vô miếng cà rem để đưa cho khách. Những lần sau này, cầm que tre trên tay dính đầy nước chảy ra từ miếng cà rem dịu quặt mà thằng T. vừa trao cho tôi mà trong lòng trào dân nỗi niềm chua xót vì không biết nói sao để an ủi thằng bạn nối khố. Có lẽ không bao giờ tôi quên được hình ảnh những giọt cà rem rơi khi đó vì nó như những giọt nước mắt trong lòng tôi khóc cho số phận hẩm hiu của thằng bạn, cũng có thể vì nó giống như giọt nước mắt của con H. hay là giọt nước có màu trắng hơi đục trên khóe mắt của ông nội thằng T. khi nó lênh đênh trên biển để vượt biên gần một tuần mà không hề có tin tức…

…Sau này khi anh em thằng T. đã định cư ở Canada, hai đứa nó cũng thường gọi về hỏi thăm tôi khi còn ở VN. Lần nào cũng vậy thằng anh gọi trước nói ba điều, bốn chuyện rồi chuyển máy cho nhỏ em. Nội dung câu chuyện của chúng tôi thì đều na ná như nhau, đầu tiên sau khi hỏi thăm làng xóm dưới quê ở Cần Thơ rồi đến cuộc sống của tôi ở Sài Gòn, kế đến là nó sẽ đẩy đưa khi hỏi về việc tôi đã lập gia đình hay chưa. Biết trả lời sao với thằng bạn tốt và em nó đây. Thường thì tôi tìm cách né tránh, vì để có câu trả lời cụ thể thì tôi cảm thấy còn khó hơn tìm lời an ủi thằng T. khi nó về nhà với thùng cà rem ế nặng trĩu…

- Gần Tết rồi anh V. có chuẩn bị gì chưa vậy anh ?

Tiếng nhỏ H. vang lên trong điện thoại chợt kéo tôi về từ những hồi ức xa xăm.

- Ở đất Sài Gòn gì cũng có nên không cần chuẩn bị như hồi xưa dưới quê mình đâu em. Cần là chạy ra chợ hay siêu thị là có đủ thứ để đưa ông Táo cho đến mấy ngày Tết luôn đó.

- Bên đây giờ cũng vậy đó anh, không như hồi em và anh T. mới qua. Ngoài ra còn nhiều thứ mấy chị bạn làm chung tự làm ở nhà mang vô chỗ làm cho. Làm chủ yếu cho vui và có không khí Tết trong nhà chớ ăn uống có bao nhiêu. Như em giờ cũng vậy, làm nhiều món VN ngon lắm nhưng tiếc là không có anh bên đây để ăn thử.

- Gần Tết bên đó lạnh lắm phải không H. ? Tôi cố tình hỏi để chuyển hướng câu chuyện.

- Lạnh lắm đó anh V. hôm nay tuyết rơi dầy anh T. và em phải ở nhà, thấy buồn nên điện thoại cho anh.

- Phải chi hồi đó ở Cần Thơ mà lạnh vậy thì anh T. của em đâu sợ cà rem bị chảy khi bán ế....

Câu nói vô tình của tôi đã làm cho đầu dây bên kia như rơi vào một khoảng lặng làm tôi nghe rõ tiếng thở của nhỏ H...
Hồi đó tôi và thằng bạn ngồi buồn rầu bên thùng cà rem ế ước mơ sao cho cà rem đừng bị chảy, có lẽ vì vậy mà trời khiến anh em nó ở cái nơi nếu để cà rem đã chảy ngoài trời nó sẽ đặc lại như mới vừa lấy từ trong hãng kem ra. Còn tôi vì cầu mong cho thằng bạn nên tôi đã ở gần ngọn núi đầy băng tuyết vào mùa đông. Ước mơ nào rồi cũng sẽ được toại nguyện, nhưng tôi và hai đứa bạn đâu ngờ là nó đến muộn như vầy đâu...
1647757182025.png

1647757182025.png
1647757182025.png
 
Tập Lái
18/3/22
5
4
3
Trời càng lạnh em lại thích ăn kem, để được người kế bên ôm vào lòng sưởi ấm
 
  • Like
Reactions: xechaythan