Không rành dừng với đỗ lắm cho nên đi trong thành phố tới chỗ muốn đậu xe thấy cái biển có hai gạch chéo là mặt xị liền, thấy cái biển có 1 gạch chéo là mừng húm (như ở đường Võ Văn Tần, Lý Tự Trọng, Phạm Ngọc Thạch...), ngồi yên trên xe không dám tắt máy, thậm chí còn gạt xi nhan phải nữa.
Đến Viện Mắt qua Tú Xương đưa xe vào đúng ô kẻ xong mới dám tắt máy xuống chuyện trò với mấy bác tài kế bên.
Có lần nơi có biển một gạch chéo mà phải rời chỗ, xuống xe dìu người lớn tuổi, trẻ nhỏ csgt không rõ ở đâu xịch tới liền. Ngỡ là tới giúp một tay ai dè đòi phạt. Nghe phân trần, nhìn đống đồ, thấy người già trẻ nít csgt không nỡ phạt chỉ nhắc anh nhanh nhanh rồi đi.
P/S ở những chỗ có biển cấm đậu mà muốn uống cà phê thí dụ như ở Hồ con rùa thì đừng có nghe mấy anh bảo vệ mà đậu xe. Mấy anh này hót hay như chim nhưng bị vịn là họ lỉnh chỉ còn ta với CA thôi đó.