Tập Lái
25/5/18
5
44
0
38
Tròn một năm chill cùng "em"

*Ảnh minh họa

Chào các bác,

Trước tiên khai báo thật thà nữ - 1985 cho dễ xưng hô.

Mình tạo nick này từ hồi chưa có oto, tới giờ đã có oto 1 năm rùi, nhân kỉ niệm cao hứng nên mình vào góp một bài cho vui, mong các bác không chém :D

Tự dưng đt báo ting ting nhắc kỉ niệm tầm này năm ngoái nhận xe, rơi vào 27 Tết vì năm ngoái Tết sớm. Lần đầu sắm xe chả thấy gì, chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm, từ nay bà đây không sợ mưa nắng, không sợ thịt bọc sắt nữa mà đã có sắt bọc thịt của bà rồi. Cứ gọi là yên tâm vững bụng. Sau 1 năm đồng hành cùng nhau, mình cũng đã hiểu biết hơn về giao thông, tay lái đã lụa hơn một tẹo, sau này túng quẫn chắc có thể chạy grab kiếm cơm, cũng gặp nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh lắm nha.

GẤU NHƯ ANH

Những ngày đầu ôm lái, đi trên xa lộ, dặm trường thân gái yếu tay lái thì phải động cái não lên, thấy anh nào chạy gấu là phải bám đuôi để được gấu như anh. Có lần chạy từ Vĩnh Long về SG, đường đông xe chạy chậm, bỗng một anh xe tải biển số xanh xuất hiện như một vị thần, vút đi như một cơn gió. Mình lập tức bám đuôi anh không sót đoạn nào. Nhờ vậy mà chặng đường đấy nhanh hơn gần cả tiếng. Cũng có lần đi cung đường VT-SG, gặp anh gấu biển số đỏ nhìn oách như cọng xà lách, mình cũng núp bóng anh cả đoạn, lưu luyến tới tận đường cao tốc mới nói tiếng chia tay. Công nhận các anh nhiều kinh nghiệm, chạy gấu, quen đường, mình học được bao nhiêu mánh lới với cả thủ đoạn. Nhưng cũng chính vì thói quen chạy theo các anh cao to đen hôi đầu gấu đấy mà lại vô tình dẫn đến câu chuyện nghiệt ngã tiếp theo.

ANH THẬT TỐT

Hôm đấy có việc ra Bến Thành, xong rồi theo thói quen lại đi theo chú xe buýt xanh màu hy vọng, đi theo một hồi mình đi luôn vào đường ưu tiên dành cho xe buýt. Anh bồ câu ào ra tuyệt đẹp như mưa tháng 3, anh tóm ngay lấy mình ko trật phát nào. Trong lòng mình hoang mang, không phải vì sợ anh phạt, mà vì hiện tại không có tiền mặt nộp phạt cho anh. Rón rén bước ra chào anh, “anh ơi em hết tiền mặt rồi, anh có nhận chuyển khoản hay quẹt thẻ không?”. Anh bồ câu có vẻ bàng hoàng không kém, xong rồi anh vững vàng chỉ thẳng qua ngân hàng bên kia đường “máy ATM bên đó”. Anh thật tốt.

Mình tay nhanh hơn não vội cầm thẻ chạy ngay sang đường. Đứng đối diện cái máy ATM, đệch, quên pass. Lại lật đật chạy về xe “anh ơi em quên mất pass, anh cho em vào xe lấy điện thoại xem pass”. Anh có vẻ thở dài. Mình lại lạch bạch chạy đi rút tiền. Quay về gặp lại anh, anh đưa cho cuốn sổ nhỏ bảo “cho vào đây”. “Ơ, cho gì vào đây?”. “Cho vào nhanh lên”. Mình hiểu ra vội vã cho vào tờ xanh, anh nhẹ giọng bảo “rồi, đi đi”. Ơ, không cần viết biên bản gì cả, vậy là được cho đi rồi, mắt mình long lanh, thầm nhủ “anh thật tốt” lần nữa rồi mau chóng cuốn xéo. Tới ngã tư còn chưa biết quẹo đâu cho đúng luật thì anh bồ câu ban nãy đã chạy tới chỉ đường. Chắc anh thấy mình biển số tỉnh quê mùa anh thương. Anh thật tốt.

VỊ TRÍ NÀO CHO EM

Lại nói chuyện gặp anh bồ câu, quay về cung đường VT-SG. Lần đấy mình đang hớn hở bang bang quốc lộ 51, tới ngã tư, thấy các xe vẫn đang chạy mình cũng bang bang chạy không nhìn đèn. Vừa qua trạm thu phí, anh bồ câu gọi ngay mình vào, dạy dỗ thật nhẹ nhàng “em ơi em vượt đèn đỏ”, xong rồi anh còn lôi cả video ra cho mình xem. Âu sệch, rõ ràng là đèn vừa chuyển từ xanh sang vàng mà anh. Nhưng công lý nằm tay kẻ có còi em ạ, đành ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất đường. Có vẻ thấy mình rất lễ phép, anh nhẹ giọng “thôi thấy em lần đầu vi phạm anh ghi cho em lỗi nhẹ – dừng xe sai vị trí”. Ơ, trong đầu hiện lên 1 vạn câu hỏi tại sao, đèn đỏ và vị trí đậu có liên quan gì với nhau? Đành nhủ thầm, sóng não của các anh thật ngầu.

ĐIỀU HÀI NHẤT LÀ

Là thả ga chạy trên đường cao tốc, tay lái chân đạp thoải mái không sợ bố con nhà nào, chỉ sợ các anh xe tải xe công rề rề phía trước. Không những rề một mình mà rề thành cặp thành đôi!! Có phải là bạn thân của nhau không mà cứ sóng đôi trên cao tốc vĩnh viễn không chia lìa? Những lúc đấy, với con ma tốc độ như mình thì chỉ có thể ngậm ngùi chửi shuỵt shuỵt shuỵt chờ tới khi chúng nó ngừng yêu mà tách ra =))

CHẠM THẬT KHẼ

Cuối cùng mình cũng hiểu chạm khẽ một chút nhớ thương trọn đời là như nào. Lần đấy vừa vòng bùng binh, xe đi chậm dưới 30, phía trước có xe tải con đắp bạt, không rõ chở gì. Đang hớn hở hoan ca vui vẻ đạp ga, bỗng “tách”, kính xe phía trước ăn một viên đá, “bụp”, kính nứt toác 2 đường nhỏ xinh. Đệch. Chạm khẽ một phát mà như vạn tiễn xuyên tim. Đi một đoạn nữa thì “tách”, 2 đường nhỏ xinh đã chạy dài thành 2 đường vằn vện. Bực mình bực mình mà không biết xả vào đâu =)) oan nghiệt cứ lựa những lúc bất ngờ mà tới bất thình lình như thế.

CÔNG-TAI NƠ ĐẦU GẤU

Cái lần mà mình thấy ám ảnh nhất là chứng kiến một CHÚ CÔNG-TAI NƠ ủi đít chiếc suv không thương tiếc. Ai cũng biết hễ dừng đèn đỏ thì chúng mình cứ là ngoan ngoan dạt hết sang phải chừa cái làn sát lươn cho luồng xe rẽ trái. Vậy nhưng có vẫn có xe đôi khi chạy lố hoặc quên mà đi vào làn đấy, đành phải cố gắng lủi lủi qua phải, hên thì qua hết, xui thì cái đít vẫn chỏng chơ chu về bên trái. Chiếc suv lần đấy thật xui, đậu xéo xẹo giữa 2 làn nhìn cực kỳ chói mắt. CHÚ CÔNG-TAI NƠ chắc hẳn đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn lầm lũi lao lên. Âu đệch, mình trợn mắt nhìn theo, chẳng lẽ phang nhau ngay khi có thể dừng? CHÚ CÔNG-TAI NƠ lòn qua, 1 bánh, 2 bánh, đang định thở phào thì mình thấy 2 cái bánh khổng lồ cuối xe miết thật mạnh vào đuôi chú suv. Nát nguyên cái mông bên trái. Thì ra là phang thật. Nhìn thật thương. CHÚ CÔNG-TAI NƠ quá gấu quá ác liệt, tai đeo nơ mà chả đáng yêu tẹo nào. Một phút tưởng niệm cho cái mông trái của chú suv, đi về có chắc bảo hiểm sẽ đền?

CÀNG TỔN THƯƠNG CÀNG KIÊN CƯỜNG

Nói tới chuyện bảo hiểm. Đã chạy xe thì phải có va chạm, trầy xước. Đã coi nó là chuyện đương nhiên thì nó càng đến sớm ta càng nên hoan hỉ. Thế nên lần đấy mình de xe đụng cột bể cái đèn hậu bên phải, mình rất vui vẻ mà đi bh. Ok fine, bh xong lại có một chiếc đèn hậu mới tinh, lại ngẩng cao đầu mà chạy chẳng sợ bố con nhà nào. Nhưng đời không như là mơ, vừa thay đèn hôm trước, hôm sau đi theo đuôi cái xe phía trước. Nó thắng gấp mình cũng thắng gấp, mình không đụng trúng nó nhưng xe máy phía sau đụng trúng mình, đụng xong chạy luôn không kịp thấy mặt gọi tên. Để lại chiếc đèn hậu vừa mới thay rạn nứt từng đường. Đệch, nghẹn từ đáy con tim. Ức quá vẫn ko thèm làm bh từ đấy tới giờ =)) biết đâu càng chằng chịt vết thương thì càng trở nên kiên cường, em nhỉ?

Đấy, 7 câu chuyện bình thường chắc bác tài nào cũng đã trải qua. Vẫn còn nhiều câu chuyện khác nhớ ko hết kể ko xong. Mong các bác đừng cười chê cái kinh nghiệm non chẻ của mình.

Trước khi mua xe thường hay mộng mơ chạy vèo vèo lục tỉnh nam kỳ hoặc là bon bon miền đông tây nam bộ, không làm phượt thủ chân chính nhưng cũng muốn lượn lờ khuấy tí cho nước bớt trong. Nhưng vì dịch cả năm nên mình chỉ hay đi cung đường Vũng Tàu – SG, lâu lâu đi cung Bình Dương – SG hoặc Vĩnh Long – SG. Mà thôi cũng không sao, cảm giác ôm vô lăng rồi vặn volume, cho nhạc thật lớn, hi ha hi hô hát hò, một mình một khoảng không nhỏ bé giữa dòng đời mênh mang cũng thật chill rồi.
– Chill là khi chạy ngang qua cầu Gò Găng Long Sơn vào lúc bình minh mới mọc, hạ cửa xe cho gió lùa qua tóc, gai ốc nổi khắp người, mùi biển mặn mòi thấm vào từng hơi thở.
– Chill là khi băng băng trên đường cao tốc, nhìn thấy hoàng hôn Sài Gòn vàng rực hắt lên kính chiếu hậu, một dải mênh mang.
– Chill là khi một mình một xe, trăng sao làm bạn, lao vun vút vào con đường khuya tối đen như mực.
– Chill là khi chạy dưới những cơn mưa rào, mọi thứ ào ào hoá ra tĩnh lặng, buốt hết 10 đầu ngón tay siết chặt vô lăng.
– Chill là khi dừng đèn đỏ trên xa lộ, nhìn qua phải thấy con nhỏ kia đang nằm ngủ phập phồng, hình hài nhỏ bé cuộn tròn gọn một vòng ôm.
Tóm lại là tròn 1 năm chill bên em.

Năm mới tới hy vọng sẽ được bang bang thêm nhiều cung đường mới. Chúc cho thú cưng nhà mình không ăn đạn không trầy xước không va quẹt nhiều nữa. Cùng nhau băng qua muôn trùng khơi, cùng nhau đi tận cùng chân trời, phiêu lãng như áng mây ngàn, xanh ngát như giấc mơ ta nhé <3

Cám ơn các bác đã xem bài! Chúc mọi người đều thượng lộ bình an.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/1/18
508
6.980
111
Bài viết hay quá quý cô Ất Sửu .
Năm nay năm tuổi nha . 36 tuổi , chạy là thượng sách .
Chạy ô tô á . He he
 
  • Like
Reactions: linh_chuacooto
Tập Lái
14/12/20
2
2
3
29
Bài viết và trải nghiệm của chị xuất sắc quá nên em phải đăng nhập vô để bấm like và comment kkk
Chúc chị vạn dặm bình an và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa ^^

P/s: Em cũng là lái mới, sau khoảng hơn 1 tháng tìm hiểu liên tục trên OS thì cũng đã rước được một em xe cho chính mình. Thời gian chạy ngoài đường được 5 ngày, và 500km. Rất mong được các anh chị cô bác giúp đỡ và chỉ dạy nhiều hơn ạ
 
Tập Lái
25/5/18
5
44
0
38
Bài viết và trải nghiệm của chị xuất sắc quá nên em phải đăng nhập vô để bấm like và comment kkk
Chúc chị vạn dặm bình an và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa ^^

P/s: Em cũng là lái mới, sau khoảng hơn 1 tháng tìm hiểu liên tục trên OS thì cũng đã rước được một em xe cho chính mình. Thời gian chạy ngoài đường được 5 ngày, và 500km. Rất mong được các anh chị cô bác giúp đỡ và chỉ dạy nhiều hơn ạ
Woaa, hihi cám ơn em nhìu nhen 5 ngày mà chạy 500km là quá gấu rồi đó chúc em chạy thuận lợi nhé!
Chị ở sg, khi nào có dịp thì offline ha
 
  • Love
Reactions: nguyen.lth
Tập Lái
25/5/18
5
44
0
38
Kèm thêm 1 vài hình ảnh thì bài sẽ hay hơn nha :D
Mấy câu chuyện thế này làm sao có hình được ạ, chỉ có nứt kính chắn gió và nứt đèn nhưng hôm qua mình đã đi bảo hiểm xong rùi ^_^