Chạy từ sớm nên hơn 4h cả nhà đã đến nghĩa trang Trường Sơn. Lần đầu tiên đến thăm nghĩa trang này thấy lặng người đi các bác ạ. Sáu mấy tỉnh thành, tỉnh nào cũng mộ chí bạt ngàn. Lại nhớ năm ngoái đến thăm nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Cũng bạt ngàn như thế … Những đau thương mất mát trong chiến tranh của đất nước mình thật khủng khiếp. Cả nhà dâng lễ thắp hương khu vực trung tâm rồi qua thắp hương cho các liệt sĩ của Hà Nội.
Các bé nhà em hỏi : Mẹ ơi sao lại chết nhiều thế hả mẹ?. Bọn con cắm hết cả hương rồi mà vẫn còn nhiều mộ lắm. Mẹ ơi, mua thêm hương để cắm cho các mộ còn lại mẹ nhé? Không cần đâu các con. Cắm 1 số tượng trưng thôi. Lòng mình cầu mong bình an cho tất cả linh hồn các liệt sỹ ở đây là được các con ạ.
Các cô bé ngây thơ của mẹ. Các con đâu biết rằng để thắp nhang đủ cho các ngôi mộ ở nghĩa trang này nhà mình chắc mất cả tuần. Gần 11 nghìn ngôi mộ, em nghe nói thế.
Ra khỏi nghĩa trang trời cũng đã tắt nắng. Chỉ còn mỗi việc mải miết phi về Huế, chặng nghỉ đêm đầu tiên của cả nhà.