Chủ đề tương tự
Đang muốn bỏ vợ (2) nè, chắc là bị tiếng sét với em trẻ hơn rồi.
Vậy là gần tám năm ta bên nhau, có gì để nói ko?
Nhớ lại từ ngày ấy, khi chưa gần nhau, ta nghĩ về em khá nhiều, từ vóc dáng đến nết na, dù chưa hẳn ta muốn gì từ em.
Khi đó cũng có người khuyên, đừng...nghe sao buồn, nhưng lại nhắn nhủ nếu chẳng đặng thì cân nhắc để không phải hối hận. Và ta cân nhắc, tuy ko phải là suy tính thiệt hơn, được mất, mà là nên hay ko nên đến cùng em. Nên hay ko?
Thế rồi bỗng như duyên nợ, ta quyết định. Từng ấy thời gian nhìn lại, cả duyên và nợ cùng tồn tại, may cho ta là duyên nhiều hơn. Còn nợ phải chăng là vấn vương đến tận lúc này. Khi ta viết lên tâm trạng chính mình khi nghĩ đến em, dù em vẫn bên ta. Lại đắn đo, xen luyến tiếc, lại nên hay ko???
Đã duyên thì ko thể kêu khổ. Nhưng dầu gì cũng là đa mang, nên đành chấp nhận đa đoan vậy. Đời là thế chăng, hay có thế mới là tình?
Bác đang nói tới cái đổi được hay cái không đổi được?
Từng ấy thời gian dài hay ngắn, chuyện hai ta hay chuyện đời người. Hẳn là ngắn so với tuổi đời của ta lúc này, nhưng dài khi nghĩ đến chuyện riêng hai người.
Bên nhau, vui đã nhiều hơn buồn, chung sống sao tránh khỏi lúc này lúc khác. Buồn ư? Đó là những lúc ta và em ko hợp ý nhau, hay em trở người mỏi mệt, sao tránh được, máy móc còn hư mà. Thật tốt, những lúc buồn ấy chưa đến mức gây họa cho nhau hay tệ hơn là ly dị dù ko muốn.
Vui thì sao? Hai ta đã cùng nhau nhiều nơi, từng ngày ta bên nhau, em vui khi cùng ta lên đỉnh bao lần, cùng đi về sớm tối.
Ta vui khi khi chăm sóc em, bảo vệ em trước nhiều thứ, trước an nguy, may rủi.
Em và ta đã vài lần đối mặt với khó khăn, lỗi về ta, tệ hơn là có lần ta đưa nhau vào thử thách, xin tha thứ chứ biết gì hơn.
Do hoàn cảnh, với nhiều lý do, ta buộc phải để em ra đi trong luyến tiếc. Nên hay ko? Lại thế rồi. Ta tìm cho em và cho mình một lối thoát. Và buồn như dần len lỏi trong ta.
Hẳn ta sẽ luôn nhớ về em, sao quên được những tháng năm đầy kỷ niệm.
Ôi tuổi già, luôn mãi vấn vương hoài niệm.
Bên nhau, vui đã nhiều hơn buồn, chung sống sao tránh khỏi lúc này lúc khác. Buồn ư? Đó là những lúc ta và em ko hợp ý nhau, hay em trở người mỏi mệt, sao tránh được, máy móc còn hư mà. Thật tốt, những lúc buồn ấy chưa đến mức gây họa cho nhau hay tệ hơn là ly dị dù ko muốn.
Vui thì sao? Hai ta đã cùng nhau nhiều nơi, từng ngày ta bên nhau, em vui khi cùng ta lên đỉnh bao lần, cùng đi về sớm tối.
Ta vui khi khi chăm sóc em, bảo vệ em trước nhiều thứ, trước an nguy, may rủi.
Em và ta đã vài lần đối mặt với khó khăn, lỗi về ta, tệ hơn là có lần ta đưa nhau vào thử thách, xin tha thứ chứ biết gì hơn.
Do hoàn cảnh, với nhiều lý do, ta buộc phải để em ra đi trong luyến tiếc. Nên hay ko? Lại thế rồi. Ta tìm cho em và cho mình một lối thoát. Và buồn như dần len lỏi trong ta.
Hẳn ta sẽ luôn nhớ về em, sao quên được những tháng năm đầy kỷ niệm.
Ôi tuổi già, luôn mãi vấn vương hoài niệm.
Chỉnh sửa cuối:
" Em vui khi cùng ta lên đỉnh bao lần" vậy là v2 của bác chủ theo chồng khác rồi phải không? Vì bác chủ cho lên " đỉnh" có bao lần thì ít quá. Hi. Hi đùa với bác thôi.
Còn em thì sức lực dẻo dai nên cưới thêm v3 trẻ đẹp nữa.
Chúc bác chủ sớm cưới vợ trẻ đẹp nha để cùng lên " đỉnh" thật nhiều lần.
Còn em thì sức lực dẻo dai nên cưới thêm v3 trẻ đẹp nữa.
Chúc bác chủ sớm cưới vợ trẻ đẹp nha để cùng lên " đỉnh" thật nhiều lần.