V-KOOL nói:
nhìn mãi mà chẳng thấy ĐỈNH đâu

hay là...nghi lắm
Chú đi với anh bao lần mà còn nghi ngờ chuyện đó à
Sau khi về đến chỗ đậu xe, bọn em làm chớp nhoáng ít mì gói rồi lên xe trở lại trung tâm huyện Krong bong. Nhưng trời như vẫn còn thử thách bọn em, những đợt mưa đã làm con đường đất đỏ thêm nhão nhoét, xe mới lăn bánh được khoảng 50m thì đã vào bãi lầy. Lúc này trời tối, đường trơn, chân tay mỏi rã rời mà bánh xe thì cứ quay tít chẳng chịu tiến lên chút nào. Cuối cùng thì bọn em lại phải lê tấm thân tàn xuống xe đào đào, bới bới rồi cùng nhau đẩy xe, cuối cùng rồi xe cũng vượt được qua bãi lầy.
20h30 bọn em về lại nhà khách của VQG, cả nhóm tranh thủ tắm rửa, thay đồ, gột bùn đất và quan trọng nhất là kiểm tra trên người xem còn dính con vắt nào ko. Sau đó bọn em ra phố huyện ăn tối và vài chai bia để gọi là ăn mừng chiến thắng trở về.
Sau khi ăn tối, bọn em về nhà khách để tìm lại cảm giác chăn ấm nệm êm và chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho những vết vắt cắn vẫn không ngừng rỉ máu.
Sáng hôm sau vết vắt cắn của em vẫn thế này
Còn đây là chiến tích của bác thdwin, do bị vắt cắn ở thắt lưng nên máu loang khắp áo
Sức khỏe phục hồi được phần nào sau 1 đêm ngon giấc, chúng em lượn về Ban mê ăn sáng, thưởng thức ly cà phê buổi sáng trong tiết trời se se lạnh của buổi sáng. Cả nhóm quyết định về Sài gòn luôn, thế là chuyến đi được rút ngắn hơn dự kiến 1 ngày, để rồi lại chuẩn bị cày cuốc để chuẩn bị cho những chuyến đi tới.
Chư yang sin có thật sự khó đi không, có thật sự nên đi không? Cái này còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Còn đối với bọn em, những người vừa biết thế nào là leo đèo lội suối 1 cách đúng nghĩa thì thấy đây thật sự là 1 điểm đến đầy thử thách. Và bọn em những người thích uống bia, ngủ khách sạn, chém gió ào ào còn có thể đi được trong thời tiết như vậy thì em nghĩ ai cũng có thể đi được nếu muốn làm điều đó.
Chương trình du lịch của bọn em đến đây là hết, hẹn gặp lại các bác trong những chuyến đi tới