RE: Tự thú trước đền Angkor
Bài thơ này được bác Hùng (?) đọc trong lúc xe đang bon bon trên đường, vừa được nghe kể chuyện chiến đầu vừa được nghe thơ rất hay nên dù lái xe đường dài nhưng cũng quên hết mệt mỏi. Thanks bác rất nhiều.
. Bữa đó xe em (xe 23, bác Tiến, tài phụ) cũng hứng chí tham gia xuất khẩu thành thơ qua bộ đàm cho các bác trong đòan nghe nữa , nay mạo muội đăng lại cho các bác không tham gia cùng nghe:
Lần đầu tiên đến với Angkor
Lúc đến phải leo xuống phải bò
Nước suối mà mắc như ..nước yến
Còn đuờng thốt nốt rẻ như cho
Kinh thành một thuở sao hùng vĩ
Chiều xuống đêm về thấy buồn xo
Vua người ta vung tay quá trán
Tiếc sao vua mình quá... ky bo
Hết, phải chi mà em nó mà nhỏ xuống... 20 tuổi thì thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cũng phải gọi bằng cụ các bác nhỉ hehe ...