Hạng D
19/6/10
1.814
439
113
Vó ngựa tuổi thơ

Chiếc yên cũ treo lặng trên hàng rào gỗ, như mảnh ký ức khô nứt còn sót lại giữa miền cát bụi. Bức tường đỏ xa kia, Feed Barn chỉ là phông nền, nhưng trong tôi, cả một rạp chiếu bóng của thập niên 70 Sài Gòn lại hiện về.

Những buổi chiều nóng nực, đám con trai đầu hớt cua như lính Đại Hàn, chen nhau ùa vào rạp khi gần cuối xuất chiếu. Lúc ấy, mấy rạp như Đại Nam, Văn Cầm hay Long Phụng thường “xả cảng” cho vào miễn phí đoạn cuối. Đám con nít chúng tôi biết rõ quy luật đó, nên cứ rình rập đến giờ.

Và khi trên màn ảnh, tiếng vó ngựa dồn dập, nhân vật chính phi như bay giữa bụi mù, lao đến cứu người giữa vòng vây, cả đám ngồi hàng ghế sắt đầu tiên sát màn vải trắng đều bật dậy, dậm chân, đập ghế, la hét không khác gì trận địa. Tiếng kim loại rền vang, như chính tụi tôi đang được anh hùng giải cứu.

Hồi đó, điện ảnh với chúng tôi không phải là hình ảnh, mà là cảm xúc sống động. Là tiếng gió tưởng tượng, là bụi cát vẽ bằng trí nhớ, là nhịp tim theo từng cú thúc ngựa.

Giờ đứng giữa Pioneertown này, giữa tiếng lặng sa mạc, nhìn chiếc bàn đạp yên ngựa cũ sét, tôi chợt mỉm cười. Không cần đến anh hùng nữa, nhưng trong tim… vẫn còn nguyên tiếng vó ngựa của tuổi thơ.

(Pioneertown - California)
Vó ngựa tuổi thơ