Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
Vậy là gần tám năm ta bên nhau, có gì để nói ko?
Nhớ lại từ ngày ấy, khi chưa gần nhau, ta nghĩ về em khá nhiều, từ vóc dáng đến nết na, dù chưa hẳn ta muốn gì từ em.
Khi đó cũng có người khuyên, đừng...nghe sao buồn, nhưng lại nhắn nhủ nếu chẳng đặng thì cân nhắc để không phải hối hận. Và ta cân nhắc, tuy ko phải là suy tính thiệt hơn, được mất, mà là nên hay ko nên đến cùng em. Nên hay ko?
Thế rồi bỗng như duyên nợ, ta quyết định. Từng ấy thời gian nhìn lại, cả duyên và nợ cùng tồn tại, may cho ta là duyên nhiều hơn. Còn nợ phải chăng là vấn vương đến tận lúc này. Khi ta viết lên tâm trạng chính mình khi nghĩ đến em, dù em vẫn bên ta. Lại đắn đo, xen luyến tiếc, lại nên hay ko???
Đã duyên thì ko thể kêu khổ. Nhưng dầu gì cũng là đa mang, nên đành chấp nhận đa đoan vậy. Đời là thế chăng, hay có thế mới là tình?