Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
Tu chân chính không có 2 thằng tào nao này đâu bác, em nghỉ chắc là giả đó.
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Sau trận sốt lúc 9 tháng tuổi, cánh tay phải của cô bị liệt hoàn toàn, không cử động được. Với một cánh tay, cô gái nhỏ lúc đó vẫn không từ bỏ ước mơ nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm, xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì khiếm khuyết cơ thể, cô đành xa quê khi có một trường THPT đón nhận.

Cuộc đời cô cũng bắt đầu rẽ ngang, sóng gió từ đây khi cô gặp người ấy - là một thầy giáo dạy cùng trường. Hai người quen nhau, nảy sinh tình cảm và tình yêu đến như bao mối tình nam nữ trên thế gian này. “Người ấy” mà trong suốt buổi chia sẻ, cô Hường gọi là thầy.

"Lần đầu thầy đưa tôi về ra mắt, gia đình phản đối kịch liệt khi nhìn thấy tôi. Mẹ anh khóc nói, thầy là con trai một, không thể nào lấy một người khuyết tật. Hiểu lòng bà, tôi nói với thầy lời chia tay, thầy gạt đi nói mọi việc để thầy tự giải quyết. Đến lần thứ hai thầy đưa tôi về quê, mẹ thầy đã đuổi thẳng, không cho tôi vào nhà", cô Hường cười gượng khi kể lại quá khứ.

Đó là vào năm 2009, mối tình của hai người rơi vào bế tắc. Đến tận năm 2012, cả hai suy nghĩ và quyết định chọn cách... sự đã rồi, xác định sẽ sinh con với nhau nuôi hy vọng gia đình thầy không còn ngăn cấm. Thầy là người cô yêu thương đầu tiên trong đời, dù biết đó là chuyện tày đình nhưng cô không lăn tăn quá nhiều. Và cô có bầu...

Trước ngày cô sinh khoảng 10 ngày thì ở quê báo tin, mẹ thầy bị bệnh nặng. Thầy rối bời, cô động viên thầy về quê thăm mẹ. Cô không hề biết rằng đó là lần ly biệt của hai người. Đến ngày vào viện mổ, cô gọi điện, nhắn tin cho thầy nhưng không có lấy một phản hồi. Cô sinh đôi hai cô con gái, nhìn con nằm đỏ hỏn chỉ có bà ngoại bên cạnh mà ứa nước mắt.

"Tôi nhận được tin nhắn duy nhất từ thầy - bố của hai con gửi đến lời xin lỗi với lý do: Không có thầy mẹ con em vẫn có thể sống tiếp nhưng nếu thầy lấy cô, mẹ thầy sẽ chọn cái chết ngay lập tức. 4 tháng sau, tôi nghe tin thầy cưới vợ", cô Hường đưa tay quệt nước mắt.

Một người phụ nữ không chồng chăm một đứa con đã khó, một phụ nữ khuyết tật như cô lại nuôi hai con. Ở xa không người thân, cô nghỉ việc, ôm con về quê sống, chứng kiến tận cùng nỗi đau của bố mẹ. Bố cô sa vào rượu chè, nhiều lần đòi ra... đốt nhà thầy, cô phải làm căng để ngăn cản ông. Từ khi biết thầy đã có lựa chọn của mình, cô chưa một lần có ý nghĩ làm phiền thầy hay gây khó dễ cho thầy. Ai hỏi về cha của hai đứa bé, cô chỉ nói họ ly hôn...

Khi hai con được 6 tháng, cô Hường đành gửi con cho ông bà ngoại, vào Sài Gòn lập nghiệp, xa quê trong nỗi nhớ con quằn quại. Cô nhận bằng thạc sĩ năm 2014, đến nay cô đang dạy hợp đồng cho một trường học ở quận 10 và đi gia sư để kiếm sống.

Nói về mong ước mộc mạc của mình là cô muốn bố mẹ khỏe mạnh, cô có một việc làm ổn định để sau này có thể đón hai con vào.
. . . .
(internet)