Thật ra môn lặn ống hơi này là do em ăn cắp nghề của mấy anh lặn mò phế liệu dưới lòng sông Sài Gòn! Họ chạy máy dầu Tiệp 9 nhưng do máy nặng quá, không thể cơ động và để trên bè tre được nên em chế qua máy nổ chạy xăng Kohler 4 cho gọn nhẹ. Với lại khó tập kiểu cắn ống dẫn khí mà thở như mấy anh SG nên em vô chợ Dân Sinh mua mấy cái mặt nạ loại dành cho người nhái rồi về độ thêm. Khi em giải nghệ, quá trời anh người địa phương tranh nhau dành mua lại bộ đồ nghề này vì khoái mấy cái mặt nạ thở này vì họ không biết kiếm đâu ra vào lúc đó!Dân lặn chỗ e đang ở giờ cũng lặn vầy nè. Vừa rồi có em ra đi khi mới 18 tuổi
Nế thiệt. Mấy a trải qua thực tế nhiều nên kiến thức rộng kinh khủng. 18 tuổi e vào đại học, phụ má e bán quần áo sống qua ngày, nên khù khờ éo biết mẹ gì 
Có lý. Bởi vậy ảnh có 2 cái lỗ tai tốt mà mặt ảnh nhìn đầy sát khíBảo kê bãi vàng luôn, bởi ngta nói có giấu gì giấu nó cũng hiện lên mặt.
Mình thuở vào đời, chỉ được dạy đập sao cho chết ngay? Xỉa sao cho nhiều tiết?Chà, mấy ông bake, truke đầu gấu có máu mặt vô đây hết rồi![]()
Đập đầu cá lóc, xỉa cổ gà vịt đó mà!
Má mình dạy mình nấu ăn.
Mình thuở vào đời, chỉ được dạy đập sao cho chết ngay? Xỉa sao cho nhiều tiết?
Đập đầu cá lóc, xỉa cổ gà vịt đó mà!
Má mình dạy mình nấu ăn.
Anh @Ha Sonata !!
Bài học về nấu ăn và em nhớ nhất từ mẹ dạy là trước khi giết bất cứ con vật nào , con cá nào đều thì thầm :
:" để tao hóa kiếp mày ra kiếp khác an lành hơn "
Em vẫn luôn làm vậy cho đến cách đây hơn 20 năm thì em không nói nữa.... vì từ đó em không giết bất cứ con gì nữa!!
Ps : Cũng cần nói thêm là trước đó em đã giết chó, giết gà, giết heo, cá.... một cách ... bài bản !!

Năm 1972 sau mùa hè đỏ lửa, anh mình hi sinh ở QTr. Má mình ra Bắc an dưỡng và thăm con. Má chở mình sau xe đạp trong mưa trên đường làng ở Chàng Sơn, Thạch Thất , nơi sơ tán của Bộ. Trời mưa, 1 con cá quả dưới ao nhảy lên bờ. Má bắt, xách về trại, đập đầu mổ bụng nó nấu cháo bánh canh bột mì cán cho 4 anh chị em mình ăn.Anh @Ha Sonata !!
Bài học về nấu ăn và em nhớ nhất từ mẹ dạy là trước khi giết bất cứ con vật nào , con cá nào đều thì thầm :
:" để tao hóa kiếp mày ra kiếp khác an lành hơn "
Em vẫn luôn làm vậy cho đến cách đây hơn 20 năm thì em không nói nữa.... vì từ đó em không giết bất cứ con gì nữa!!
Những kỷ niệm về mẹ luôn là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất !!Năm 1972 sau mùa hè đỏ lửa, anh mình hi sinh ở QTr. Má mình ra Bắc an dưỡng và thăm con. Má chở mình sau xe đạp trong mưa trên đường làng ở Chàng Sơn, Thạch Thất , nơi sơ tán của Bộ. Trời mưa, 1 con cá quả dưới ao nhảy lên bờ. Má bắt, xách về trại, đập đầu mổ bụng nó nấu cháo bánh canh bột mì cán cho 4 anh chị em mình ăn.