Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Nghe em nó trải lòng mà thương quá! . . . biết phải làm sao để giúp đây?! Thôi về đội của anh luôn hén?:)


Còn khoảng 2 tuần nữa là tôi tròn 35 tuổi, cái tuổi đã chín về mọi mặt, thế nhưng tôi chỉ là một cô gái dở dở ương ương. Công việc có đó nhưng lương lậu chẳng bao nhiêu, lớp cơm áo, nhà trọ; lớp gởi về phụ gia đình nên đi làm 12 năm tôi chỉ dành dụm được hơn 100 triệu.
Thành thử ở đất Sài Gòn này bao năm tôi cứ phải thui thủi chui ra chui vào cái nhà trọ bé tí. Công danh, sự nghiệp với phụ nữ thì cũng không phải vấn đề lớn, cái chính là ở tuổi này rồi mà tôi vẫn phòng không, người yêu còn không có chứ đừng nói gì tới chuyện chồng con.
1-1-1513153605137.jpg

Má tôi luôn xét nét từng chút khi tôi dẫn bạn trai về (Ảnh minh họa)

Tôi không đẹp nhưng cũng dễ coi chứ không đến mức chẳng ma nào thèm ngó, nếu không muốn nói là cũng khá đắt giá, nhất là thời mười tám, đôi mươi.
Thời tuổi teen, tôi cũng được nhiều người để ý, cưa cẩm nhưng tôi bị má quản rất chặt. Bạn tới nhà rủ đi chơi má nói "con gái nết na không được đi riêng với đàn ông, muốn nói chuyện thì cứ ở nhà mà nói". Mà ở nhà cũng không yên, má cứ đi lên đi xuống dòm ngó, thậm chí ngồi cạnh nghe ngóng rồi răn đe đủ chuyện.
Lên đại học rồi đi làm xa nhà, tôi tự do hơn trong yêu đương nhưng dẫn ít nhất 5 chàng về nhà ra mắt đều hoặc "bị má chê" hoặc "má bị chê" vì má tôi quá xét nét. Người thì "đàn ông gì tay chân thẳng băng, ăn nói lí nhí", người thì "nó có mùi gì đó kỳ kỳ" hoặc "đàn ông mặt tròn không có xài được".
ket-hon-voi-nguoi-tot-1-1513153617782.jpg

Bạn bè cưới rần rần, tôi thì vẫn phòng không (Ảnh minh họa)

Năm 28 tuổi, tôi dẫn bạn trai lớn hơn 2 tuổi về ra mắt, má xuôi xuôi vì anh chàng này về ngoại hình và tính cách không có gì để chê trách. Tuy nhiên, khi má tôi ưng rồi thì anh lại bắt đầu ngán.

Lần nào về quê với tôi anh cũng phải nghe rất nhiều bài thuyết giảng đạo đức mang đậm tư tưởng Khổng – Mạnh của má. Chưa kể, mấy năm gần đây má hay theo các cô dì hàng xóm đi chùa, hành hương nên chuyển qua ăn chay và suốt ngày nói về các bài giảng của sư thầy về nhân quả, luân hồi. Má muốn chúng tôi chuyển sang ăn chay và khi cưới nhau có con cũng tập cho con ăn chay từ nhỏ.

Sau vài lần về quê với tôi anh nói lời chia tay với lý do "nếu mình yêu nhau cũng không có tương lai vì anh không đủ tự tin để làm con rể má em".
Sau cuộc tình đổ vỡ đó, tôi không dám trách má vì nếu tình yêu đủ lớn anh sẽ không buông tay. Tôi cũng không thể trách anh vì ngay bản thân tôi còn ngán "má" thì làm sao anh chịu nổi.
30 tuổi, những cuộc tình lần lượt ra đi khiến tôi nản lòng. Để tìm vui, tôi cố sức kiếm tiền và đi du lịch khắp nơi. Tôi tự nhủ cuộc đời ngắn lắm, việc gì phải lụy vào tình yêu, hãy khám phá, tận hưởng những điều tươi đẹp của cuộc sống này.

Và tôi đã có những năm tháng hạnh phúc, vui vẻ với những chuyến đi, những người bạn mới. Nhưng sau những cuộc vui còn lại gì? Một cơ thể ngày càng lão hóa, một con đường từ sở làm đến nhà trọ quạnh hiu. Tôi thèm cảm giác có ai đó chờ mình ở nhà, có ai đó cùng ăn cơm, cùng bàn chuyện con cái… Tôi muốn có chồng.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét má vì má mà tôi lâm vào cảnh cô quạnh như hôm nay. Tôi bắt đầu ghét bản thân khi đã không vượt qua được sự kiểm soát của má để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi về quê nói thẳng với má "con muốn lấy chồng, má coi nhờ ai làm may giùm con đi" thì má buông một câu khiến tôi chỉ muốn suy sụp: "Tuổi con thì giờ khó kiếm trai tân lắm, mà lấy người đã có vợ thì lấy làm chi, thôi ở vậy cho khỏe. Nhiều khi cũng có phước nên không mắc nợ chồng con".
Không đâu má ơi, cái phước kiểu này con không muốn, con chỉ muốn lấy chồng thôi!

http://phunu.nld.com.vn/tam-su/ma-oi-con-muon-lay-chong-2017121315424517.htm
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Nghe em nó trải lòng mà thương quá! . . . biết phải làm sao để giúp đây?! Thôi về đội của anh luôn hén?:)


Còn khoảng 2 tuần nữa là tôi tròn 35 tuổi, cái tuổi đã chín về mọi mặt, thế nhưng tôi chỉ là một cô gái dở dở ương ương. Công việc có đó nhưng lương lậu chẳng bao nhiêu, lớp cơm áo, nhà trọ; lớp gởi về phụ gia đình nên đi làm 12 năm tôi chỉ dành dụm được hơn 100 triệu.
Thành thử ở đất Sài Gòn này bao năm tôi cứ phải thui thủi chui ra chui vào cái nhà trọ bé tí. Công danh, sự nghiệp với phụ nữ thì cũng không phải vấn đề lớn, cái chính là ở tuổi này rồi mà tôi vẫn phòng không, người yêu còn không có chứ đừng nói gì tới chuyện chồng con.
1-1-1513153605137.jpg

Má tôi luôn xét nét từng chút khi tôi dẫn bạn trai về (Ảnh minh họa)

Tôi không đẹp nhưng cũng dễ coi chứ không đến mức chẳng ma nào thèm ngó, nếu không muốn nói là cũng khá đắt giá, nhất là thời mười tám, đôi mươi.
Thời tuổi teen, tôi cũng được nhiều người để ý, cưa cẩm nhưng tôi bị má quản rất chặt. Bạn tới nhà rủ đi chơi má nói "con gái nết na không được đi riêng với đàn ông, muốn nói chuyện thì cứ ở nhà mà nói". Mà ở nhà cũng không yên, má cứ đi lên đi xuống dòm ngó, thậm chí ngồi cạnh nghe ngóng rồi răn đe đủ chuyện.
Lên đại học rồi đi làm xa nhà, tôi tự do hơn trong yêu đương nhưng dẫn ít nhất 5 chàng về nhà ra mắt đều hoặc "bị má chê" hoặc "má bị chê" vì má tôi quá xét nét. Người thì "đàn ông gì tay chân thẳng băng, ăn nói lí nhí", người thì "nó có mùi gì đó kỳ kỳ" hoặc "đàn ông mặt tròn không có xài được".
ket-hon-voi-nguoi-tot-1-1513153617782.jpg

Bạn bè cưới rần rần, tôi thì vẫn phòng không (Ảnh minh họa)

Năm 28 tuổi, tôi dẫn bạn trai lớn hơn 2 tuổi về ra mắt, má xuôi xuôi vì anh chàng này về ngoại hình và tính cách không có gì để chê trách. Tuy nhiên, khi má tôi ưng rồi thì anh lại bắt đầu ngán.

Lần nào về quê với tôi anh cũng phải nghe rất nhiều bài thuyết giảng đạo đức mang đậm tư tưởng Khổng – Mạnh của má. Chưa kể, mấy năm gần đây má hay theo các cô dì hàng xóm đi chùa, hành hương nên chuyển qua ăn chay và suốt ngày nói về các bài giảng của sư thầy về nhân quả, luân hồi. Má muốn chúng tôi chuyển sang ăn chay và khi cưới nhau có con cũng tập cho con ăn chay từ nhỏ.

Sau vài lần về quê với tôi anh nói lời chia tay với lý do "nếu mình yêu nhau cũng không có tương lai vì anh không đủ tự tin để làm con rể má em".
Sau cuộc tình đổ vỡ đó, tôi không dám trách má vì nếu tình yêu đủ lớn anh sẽ không buông tay. Tôi cũng không thể trách anh vì ngay bản thân tôi còn ngán "má" thì làm sao anh chịu nổi.
30 tuổi, những cuộc tình lần lượt ra đi khiến tôi nản lòng. Để tìm vui, tôi cố sức kiếm tiền và đi du lịch khắp nơi. Tôi tự nhủ cuộc đời ngắn lắm, việc gì phải lụy vào tình yêu, hãy khám phá, tận hưởng những điều tươi đẹp của cuộc sống này.

Và tôi đã có những năm tháng hạnh phúc, vui vẻ với những chuyến đi, những người bạn mới. Nhưng sau những cuộc vui còn lại gì? Một cơ thể ngày càng lão hóa, một con đường từ sở làm đến nhà trọ quạnh hiu. Tôi thèm cảm giác có ai đó chờ mình ở nhà, có ai đó cùng ăn cơm, cùng bàn chuyện con cái… Tôi muốn có chồng.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét má vì má mà tôi lâm vào cảnh cô quạnh như hôm nay. Tôi bắt đầu ghét bản thân khi đã không vượt qua được sự kiểm soát của má để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi về quê nói thẳng với má "con muốn lấy chồng, má coi nhờ ai làm may giùm con đi" thì má buông một câu khiến tôi chỉ muốn suy sụp: "Tuổi con thì giờ khó kiếm trai tân lắm, mà lấy người đã có vợ thì lấy làm chi, thôi ở vậy cho khỏe. Nhiều khi cũng có phước nên không mắc nợ chồng con".
Không đâu má ơi, cái phước kiểu này con không muốn, con chỉ muốn lấy chồng thôi!

http://phunu.nld.com.vn/tam-su/ma-oi-con-muon-lay-chong-2017121315424517.htm
..."đàn ông mặt tròn không có xài được"...
Đúng hông ta? :D
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Ơ . . . Sài Gòn có nhiều cái đep quá! Chẳng cần phải tìm kiếm tân đâu đâu!


‘A lô! Anh ơi, tôi cần giúp đỡ, tôi đang ở đường Phạm Văn Đồng’, cuộc gọi với nội dung cần hỗ trợ vang lên trong điện thoại. Sáng vội đáp lại: ‘Vâng, chúng tôi đến liền’.
Một đêm tình nguyện của nhóm SOS Sài Gòn thường bắt đầu như vậy…
Xe hư, tai nạn…
21 giờ, khi nhiều nhà đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì các thành viên của SOS Sài Gòn lại lên xe dạo khắp nẻo đường để giúp đỡ người dân.
Ai cũng sống vì cộng đồng thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn
Nhiều người thắc mắc tại sao phải làm chuyện không công như vậy? Tại sao phải lấy tiền túi để giúp đỡ người không quen biết? Sáng cho rằng người ta nói vậy do không hiểu được ý nghĩa của việc mà nhóm đang làm. Nhưng một khi trải qua cảm giác cần được giúp đỡ vào đêm khuya một mình chơ vơ ngoài đường, họ sẽ hiểu công việc tình nguyện của chúng mình. Và dù ai nói ngả nói nghiêng thì nhóm vẫn tồn tại, vẫn giúp đỡ mọi người hằng đêm. Nếu ai cũng chỉ biết sống cho riêng mình, chỉ chăm chút cho bản thân, thì thật đáng buồn. Ngược lại, ai cũng biết sống vì cộng đồng, cũng mong được giúp đỡ người khác thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, Sáng chia sẻ.
Xuất phát từ ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM), nhóm bắt đầu di chuyển theo QL1A hướng về Q.Thủ Đức. Sau đó đi ngược về ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), tiếp tục chạy đến đại lộ Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp). Vừa chạy xe, các thành viên vừa rảo mắt nhìn, “biết đâu đó có những trường hợp cần giúp đỡ”, Hồ Tuấn Sáng (30 tuổi, quê ở Nghệ An, đội trưởng) cho biết.
“Đó là những trường hợp bị lủng lốp xe, bị tai nạn hay gặp bất kỳ sự cố gì trên đường trong đêm khuya. Chúng mình thấy là chạy đến để giúp đỡ ngay”, Sáng cho biết thêm.
22 giờ ngày 8.12, nhìn cô gái đang hì hục dắt xe, lê từng bước khó nhọc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn gần Bến xe Miền Đông), Hữu Tiến (thành viên trong nhóm) ngỏ ý được hỗ trợ.
Các thành viên nhanh chóng lấy “đồ nghề” đem sẵn như: ruột xe, ống bơm… ra để vá. Hơn 5 phút, xe được vá xong. Cô gái vui mừng cảm ơn rối rít, rồi mở ví lấy tiền trả công. Hữu Tiến xua tay từ chối, kèm theo nụ cười: “Không lấy tiền em ơi. Nhóm SOS Sài Gòn giúp đỡ mọi người miễn phí. Mai mốt em có gặp sự cố nào trên đường vào buổi đêm, nhớ gọi nhóm anh để được giúp đỡ”. Cô gái ấy (tên Thanh Tuyết, 24 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Q.Bình Thạnh) tỏ vẻ bất ngờ: “Em dắt xe gần 2 km, tìm kiếm tiệm sửa xe trong tuyệt vọng. May được nhóm SOS Sài Gòn giúp đỡ”, Thanh Tuyết chia sẻ.
23 giờ ngày 4.12, khi đang di chuyển trên đại lộ Phạm Văn Đồng, các thành viên nhóm SOS Sài Gòn bỗng thấy có người té ngã bên lề đường. Cả nhóm vội tấp xe vô, rồi mỗi người mỗi việc: người nhanh chóng sơ cấp cứu, người gọi taxi để đưa nạn nhân đến bệnh viện.
23 giờ 30, điện thoại của Sáng bỗng vang lên, có giọng cầu cứu: “A lô! Anh ơi, em đang ở đường Trường Chinh, bị té xe nên xe hư, giờ đạp không nổ, em không biết phải làm sao”, Sáng vội trấn an: “Nói lại rõ địa chỉ, chúng mình đến liền”. Vừa cúp máy, cả nhóm lại lên đường…
Bị đánh vì… giúp người!
Sáng kể năm 2015 đã từng bị một tai nạn xe ở Gia Lai, may mắn được người dân cứu giúp. Thế là anh suy nghĩ phải lập một đội tình nguyện để hỗ trợ, cứu nạn người dân vào ban đêm. Tháng 3.2017, SOS Sài Gòn ra đời, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nhóm hiện có hơn 20 thành viên, cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn người đã đi làm. Cho dù công việc tất bật, áp lực chuyện học…, thế nhưng cứ đến 21 giờ các đêm thứ hai, tư, sáu và chủ nhật, cả nhóm lại hẹn nhau ở ngã tư An Sương, để bắt đầu hành trình “làm chuyện bao đồng” như nhiều người từng nhận xét về nhóm.
Sáng cho biết từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp. Bên cạnh việc “cứu xe” (vá, sửa xe) thì nhóm còn giúp những người bị tai nạn giao thông, hỗ trợ can ngăn những tình huống va chạm, mâu thuẫn, gây lộn trên đường…
sos2_bzty.jpg

sos3_ffmg.jpg

Những lần tình nguyện giúp đỡ người bị nạn đêm khuya của nhóm ở TP.HCM
Hữu Tiến, thành viên của nhóm, kể: “Có trường hợp xe hư, nếu sửa được thì chúng mình sửa ngay. Nhưng gặp “ca khó” quá thì chúng mình hỗ trợ đẩy xe về tận nhà, dù họ ở Q.2, Q.9, hay Q.7, Q.6, Hóc Môn… Còn gặp các trường hợp tai nạn giao thông thì nhóm sẽ sơ cứu, nếu tình huống khẩn cấp, nạn nhân bị nặng thì lập tức gọi xe cứu thương hoặc taxi chở nạn nhân đến bệnh viện… Đêm nào chúng mình đi cũng hỗ trợ giúp khoảng 5, 7 trường hợp, có đêm nhiều hơn”.
09741317090931883119.
Nếu xe hư, gặp tai nạn hay bị đe dọa… ở TP.HCM giữa đêm mà không biết cầu cứu ai, hãy bấm 2 số điện thoại trên, các thành viên SOS Sài Gòn sẽ có mặt, ứng cứu, hỗ trợ kịp thời, hoàn toàn miễn phí.
Có nhiều kỷ niệm mà các thành viên nhóm SOS Sài Gòn không thể nào quên trong những tháng ngày đi tình nguyện giúp đỡ mọi người.
Cách đây không lâu, khi thấy có người bị té xe trên đường ở Q.Thủ Đức, cả nhóm vội chạy đến để sơ cứu. Đang cố gắng băng bó cho nạn nhân thì các thành viên bất ngờ bị những cú đấm, cái tát như “trời giáng”. “Hóa ra đó là người nhà của nạn nhân. Họ tưởng chúng mình gây tai nạn nên nhào vô đánh. Sau khi giải thích họ mới ngừng tay và chuyển sang… xin lỗi, cảm ơn”, Sáng nhớ lại.
Một kỷ niệm khác, khi thấy một nạn nhân bị tai nạn giao thông trên QL1A, cả nhóm tức tốc đưa nạn nhân vào Bệnh viện Q.12 để cấp cứu. Các thành viên thay nhau làm giấy tờ, thủ tục giúp nạn nhân. “Thế nhưng tụi mình cũng bị người nhà nạn nhân đánh. Chẳng cần biết chúng tôi là ai, họ nhào vô đánh trước. Thế là phải kể lại, giải thích đủ điều họ mới ngưng tay. Khi đó thì đứa nào cũng đã bị bầm dập”, Hữu Tiến cười, nhớ lại.
2 giờ sáng 9.12, khi những đoạn đường dần vắng bóng người thì cả nhóm mới giải tán. Nhưng trên đường về, họ vẫn không quên để ý hai bên đường. Tôi hỏi Sáng: “Vậy lỡ gặp trường hợp cần giúp đỡ nữa, nhóm đi tới sáng luôn?”, Sáng gật đầu: “Đúng, khi có người cần giúp thì chúng mình luôn sẵn sàng!”.
Sài Gòn những ngày này trời bắt đầu se lạnh, nhất là vào đêm khuya. Nhưng đi cùng nhóm của Sáng, nhìn những việc họ làm, chúng tôi thấy lòng ấm áp lạ thường.

http://tinnongphapluat.info/cuu-nan-dem-khuya-mien-phi.html
 
  • Like
Reactions: tamtany
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Bạn tốt. Có độ nhậu mà ko tham gia vì bận chạy uber
Mới về. Cảm thấy phiền vì bx nhằn quá!
1:am.
Mình đã nói chơi vây là đủ rồi, nhưng Ô Tâm ko chiu zìa. Tại em MC hay tai em gái ngồi bàn? .. . khó nghĩ quá!

Ah! Nếu chạy Uber mà có khách nữ . . . nhớ hú nha! Em chạy công quả . . . tiền bạc là vật ngoài thân - với em là vậy:)