Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Người bạn ở Melbourne báo giá chừng 500USD, cty chuyên ship báo phí từ Úc về SG thêm 850USD nữa. Chỉ cái là nó nghịch nên không biết về độ lại có được không thôi! Em hỏi giùm cha Mr.Oil...

Ko nên đi theo hướng này bác ui.

Đô lai chắc chắn đươc. Nhưng lúc ở chốn đông người hay khi trời sắp mưa, mà ghế bi ket ko thu vô đươc thì tội cho người đang ngồi trên ghế lúc đó lắm!!!
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com

Sáng 1-12, vòng xoay Phạm Văn Đồng tuy đã có các nhánh cầu vượt nhưng phía dưới vẫn đông xe.
Một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe ba gác máy. Đến đoạn ôm cua, xe mất lái, mất thắng..., ông ủi vô phía sau một chiếc xe hơi. Và người lái xe ba gác bị hất mạnh về phía sau, ngã lăn xuống đường...
Lỗi rõ ràng do xe ba gác máy mất thắng. Vì xe hơi vẫn chạy bình thường chứ không dừng đột ngột.
Tôi dừng lại giúp đỡ người chạy ba gác dậy và giật mình khi nhìn thấy đèn của chiếc xe hơi trị giá hơn 4 tỉ đồng đã vỡ. Tôi bắt đầu lo cho người chạy ba gác.

Nhưng rồi tôi tạm gác lại chuyện đó khi thấy máu từ trên cánh tay của người lái xe ba gác bắt đầu chảy. Có vật gì đó cắt vào nên máu từ cánh tay anh chảy rất nhiều.
Tôi loay hoay tìm trong túi xách có ít khăn giấy khô để quấn lại cầm máu cho anh. Tự dưng thấy mình bao đồng, nhưng trong hoàn cảnh này, tự mình an ủi mình... giúp người mà!
Thế rồi, một người đàn ông từ trên xe hơi mở cửa bước xuống. Tôi hồi hộp chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra lúc này.
Tôi nghĩ với thu nhập của một người lái xe ba gác máy thì bóng đèn xe hơi kia chắc phải mất tiền của cả tháng trời dành dụm. Tôi bắt đầu hồi hộp và đã xót xa cho anh!
Người đàn ông tiến lại gần, bắt đầu ngồi xuống chỗ tôi và người lái xe ba gác đang loay hoay. Ông ta hỏi:
- Anh có bị làm sao không, có cần đi bệnh viện không? Sao anh bất cẩn vậy? Đưa tay tui xem nào! - người đàn ông cầm cánh tay của kẻ bị thương và dùng luôn cái khăn trong túi áo ông ấy để quấn lại.
- Dạ tui... tui... không sao, tui cám ơn anh - vẻ khổ sở và sợ sệt của anh lái xe ba gác đáp lời.
Tôi chưa hết hồi hộp thì tài xế của người đàn ông sang trọng bước xuống xe, nói to:
- Chú Hai, bóng đèn xe bị bể rồi chú Hai!
- Bể thì sửa, chút đem về trung tâm cho nó làm lại!
Ông ta không quan tâm đến cái bóng đèn xe của mình đang bị bể, mà vẫn cố buộc lại vết thương cho anh lái xe ba gác.
Tui thấy anh ấy nhét vào trong túi áo của anh lái xe ba gác ít tiền gì đó rồi nói: "Làm ăn cẩn thận chú ạ. May là gặp tui, không là công toi rồi. Chút về coi ghé trạm xá nào đó cho nó băng bó vết thương. Bảo trọng nghen...".
Nói xong ông lên xe rời đi với chiếc xe bị bể mất một bóng đèn. Tôi tần ngần nhìn theo chỉ kịp thấy chiếc xe mang biển số Sài Gòn.
Cảm giác của tôi lẫn lộn. Tôi vẫn chưa hết sợ. Và tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong tôi vẫn còn một chút của cái tưởng tượng ích kỷ thoáng qua lúc người đàn ông kia bước từ trên xe hơi xuống.
Tôi tự trách mình bởi đã tưởng tượng ra khung cảnh hầu hết của các vụ va quẹt mà tôi từng chứng kiến. Thế mà hôm nay, chuyện cổ tích lại xuất hiện trước mắt mình.
Người ta có cả trăm, cả nghìn cách ứng xử với nhau, nhưng chỉ có một thứ để hiểu nhau, đó là tình người.
Tôi đứng giữa quan sát vai vế, địa vị của hai người đàn ông. Và tôi đã không còn nhìn thấy sự phân biệt giàu nghèo. Lúc đó chỉ có tình yêu thương.
Tự dưng tôi thấy hôm nay ở đâu cũng đẹp, những con người đẹp, nắng đẹp, và một Sài Gòn rất đẹp!
Mình cũng đẹp nữa!

https://tuoitre.vn/chiec-ba-gac-huc-vao-xe-hoi-bac-ti-va-cai-ket-bat-ngo-20171201135039269.htm
 
Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113

Sáng 1-12, vòng xoay Phạm Văn Đồng tuy đã có các nhánh cầu vượt nhưng phía dưới vẫn đông xe.
Một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe ba gác máy. Đến đoạn ôm cua, xe mất lái, mất thắng..., ông ủi vô phía sau một chiếc xe hơi. Và người lái xe ba gác bị hất mạnh về phía sau, ngã lăn xuống đường...
Lỗi rõ ràng do xe ba gác máy mất thắng. Vì xe hơi vẫn chạy bình thường chứ không dừng đột ngột.
Tôi dừng lại giúp đỡ người chạy ba gác dậy và giật mình khi nhìn thấy đèn của chiếc xe hơi trị giá hơn 4 tỉ đồng đã vỡ. Tôi bắt đầu lo cho người chạy ba gác.

Nhưng rồi tôi tạm gác lại chuyện đó khi thấy máu từ trên cánh tay của người lái xe ba gác bắt đầu chảy. Có vật gì đó cắt vào nên máu từ cánh tay anh chảy rất nhiều.
Tôi loay hoay tìm trong túi xách có ít khăn giấy khô để quấn lại cầm máu cho anh. Tự dưng thấy mình bao đồng, nhưng trong hoàn cảnh này, tự mình an ủi mình... giúp người mà!
Thế rồi, một người đàn ông từ trên xe hơi mở cửa bước xuống. Tôi hồi hộp chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra lúc này.
Tôi nghĩ với thu nhập của một người lái xe ba gác máy thì bóng đèn xe hơi kia chắc phải mất tiền của cả tháng trời dành dụm. Tôi bắt đầu hồi hộp và đã xót xa cho anh!
Người đàn ông tiến lại gần, bắt đầu ngồi xuống chỗ tôi và người lái xe ba gác đang loay hoay. Ông ta hỏi:
- Anh có bị làm sao không, có cần đi bệnh viện không? Sao anh bất cẩn vậy? Đưa tay tui xem nào! - người đàn ông cầm cánh tay của kẻ bị thương và dùng luôn cái khăn trong túi áo ông ấy để quấn lại.
- Dạ tui... tui... không sao, tui cám ơn anh - vẻ khổ sở và sợ sệt của anh lái xe ba gác đáp lời.
Tôi chưa hết hồi hộp thì tài xế của người đàn ông sang trọng bước xuống xe, nói to:
- Chú Hai, bóng đèn xe bị bể rồi chú Hai!
- Bể thì sửa, chút đem về trung tâm cho nó làm lại!
Ông ta không quan tâm đến cái bóng đèn xe của mình đang bị bể, mà vẫn cố buộc lại vết thương cho anh lái xe ba gác.
Tui thấy anh ấy nhét vào trong túi áo của anh lái xe ba gác ít tiền gì đó rồi nói: "Làm ăn cẩn thận chú ạ. May là gặp tui, không là công toi rồi. Chút về coi ghé trạm xá nào đó cho nó băng bó vết thương. Bảo trọng nghen...".
Nói xong ông lên xe rời đi với chiếc xe bị bể mất một bóng đèn. Tôi tần ngần nhìn theo chỉ kịp thấy chiếc xe mang biển số Sài Gòn.
Cảm giác của tôi lẫn lộn. Tôi vẫn chưa hết sợ. Và tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong tôi vẫn còn một chút của cái tưởng tượng ích kỷ thoáng qua lúc người đàn ông kia bước từ trên xe hơi xuống.
Tôi tự trách mình bởi đã tưởng tượng ra khung cảnh hầu hết của các vụ va quẹt mà tôi từng chứng kiến. Thế mà hôm nay, chuyện cổ tích lại xuất hiện trước mắt mình.
Người ta có cả trăm, cả nghìn cách ứng xử với nhau, nhưng chỉ có một thứ để hiểu nhau, đó là tình người.
Tôi đứng giữa quan sát vai vế, địa vị của hai người đàn ông. Và tôi đã không còn nhìn thấy sự phân biệt giàu nghèo. Lúc đó chỉ có tình yêu thương.
Tự dưng tôi thấy hôm nay ở đâu cũng đẹp, những con người đẹp, nắng đẹp, và một Sài Gòn rất đẹp!
Mình cũng đẹp nữa!

https://tuoitre.vn/chiec-ba-gac-huc-vao-xe-hoi-bac-ti-va-cai-ket-bat-ngo-20171201135039269.htm
Giống truyện NNA quá
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
21h30 vừa ra ngoài "giao liu" về. Đi ngang cái xe, tự dưng thấy trong người sao sao đó:D
Thế là lôi 1 ít đồ nghề ra, sau vài phút, mềnh đã loại được 1 số "tác nhân gây bệnh" cho chiếc xe. Là mấy cái thứ này đây:
24282162_2007520969532051_528593765_n.jpg


Kết quả ngoài sức tưởng tượng, cốp sau đóng nhẹ như xe mới xuất xưởng:)

1 thời độ chế vì ko có phụ tùng để thay là đây:
24337263_2007520972865384_362663685_n.jpg


Từ đây giã từ cái cảnh đóng cốp sau ầm ầm & cái bình dầu trợ lực tay lái quanh năm lem luốc nhé!
 
  • Like
Reactions: Previa1996
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Giống truyện NNA quá
Nữa nè! Hãy tin ở hoa hồng! :)
-------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay lúc ở bên Trảng Bom về tới gần ngã 3 Trị An em đang đi lại gặp một thằng em xách bao lô đi bộ ngoài đường .
Thấy khuya rồi mà đi bộ cũng cùng hướng em đi về , chạy qua một đoạn em tấp vào đứng chờ hỏi đi đâu cho quá dang .
Và thằng em ấy nói em đi xa lắm em hỏi xa là ở đâu em ấy nói về sài gòn ngã tư thủ đức .
Em nhìn bề ngoài thì không phải là một thanh niên hiền lành tí nào , vì tay xăm hết mấy đầu ngón tay móng thì son móng đỏ móng đen .
Nhưng cái tính thương người của em thật sự không bỏ được .
Thế là em nói vậy em lên xe ngồi chị chở về tới đó .
Trên đường đi một chút có mượn dt của em gọi cho người nhà hay ai đó.
Trên đường đi nó nói với em là người đi đường như em giờ này mà chị cũng chở ah .
Em trả lời là chị không phân biệt làm vì cái tâm của mình thôi chứ chị không nghĩ người ta xấu cả .
Nói xong nó nói em là chị mở cái của kính cho em cái , thế là em mở ra nó móc một con dao dấu trong người nó ném xuống đường trong đám cỏ .
Nó nói em không làm gì xấu với người thật sự tốt và giúp đỡ em như chị . nếu làm như vậy thì không bằng con người.
E cũng không biết mục đích cầm dao theo trong người làm gì .
Nhưng hiện tại lúc đó trong người không có tiền quê ở rạch giá lên đi xin việc , ở nhà người quen mà chắc ăn chơi quá rồi người ta không cho ở hay sao.
Đi đường cũng nói em gặp chị rồi em cũng cố gắng sống tốt hơn không ăn chơi nữa .
Vì từ trước tới giờ chưa gặp được người nào tốt như chị.
Xuống xe em nói cho mấy chục cầm uống nước mà không lấy.
Xuống xe thì thấy rất là lễ phép khoang tay cúi đầu chào cảm ơn nữa.
Đôi khi mình thấy người ta như vậy mình xa lánh hay ghét bỏ thì những người đó lại tỏ ra ghét chúng ta và bất cần hơn.
Có khi mình thân thiện với người ta thì có khi người ta lại nghĩ khác và thay đổi cuộc đời tốt hơn.
Em làm cái gì cũng vậy không nghĩ cái mình đang làm sẽ là xấu .
Chỉ nghĩ là con người với con người mình giúp nhau mà thôi .
Điều nhỏ nhặt mình làm nhưng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc của mình .
Sau này em còn có gặp em những người như thế em cũng vẫn giúp họ trong khả năng của mình và e cũng không hối hận.
Những lời nói ra nếu có bịa đặt thì em ra đường cũng bị gặp xui xẻo.
https://www.facebook.com/groups/banhuuduongxa/permalink/957549144418946/

Liu ý: Vào trang cá nhân của tác giả thấy nàng cũng xinh gái lắm:D
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Nữa nè! Hãy tin ở hoa hồng! :)
-------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay lúc ở bên Trảng Bom về tới gần ngã 3 Trị An em đang đi lại gặp một thằng em xách bao lô đi bộ ngoài đường .
Thấy khuya rồi mà đi bộ cũng cùng hướng em đi về , chạy qua một đoạn em tấp vào đứng chờ hỏi đi đâu cho quá dang .
Và thằng em ấy nói em đi xa lắm em hỏi xa là ở đâu em ấy nói về sài gòn ngã tư thủ đức .
Em nhìn bề ngoài thì không phải là một thanh niên hiền lành tí nào , vì tay xăm hết mấy đầu ngón tay móng thì son móng đỏ móng đen .
Nhưng cái tính thương người của em thật sự không bỏ được .
Thế là em nói vậy em lên xe ngồi chị chở về tới đó .
Trên đường đi một chút có mượn dt của em gọi cho người nhà hay ai đó.
Trên đường đi nó nói với em là người đi đường như em giờ này mà chị cũng chở ah .
Em trả lời là chị không phân biệt làm vì cái tâm của mình thôi chứ chị không nghĩ người ta xấu cả .
Nói xong nó nói em là chị mở cái của kính cho em cái , thế là em mở ra nó móc một con dao dấu trong người nó ném xuống đường trong đám cỏ .
Nó nói em không làm gì xấu với người thật sự tốt và giúp đỡ em như chị . nếu làm như vậy thì không bằng con người.
E cũng không biết mục đích cầm dao theo trong người làm gì .
Nhưng hiện tại lúc đó trong người không có tiền quê ở rạch giá lên đi xin việc , ở nhà người quen mà chắc ăn chơi quá rồi người ta không cho ở hay sao.
Đi đường cũng nói em gặp chị rồi em cũng cố gắng sống tốt hơn không ăn chơi nữa .
Vì từ trước tới giờ chưa gặp được người nào tốt như chị.
Xuống xe em nói cho mấy chục cầm uống nước mà không lấy.
Xuống xe thì thấy rất là lễ phép khoang tay cúi đầu chào cảm ơn nữa.
Đôi khi mình thấy người ta như vậy mình xa lánh hay ghét bỏ thì những người đó lại tỏ ra ghét chúng ta và bất cần hơn.
Có khi mình thân thiện với người ta thì có khi người ta lại nghĩ khác và thay đổi cuộc đời tốt hơn.
Em làm cái gì cũng vậy không nghĩ cái mình đang làm sẽ là xấu .
Chỉ nghĩ là con người với con người mình giúp nhau mà thôi .
Điều nhỏ nhặt mình làm nhưng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc của mình .
Sau này em còn có gặp em những người như thế em cũng vẫn giúp họ trong khả năng của mình và e cũng không hối hận.
Những lời nói ra nếu có bịa đặt thì em ra đường cũng bị gặp xui xẻo.
https://www.facebook.com/groups/banhuuduongxa/permalink/957549144418946/

Liu ý: Vào trang cá nhân của tác giả thấy nàng cũng xinh gái lắm:D
Tui vẫn không dám chơi kiểu này! Mình đâu phải Tôn Ngộ Không!
 
Hạng C
16/8/11
983
1.284
93

Sáng 1-12, vòng xoay Phạm Văn Đồng tuy đã có các nhánh cầu vượt nhưng phía dưới vẫn đông xe.
Một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe ba gác máy. Đến đoạn ôm cua, xe mất lái, mất thắng..., ông ủi vô phía sau một chiếc xe hơi. Và người lái xe ba gác bị hất mạnh về phía sau, ngã lăn xuống đường...
Lỗi rõ ràng do xe ba gác máy mất thắng. Vì xe hơi vẫn chạy bình thường chứ không dừng đột ngột.
Tôi dừng lại giúp đỡ người chạy ba gác dậy và giật mình khi nhìn thấy đèn của chiếc xe hơi trị giá hơn 4 tỉ đồng đã vỡ. Tôi bắt đầu lo cho người chạy ba gác.

Nhưng rồi tôi tạm gác lại chuyện đó khi thấy máu từ trên cánh tay của người lái xe ba gác bắt đầu chảy. Có vật gì đó cắt vào nên máu từ cánh tay anh chảy rất nhiều.
Tôi loay hoay tìm trong túi xách có ít khăn giấy khô để quấn lại cầm máu cho anh. Tự dưng thấy mình bao đồng, nhưng trong hoàn cảnh này, tự mình an ủi mình... giúp người mà!
Thế rồi, một người đàn ông từ trên xe hơi mở cửa bước xuống. Tôi hồi hộp chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra lúc này.
Tôi nghĩ với thu nhập của một người lái xe ba gác máy thì bóng đèn xe hơi kia chắc phải mất tiền của cả tháng trời dành dụm. Tôi bắt đầu hồi hộp và đã xót xa cho anh!
Người đàn ông tiến lại gần, bắt đầu ngồi xuống chỗ tôi và người lái xe ba gác đang loay hoay. Ông ta hỏi:
- Anh có bị làm sao không, có cần đi bệnh viện không? Sao anh bất cẩn vậy? Đưa tay tui xem nào! - người đàn ông cầm cánh tay của kẻ bị thương và dùng luôn cái khăn trong túi áo ông ấy để quấn lại.
- Dạ tui... tui... không sao, tui cám ơn anh - vẻ khổ sở và sợ sệt của anh lái xe ba gác đáp lời.
Tôi chưa hết hồi hộp thì tài xế của người đàn ông sang trọng bước xuống xe, nói to:
- Chú Hai, bóng đèn xe bị bể rồi chú Hai!
- Bể thì sửa, chút đem về trung tâm cho nó làm lại!
Ông ta không quan tâm đến cái bóng đèn xe của mình đang bị bể, mà vẫn cố buộc lại vết thương cho anh lái xe ba gác.
Tui thấy anh ấy nhét vào trong túi áo của anh lái xe ba gác ít tiền gì đó rồi nói: "Làm ăn cẩn thận chú ạ. May là gặp tui, không là công toi rồi. Chút về coi ghé trạm xá nào đó cho nó băng bó vết thương. Bảo trọng nghen...".
Nói xong ông lên xe rời đi với chiếc xe bị bể mất một bóng đèn. Tôi tần ngần nhìn theo chỉ kịp thấy chiếc xe mang biển số Sài Gòn.
Cảm giác của tôi lẫn lộn. Tôi vẫn chưa hết sợ. Và tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong tôi vẫn còn một chút của cái tưởng tượng ích kỷ thoáng qua lúc người đàn ông kia bước từ trên xe hơi xuống.
Tôi tự trách mình bởi đã tưởng tượng ra khung cảnh hầu hết của các vụ va quẹt mà tôi từng chứng kiến. Thế mà hôm nay, chuyện cổ tích lại xuất hiện trước mắt mình.
Người ta có cả trăm, cả nghìn cách ứng xử với nhau, nhưng chỉ có một thứ để hiểu nhau, đó là tình người.
Tôi đứng giữa quan sát vai vế, địa vị của hai người đàn ông. Và tôi đã không còn nhìn thấy sự phân biệt giàu nghèo. Lúc đó chỉ có tình yêu thương.
Tự dưng tôi thấy hôm nay ở đâu cũng đẹp, những con người đẹp, nắng đẹp, và một Sài Gòn rất đẹp!
Mình cũng đẹp nữa!

https://tuoitre.vn/chiec-ba-gac-huc-vao-xe-hoi-bac-ti-va-cai-ket-bat-ngo-20171201135039269.htm
Chắc là cái ông tội nghiệp lày quá !
Chủ đề Linh tinh
 
  • Like
Reactions: Xedaumalai
Hạng B2
12/3/12
450
95
28
Chuẩn bị cho năm mới quy định seatbelt tất cả các ghế ngồi có hiệu lực, em ngó lại xe em thì thấy hàng ghế 2 và 3 ko có đầy đủ các phụ kiện seatbelt cần thiết.

Cụ thể là hàng ghế 2 nó như hình 1, hàng ghế 3 thì chả thấy có móc để cắm vào, còn nguyên 3 dây đai: 1 ở sau lưng tài hàng 2, 02 đai ở hai bên trái phải hàng 3.

Em lùng lại trên mạng thì lại khác, xe em ghế hàng 2 liền. Vậy các bác cho em hỏi là các phụ kiện này thường biến đi đâu? Đã bị cắt khi bọc ghế lại hay là bị nhét bên trong ghế? Có cách nào moi hay kiểm tra hay ko ạ?

Có thể dùng loại seatbelt của máy bay ko? Vì trên ebay nó bán loại này nhiều và rẻ....

Chủ đề Linh tinh
Chủ đề Linh tinh
Chủ đề Linh tinh
 
  • Like
Reactions: Previa1996