Xong bữa tối,đoàn tranh thủ lên đường...gần 2h sáng thì tới Điện Biên,đường rừng núi,đèo dốc,ban đêm máy hình chịu thua,may mà vẫn còn nhớ bài văn miêu tả

,mặc dù quốc lộ 6 mới được nâng cấp,nền và mặt đường cực đẹp,do đi đêm nên vắng xe,không lo Hugo...nhưng khi qua khỏi đèo Pha Đin là em muốn xỉu...cố gắng chịu đựng thêm ngót trăm km nữa tới được Điện Biên,được ăn những món đặc sản ngon nhất,uống những loại rượu bổ nhất, được đi trên những cung đường đẹp nhất,được ngồi trên những chiếc xe vào hàng bậc nhất,vậy mà muốn chịu hết nổi...thế mới biết các cụ ngày xưa từ khắp mọi miền đất nước lội bộ về Điện Biên đánh Tây...mà lại thắng oanh liệt mới oách xà lách chứ-bảo không tự hào sao được?
Chợp mắt được mội lát,theo thói quen em vẫn dậy sớm vác máy ra phố...
Anh hùng Bế Văn Đàn-lấy thân mình làm giá súng.
Thanh bình