Phương pháp của bác cũng hay, hôm nào đi xe mà buồn ngủ em sẽ làm theo cách của bác.E có 1 cách chống buồn ngủ khi chạy xe rất hữu hiệu và đã áp dụng nhiều lần thấy hay nên cùng muốn chia sẽ cho ae. Mình lấy khăn giấy ướt loại giống nuna đã có sẵn nước bên trong ,lấy 2 cái để ngay họng gió máy lạnh xe mình.cho khăn lạnh chừng 10p lau 1 lần và lau xong cái này chuyển qua cái khác là cách chống buồn ngủ rất tốt, nhanh gọn lẹ.còn có time tìm hotel là cách tốt nhất
Nếu mà đi xa có thêm 1 người lái phụ thì khoẻ biết mấy. Em toàn chạy đường dài có 1 mình.Nhiều lúc kẹt xe ở XLHN, muốn tấp vô ngủ mà cũng ko tấp được, mệt và chán kinh khủng.
Nên dừng xe và nhắm mắt nghỉ tí cho mắt và thần kinh mình đc nghỉ tí minh se chạy đc lâu hơn chứ bác cứ cố thì mình bị như thôi miên và ngủ lúc nào ko hay luôn dù mắt vẫn mở.
Có kiếm em chân dài nào đi cùng không bác??Tui thì ngược lại, chỉ thích lái xe rong chơi một mình.
ôngo
Cộng thêm 2lon bò húc uống 1 lần luôn khỏe người liềnCách chống lại cơn buồn ngủ là phải ngủ,nói tếu vậy thôi chứ gần về đến nhà rồi mà không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nó ập đến thì nguy vô cùng,một phần do bác chủ chưa thích ứng với việc chạy cả ngày nên cơ thể mau mệt,nếu có thể lấy chai nước suối ướp lạnh càng tốt,xối lên đầu,lấy cái khăn lau mặt là tỉnh được khoảng 30p.
Sắp đến lễ 2/9, chuyện buồn ngủ khi lái xe là mối bận tâm cho những bác muốn tranh thủ thời gian đây. Chuyện riêng mình, chia sẻ với các bác. Mỗi dịp lễ, tết, hè, mình thường xuyên từ SG về Đà lạt thăm nhà, luôn tranh thủ chạy xe ban đêm cho tiết kiệm thời gian, thường có chú em đi cùng, hai AE thay phiên người ngủ, người lái. Một đợt chú em bận việc, chỉ có một mình lái về Đà lạt trong đêm....mình còn nhớ chuyến đi đến nhà "an toàn" khoảng 3 giờ sáng. Sau khi làm một giấc đến gần 8g sáng thức dậy, ráng lục lọi trong trí nhớ thì đoạn từ SG đến Bảo lộc nhớ rỏ, có nhớ cả những động tác mình phải làm để tránh cơn buồn ngủ, như bức tóc, nhéo tai, hít thở sâu, v.v. và sau đó nhớ cả đoạn từ Di linh về đến Đại Ninh, Đức Trọng....nhưng đoạn từ Bảo lộc về đến Di linh thì không nhớ mình chạy như thế nào cả, chỉ nhớ loáng thoáng cái "ý chí" là phải ráng chạy về đến nhà ngủ, và liên tục phải bức tóc, nhéo tai...trong mơ mà thôi. Hoảng quá các bác! Cảm tạ Ơn Trên...dường như đã dẫn đắt tay lái của minh trong những khoảnh khắc đó. Nguy hiểm! Mình hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm này. Gặp tình huống tương tự, phải dừng xe làm một giấc dầu có ngủ hay không ngủ được, cũng cứ dừng làm một giấc....May mắn sẽ khó lặp lại nếu con người tiếp tục chủ quan và xem thường rủi ro.
Khổ nỗi cái lúc buồn ngủ nhất, thay vì phải dừng xe lại nhưng lại cứ cố ráng chạy cho nhanh về tới nhà, ko thể dừng lại đc, người kế bên hỏi có buồn ngủ ko thì lại trả lời tỉnh queo là ko buồn ngủ.. thế mới khó..!Sắp đến lễ 2/9, chuyện buồn ngủ khi lái xe là mối bận tâm cho những bác muốn tranh thủ thời gian đây. Chuyện riêng mình, chia sẻ với các bác. Mỗi dịp lễ, tết, hè, mình thường xuyên từ SG về Đà lạt thăm nhà, luôn tranh thủ chạy xe ban đêm cho tiết kiệm thời gian, thường có chú em đi cùng, hai AE thay phiên người ngủ, người lái. Một đợt chú em bận việc, chỉ có một mình lái về Đà lạt trong đêm....mình còn nhớ chuyến đi đến nhà "an toàn" khoảng 3 giờ sáng. Sau khi làm một giấc đến gần 8g sáng thức dậy, ráng lục lọi trong trí nhớ thì đoạn từ SG đến Bảo lộc nhớ rỏ, có nhớ cả những động tác mình phải làm để tránh cơn buồn ngủ, như bức tóc, nhéo tai, hít thở sâu, v.v. và sau đó nhớ cả đoạn từ Di linh về đến Đại Ninh, Đức Trọng....nhưng đoạn từ Bảo lộc về đến Di linh thì không nhớ mình chạy như thế nào cả, chỉ nhớ loáng thoáng cái "ý chí" là phải ráng chạy về đến nhà ngủ, và liên tục phải bức tóc, nhéo tai...trong mơ mà thôi. Hoảng quá các bác! Cảm tạ Ơn Trên...dường như đã dẫn đắt tay lái của minh trong những khoảnh khắc đó. Nguy hiểm! Mình hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm này. Gặp tình huống tương tự, phải dừng xe làm một giấc dầu có ngủ hay không ngủ được, cũng cứ dừng làm một giấc....May mắn sẽ khó lặp lại nếu con người tiếp tục chủ quan và xem thường rủi ro.
Lúc đang trả lời thì gần ngủ mịa nó rồi mặc dù mắt vẩn láo lia, e bị 1 lần tởn luônKhổ nỗi cái lúc buồn ngủ nhất, thay vì phải dừng xe lại nhưng lại cứ cố ráng chạy cho nhanh về tới nhà, ko thể dừng lại đc, người kế bên hỏi có buồn ngủ ko thì lại trả lời tỉnh queo là ko buồn ngủ.. thế mới khó..!
