Những bông Súng bên hồ cũng khoe mình trong màn đêm
Buồn buồn bắn ... Súng!
Sau khi xuất phát được 1 tiếng đồng hồ ...điện thoại nó tôi cứ kêu réo liên tục.... Bé Heo, chuyến đi này cô ấy phải ở nhà lấy điểm cho chuyến đi tới, nằm nhà chắc bụng dạ cũng nôn nao hay sao đó mà cứ hỏi thăm hoài luôn... làm tôi cũng thao thao bất tiệt 1 hồi cho đến khi hết cái đễ mà nói...
Chuông lại reo bắt máy lên "alo" .... nghe thấy 1 giọng nói đầu dây bên kia khá quen thuộc
- Chị hả???
- ừm, em đang ở đâu thía
- ở nhà, mà buồn quá!!! đb đi hết trơn...
- thì thôi đằng nào cũng ngày mai gặp rồi, tối mai chị chạy ra sân bay đón em nhé!
- Vé máy bay em đã kêu lính em book dùm cho rồi, nhưng vì gấp quá em sợ không có chỗ, mà kệ ngày mai vẫn ra phi trường đi standby....
- thôi để chị nói bạn chị nó lấy dùm cho, em đọc tên cúng cơm cho chị cái
- dạ...T...N...D
- ok, sáng mai em nhớ mở máy họ sẽ giao vé cho đó (ack! nói rất chắc ăn, mặc dù không biết có lấy vé được hay không?)
- cả nhà đi tới đâu rồi chị???
- vừa qua khỏi Đại Nam gần đến Chơn Thành rồi, xe KK có tí trục trặc... cho nên cứ phải dừng kiểm tra lại nảy giờ mấy lần
- em định 4:00 AM , em chạy xe lên đó luôn rồi sáng CN em về trước
- trời! vậy thì tội em quá, nếu em nói vậy chị kêu mọi người tắp vào đâu đây uống caffe ngồi chờ em nha?
- dạ khỏi chị, em không đi được bi giờ đâu
- mà trên đường có XXX không vậy chị???
- giờ thì chưa thấy em ơi (ủa mà không đi sao hỏi XXX ???, vậy mà bụng tôi cũng chẳng sinh nghi điều gì)
- dạ, chị nói mọi người đi cẩn thận nhé!
- ok em, mai gặp hen!
Vừa dứt câu chuyện ... chưa kịp quay sang kể cho người bên cạnh nghe thì KK chỉ tay nói với tôi.... "nó kìa!" thế mà tôi cũng chẳng nghĩ ra nó là ai nữa??? mắt xoe tròn 1 hồi mới thấy... ui trời! là Duytran.... vậy là ku ý xách xe dzí theo luôn mới ghê chứ! đúng là dân chơi....không sợ mưa rơi, làm tôi lại nhớ có lần đb tôi nữa đêm khuay khoắt mưa tầm tã cũng dzí y zậy ra tới Zũng Xình ... hohoho...., zậy mà zui!
Tóm lại dán cho con số thay vì 6 thì Hanhphuoc cho thành 9 luôn để khỏi bị khóa đuôi