Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Cám ơn bác :)

Nhà văn NQT nổi tiếng này nổi tiếng với nhiều bài viết có các suy nghĩ sâu sắc, quan trọng hơn nữa là ông cũng dám ... viết ra hehe!

"Đó là những năm tháng thiếu thốn và đói khát vô cùng. Có lẽ tất cả những người Việt Nam đi lao động, học tập và công tác đều tìm cách mang hàng đến Liên Xô bán lấy tiền để mua hàng "đánh" về nước. Ngay cả các nhà văn Việt Nam đi học trường viết văn danh tiếng M. Gorky cũng dành hầu hết thời gian ngoài giờ học đi săn hàng mang về nước. Thay vào những cuốn sách trong những thùng hàng ngày về nước của các nhà văn là dây maiso, bàn là, nồi áp suất, phích đá... Ngày ấy, nếu những ai đi nước ngoài mà không làm thế sẽ trở thành những kẻ nhẫn tâm đối với gia đình họ. Những điều cao quí thì vẫn nghĩ đến nhưng trước mắt phải sống đã.


Người ta khó có thể giữ được những điều cao quí mãi mãi nếu cứ mãi mãi sống trong đói rét đến mê mụ cả đầu óc. Nhưng dù thế nào thì những u mê đó cũng chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ vô tận. Tất cả những u mê và lú lẫn đó như là nguyên nhân của một trò chơi hài hước hoặc là một thoáng quên lãng con người của Thượng đế mà con người ra nông nỗi này."

Hehe, mới ở Mát có 7 ngày mà ông đã nhận ra vấn đề như vậy! Nếu ở thêm 7 năm nữa thì ông chắc sẽ còn thu thập được nhiều hiểu biết hơn về đất nước Liên-xô cũ. Còn nếu đã ở LX tới 70 năm thì như một nhà văn Sô viết (cũng là nhà văn!) đã viết trong một tác phẩm vào thời gian Perestroika (Đổi mới) về Liên-xô và được đoạt giải, hôm nay không còn nhớ rõ đầu đề, nhưng đại loại trong đó ông đã miêu tả Liên-xô (không sai) như một Đại cường quốc "siêu cuội" nhất TG!

Mà nếu đã biết vậy rồi thì những "bức xúc" và nhận xét của ông Thiều này về đất nước LXô hồi đó, cũng như những hoạt động của những người VN và các "chú Sứ" thời đó ở Mát cũng không còn mấy đặc biệt, ai cũng biết cả rồi. Bởi như một câu ngạn ngữ phương Tây là "Khi tới Rom (thủ đô La mã) nói như người Rom!". Thế nên khi đã đến Mát rồi thì ai cũng sẽ phả nói láo, nói những điều mình không suy nghĩ, cũng như không hiểu rõ, nói một đường làm một nẻo... - cũng như hầu hết mọi người đã phải làm ở một Đế chế nổi tiếng "cuội" nhất TG nay.

May quá, Đế chế này đã bị sụp đổ từ đúng 20 năm nay :)
 
Hạng B2
15/2/06
106
1
0
Thời đấy đi học mà mang dép con gà (như bọn trẻ cấp 1 đi SH đi học bây h), đeo nịt búp, bút Hê-rô, nón lưỡi trai lưới thì ..thôi rồi...gái theo cả đàn. Nhưng cũng mấy chú này đi học về coi chừng bị giang hồ trường chặn trấn búp, trấn bút, nón. Sau dép con gà là tới săng đan da bò của Đức thì phải. Hồi đấy học cấp 2 nên em cũng ăn chơi le lói một chút chứ chẳng như bây giờ, cưỡi Bim ghẻ chẳng vênh váo được với đời...hic! nhớ quá, ước gì bây h trở lại thời kỳ ấy nhỉ...kakakaka
 
Hạng B2
15/2/06
106
1
0
hehhe....đọc lại bài về mấy cái ti vi mới nhớ, hồi nhỏ em là chuyên gia chỉnh ti vi cho cả nhà. Mới mười tuổi nhưng chỉnh ti vi De lu xe rất nghệ thuật nhé các bác, cái ti vi đen trắng trong tủ gỗ cắm trên bốn cái chân, cửa lùa. Hàng xịn de lu xe cơ mà! tối xem truyền hình cứ bị nhảy hình, cầm núm xoay nhẹ thì hình chạy lên xoay lại thì hình chạy xuống, điên tiết thằng đại lãn nằm lăn ra đất luôn cho đỡ mỏi lưng rồi thò chân lên kê sẵn, cứ hình chạy là ngoáy chân chỉnh....ông bà cha mẹ xem ti vi chắc cũng bực thằng láo lếu lắm đây vì hoá ra cả nhà xem chân nó, nhưng hồi đấy còn bé lại rất ngoan nên chắc các cụ cũng chẳng trách...hihihi

Sau này, nhờ "đổi mới tư duy" nên "đổi mới ti vi" luôn, mới tới cái ti vi màu mà bác gì có post hình bài trên. Còn ti vi vỏ đỏ 14inch là hàng top mãi sau này, vỏ đen bị coi là hàng loại 2.
 
Hạng B2
15/2/06
106
1
0
Đánh nhau Vệ quốc..blah...blah.. thì LX và nước Vệ cơ bản là tốt! dưng cơ mà kinh tế thì "dưới ánh sáng chỉ đạo chói chang của hai nghìn nến" luôn ưu việt đi trước bọn tư bản xấu xa, mà chủ nghĩa tư bản xấu xa thì lại đang cận kề bên bờ vực thẳm
033102bebe_1_prv.gif
.

Thôi cũng còn là phúc cho ba vạn chín nghìn con cá voi, cứ nhìn qua bạn Kim kia kìa cho tỉnh ra, Thiên Đường là đây!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Hồi về quê sơ tán, có đội chiếu phim lưu động về chiếu ở sân bóng HTX, máy điện nổ sình sịch, đèn điện vàng sáng lóa (nông thôn toàn đèn dầu), người lớn trẻ con nhốn nháo ý ới, có chú máy chiếu vui tính gọi loa từ trong bãi chiếu như thế này:
Alô, alô, đồng bào chú ý, hôm nay đội chiếu bóng về phục vụ đồng bào, giá vé đồng loạt, người lớn hai hào, trẻ em một hào, còn… trẻ lòn rào…không tính!!!

Ngày tết thì đồng loạt nhà nào cũng như nhà nào: một hộp mứt tết màu hồng 500gr (giá mà được nhìn thấy nó lần nữa!), một phong pháo Chiến thắng dài như nhau, chắc được khoảng 2 tấc, hộp hồng, thịt cá,nwocs mắn loại 1, gạo nếp, lá dong, miến dong,mộc nhĩ, xu hào…tất thảy đều tem phiếu và có năm phải xếp hàng đến tận cận tết vì đông quá. Nấm hương là xa xỉ không bán trong cửa hàng mà thường do người nhà ở miền ngược tự tìm và phơi gửi về, các bà nội trợ dấm dúi chia nhau (vì không đủ mà chia,sợ người không có họ buồn), quý như tổ yến bây giờ vậy.
Không biết các bác ra sao, chứ mấy chị em nhà em thì trung thu kiểu gì cũng có một cái bánh nướng và phong bánh khảo bọc trong giấy kính đỏ có nhãn… ôi, cái món bánh khảo! từa tựa như bánh in trong nam, từ nguyên liệu đến cách làm nhưng hương vị thì khác! Có lẽ đó là thứ bánh khảo ngon nhất trong đời!
Sau này mỗi lần về HN em đều ra hàng Giầy mua bánh khảo của một nhà hàng gia truyền, nhưng dường như vẫn không tìm đựoc mùi vị ngày thơ ấu. Có lẽ thứ nước hoa cho vào bánh lấy mùi nó đã khác xưa!!!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Hồi ấy mậu dịch bán cả đến quả cà bát muối!
Nhưng không phải tất cả những thứ mậu dịch cung cấp thời bao cấp đều dở tệ chất lượng kém đâu. Cũng có lúc hên xui, mua được gạo thịt, bánh quy gai, bánh trứng nhện,… rất ngon, còn kẹo Hải châu thì khỏi nói rồi…luôn luôn NGON, nhất là thứ có bọc giấy miến.
Thực ra, những thứ mà em thấy ngon nhất, thú vị nhất trong đời là em được ăn trong thời bao cấp là nhiều hơn: sữa đặc có đường;bánh sữa bò Ba vì, súp đóng gói Đông đức viện trợ, lương khô 702, 701, ruốc (chà bông thịt heo), Trung quốc, si-rô đá, bia hơi, bột dinh dưỡng trẻ em, cá hộp và thit hộp (do trong nước sản xuất, có lẽ để cho chiến trường là chính), cam Bố hạ,…
Sau giải phóng có thêm sữa Ông thọ, sữa Thôngs nhất,tôm khô Minh hải, đậu xanh và café Banmê, gạo Long an…
Không phải là đầy đủ theo định kỳ, mà là lâu lắm hiếm hoi mới mua được một món… nhưng vẫn được nếm…
Tất cả cái cảnh ăn độn các kiểu, gạo lẫn cứt chuột cứt gián,sạn, mì mốc, bo bo… em đều trải qua cả, nhưng không có cảm giác quá nặng nề mà cũng chỉ bình thường thôi. Hồi ấy ai cũng vậy mà, ra ngoài cũng không thấy mình thấp kém lắm so với ai cả, sự chênh lệch và mặc cảm giàu nghèo không rõ như bây giờ…
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
cowardsp nói:
Thời bao cấp ko biết việc khám chửa bệnh của các nhà thương thế nào các bác nhể

Sài gòn thì em không biết, còn ở chỗ em là một xã ở Bình Định (thời đó còn tên là Nghĩa Bình, Bình Định và Quảng Ngãi ghép lại) thì tất tần tật chỉ là ra trạm xá xã. Chỉ có bị nặng lắm thì mới lên BV đa khoa tỉnh. Thuốc men thì chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái thuốc B1, B6, B-complex, móc dù (chẳng biết nó chứa gì trong đó nữa), para (chắc là paracetamol), tột khung là peniciline. Thằng em của em lúc đó nó bị amidan, trời trở là nó khọt khọt, phải đi chích thuốc kháng sinh, tên gì lâu quá rồi em quên mất, nhưng mắc bà cố lun :( Ông già em phải bán cái seiko 5 có từ trước 1975 + nhẫn để chích thuốc cho nó, tại vì không dám cho nó đi xuống BV cắt amidan (do sợ tay nghề của mấy ông bác sĩ không bảo đảm, lơ ngơ cắt nhầm dây thanh quản là khỏi nói luôn :confused:) Sau có người chỉ ngậm rễ cây ké hên sao nó hết luôn cho đến bây giờ :cool:
Vận chuyển bịnh đi xa thì thường là mướn chiếc xe lam rồi treo cái võng lên để chở đi. Ở sâu trong quê chuyển ra trạm xá cũng chỉ là võng do người nhà khiêng đi :confused:
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/08
229
1
18
54
justintran nói:
cowardsp nói:
Thời bao cấp ko biết việc khám chửa bệnh của các nhà thương thế nào các bác nhể

Sài gòn thì em không biết, còn ở chỗ em là một xã ở Bình Định (thời đó còn tên là Nghĩa Bình, Bình Định và Quảng Ngãi ghép lại) thì tất tần tật chỉ là ra trạm xá xã. Chỉ có bị nặng lắm thì mới lên BV đa khoa tỉnh. Thuốc men thì chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái thuốc B1, B6, B-complex, móc dù (chẳng biết nó chứa gì trong đó nữa), para (chắc là paracetamol), tột khung là peniciline. Thằng em của em lúc đó nó bị amidan, trời trở là nó khọt khọt, phải đi chích thuốc kháng sinh, tên gì lâu quá rồi em quên mất, nhưng mắc bà cố lun :( Ông già em phải bán cái seiko 5 có từ trước 1975 + nhẫn để chích thuốc cho nó, tại vì không dám cho nó đi xuống BV cắt amidan (do sợ tay nghề của mấy ông bác sĩ không bảo đảm, lơ ngơ cắt nhầm dây thanh quản là khỏi nói luôn :confused:) Sau có người chỉ ngậm rễ cây ké hên sao nó hết luôn cho đến bây giờ :cool:
Vận chuyển bịnh đi xa thì thường là mướn chiếc xe lam rồi treo cái võng lên để chở đi. Ở sâu trong quê chuyển ra trạm xá cũng chỉ là võng do người nhà khiêng đi :confused:
Bác chắc quê Bình Định phải không?lúc trước bác ở chổ nào?em cũng quê Bình Định đây
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
Em cũng Bình Định luôn đây hehehe, nhắc tới penicilin hồi đó để lại bây giờ cả thế hệ răng vàng khè, bạn em có mấy đứa răng đen như ăn trầu, vào BV RHM cũng bó tay.