Sau vụ này chắc bác phóng viên được đặc cách chuyển qua làm chuyên mục thiếu nhi ngay và luônKo biết rip xxx hay rip phóng viên đây![]()
Ồ, hoá ra là vậy.tin này chắc do gài bẫy csgt mà ra,
ko lâu chắc mấy pv đó sẽ lên đường như những người trc vì tội bịa đặt, chống phá nn cho xem.
vì thực tế phạt vi phạm giao thông có chỉ tiêu đàng hoàng, và tất cả đều đổ vào ngân sách nhà nước.
nếu csgt ăn mãi lộ thì lấy đâu đủ chỉ tiêu, sẽ bị khiển trách.
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chi-tieu-thu-500-ty-dong-tien-phat-vi-pham-giao-thong-561789.tpo
Đã đặt ra chỉ tiêu thì cách hiểu tự nhiên là phải cố gắng đạt chỉ tiêu, thậm chí là vượt cả chỉ tiêu. Mà muốn thực hiện được kế hoạch thì phải có bên cung ứng, nghĩa là phải có người vi phạm. Và bắt buộc là phải có người cung ứng, không có thì phải đào cho ra để đảm bảo kế hoạch đề ra sẽ được thực thi. Chắc chẳng có ai làm quản lý đề ra kế hoạch mà lại muốn nó thất bại chút nào.
Câu hỏi đặt ra là: từ khi nào việc xem các nguy cơ phạm luật, sai luật lại là một nguồn thu và phải đạt chỉ tiêu? Nền tảng căn bản và hiển nhiên của xã hội là phạm luật và làm sai luật nên đặt ra chỉ tiêu để khuyến khích nguồn thu này là thứ hay ho? Nếu xã hội không có phạm luật và làm sai luật thì đạt chỉ tiêu thế nào?
Với cách hiểu về chỉ tiêu như vậy thì bác sĩ trong bệnh viện cũng nên đặt chỉ tiêu khám càng nhiều bệnh nhân càng tốt (một cách nói khác là hi vọng càng nhiều người bị bệnh thì càng tốt). Anh nhà hòm cũng nên đạt chỉ tiêu bán được càng nhiều hòm càng tốt (một cách nói khác là hi vọng người ta chết càng nhiều càng tốt).
Thật là một cách tư duy điều hành "tích cực" và "nhân văn".
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.Ồ, hoá ra là vậy.
Đã đặt ra chỉ tiêu thì cách hiểu tự nhiên là phải cố gắng đạt chỉ tiêu, thậm chí là vượt cả chỉ tiêu. Mà muốn thực hiện được kế hoạch thì phải có bên cung ứng, nghĩa là phải có người vi phạm. Và bắt buộc là phải có người cung ứng, không có thì phải đào cho ra để đảm bảo kế hoạch đề ra sẽ được thực thi. Chắc chẳng có ai làm quản lý đề ra kế hoạch mà lại muốn nó thất bại chút nào.
Câu hỏi đặt ra là: từ khi nào việc xem các nguy cơ phạm luật, sai luật lại là một nguồn thu và phải đạt chỉ tiêu? Nền tảng căn bản và hiển nhiên của xã hội là phạm luật và làm sai luật nên đặt ra chỉ tiêu để khuyến khích nguồn thu này là thứ hay ho? Nếu xã hội không có phạm luật và làm sai luật thì đạt chỉ tiêu thế nào?
Với cách hiểu về chỉ tiêu như vậy thì bác sĩ trong bệnh viện cũng nên đặt chỉ tiêu khám càng nhiều bệnh nhân càng tốt (một cách nói khác là hi vọng càng nhiều người bị bệnh thì càng tốt). Anh nhà hòm cũng nên đạt chỉ tiêu bán được càng nhiều hòm càng tốt (một cách nói khác là hi vọng người ta chết càng nhiều càng tốt).
Thật là một cách tư duy điều hành "tích cực" và "nhân văn".
vụ này xxx xin lỗi roàicho một clip nóng hổi mới tháng rồi nè, bác nào gan thì tạo pic ở ngaoì đi, em đang trong diện tình nghi rồi,