@ chu_bo_doi.
Bác nói và dẫn chứng cũng rất đúng, vậy thì đi bộ cũng khổ vì lề đường bị lấn chiếm và cũng sai, nhưng sai bằng 1/2 đi xe đạp và 1/4 xe máy.
Nói chơi cho vui vậy thôi các bác, cứ luôn ghi tâm: sinh mạng và sự an nguy của con người là đáng trọng nhất và có giá trị nhất. Giao thông phức tạp nhiều hay ít, dù đang sử dụng phương tiện nào cũng nên coi đó làm đầu thì tâm tính mới an và cũng hạn chế được phiền toái.
Mới cách đây ba ngày, chở vợ con về đám giỗ, trên đường về có hai chú chạy 2 bánh đối mặt khiêu khích giữa đường, mình vẫn bình thản nhường tránh không mảy may xúc động trong khi vợ con và hai đứa em rất bực vì thấy thái độ ngông nghênh đó, không kìm được miệng xúi dại: cái thứ đó sao không tông cho nó chết luôn đi, tránh làm gì, mình chỉ cười mỉm nhủ thầm: chuyện đời ... thế đó. tránh được thì tránh không tránh được thì chịu, cái chính là lương tâm mình thanh thản cho dù có xảy ra chuyện gì.
Bác nói và dẫn chứng cũng rất đúng, vậy thì đi bộ cũng khổ vì lề đường bị lấn chiếm và cũng sai, nhưng sai bằng 1/2 đi xe đạp và 1/4 xe máy.
Nói chơi cho vui vậy thôi các bác, cứ luôn ghi tâm: sinh mạng và sự an nguy của con người là đáng trọng nhất và có giá trị nhất. Giao thông phức tạp nhiều hay ít, dù đang sử dụng phương tiện nào cũng nên coi đó làm đầu thì tâm tính mới an và cũng hạn chế được phiền toái.
Mới cách đây ba ngày, chở vợ con về đám giỗ, trên đường về có hai chú chạy 2 bánh đối mặt khiêu khích giữa đường, mình vẫn bình thản nhường tránh không mảy may xúc động trong khi vợ con và hai đứa em rất bực vì thấy thái độ ngông nghênh đó, không kìm được miệng xúi dại: cái thứ đó sao không tông cho nó chết luôn đi, tránh làm gì, mình chỉ cười mỉm nhủ thầm: chuyện đời ... thế đó. tránh được thì tránh không tránh được thì chịu, cái chính là lương tâm mình thanh thản cho dù có xảy ra chuyện gì.
viet xuan nói:@ chu_bo_doi.
Bác nói và dẫn chứng cũng rất đúng, vậy thì đi bộ cũng khổ vì lề đường bị lấn chiếm và cũng sai, nhưng sai bằng 1/2 đi xe đạp và 1/4 xe máy.
Nói chơi cho vui vậy thôi các bác, cứ luôn ghi tâm: sinh mạng và sự an nguy của con người là đáng trọng nhất và có giá trị nhất. Giao thông phức tạp nhiều hay ít, dù đang sử dụng phương tiện nào cũng nên coi đó làm đầu thì tâm tính mới an và cũng hạn chế được phiền toái.
Mới cách đây ba ngày, chở vợ con về đám giỗ, trên đường về có hai chú chạy 2 bánh đối mặt khiêu khích giữa đường, mình vẫn bình thản nhường tránh không mảy may xúc động trong khi vợ con và hai đứa em rất bực vì thấy thái độ ngông nghênh đó, không kìm được miệng xúi dại: cái thứ đó sao không tông cho nó chết luôn đi, tránh làm gì, mình chỉ cười mỉm nhủ thầm: chuyện đời ... thế đó. tránh được thì tránh không tránh được thì chịu, cái chính là lương tâm mình thanh thản cho dù có xảy ra chuyện gì.
Nhịn không bao giờ nhục cả bác nhỉ. Có thể gọi là chiến thắng trong âm thầm.
Em không bao giờ ủng hộ việc đi trái luật nhưng các bác cứ phân bì 2B, 4B nghe mệt quá. Còn khi đang chạy xe thì những người ngồi bên như hành khách của bác thì rất nguy hiểm, cũng may là bác thần kinh tốt. Vợ con em cũng có lần tỏ thái độ kiểu đó em đã phải nhắc nhở vì khi đang căng thẳng hay bực mình vì chuyện gì đó mà có người khác tác động thêm vào ta cũng rất dễ bị cuốn theo. Mà chỉ cần bực mình nhấn thêm tí ga thay vì nhấp thắng trong 1s không suy nghĩ là xong.viet xuan nói:@ chu_bo_doi.
Bác nói và dẫn chứng cũng rất đúng, vậy thì đi bộ cũng khổ vì lề đường bị lấn chiếm và cũng sai, nhưng sai bằng 1/2 đi xe đạp và 1/4 xe máy.
Nói chơi cho vui vậy thôi các bác, cứ luôn ghi tâm: sinh mạng và sự an nguy của con người là đáng trọng nhất và có giá trị nhất. Giao thông phức tạp nhiều hay ít, dù đang sử dụng phương tiện nào cũng nên coi đó làm đầu thì tâm tính mới an và cũng hạn chế được phiền toái.
Mới cách đây ba ngày, chở vợ con về đám giỗ, trên đường về có hai chú chạy 2 bánh đối mặt khiêu khích giữa đường, mình vẫn bình thản nhường tránh không mảy may xúc động trong khi vợ con và hai đứa em rất bực vì thấy thái độ ngông nghênh đó, không kìm được miệng xúi dại: cái thứ đó sao không tông cho nó chết luôn đi, tránh làm gì, mình chỉ cười mỉm nhủ thầm: chuyện đời ... thế đó. tránh được thì tránh không tránh được thì chịu, cái chính là lương tâm mình thanh thản cho dù có xảy ra chuyện gì.
Mình tập được thói quen nhường nhịn cả con gà, con chó, con heo chạy rông ngoài đường hoặc băng ngang đường đột ngột.
Vì vậy có nhường nhịn thêm những "con" khác thấy cũng không khó lắm.
Vì vậy có nhường nhịn thêm những "con" khác thấy cũng không khó lắm.
Bác này thâm ghêviet xuan nói:Mình tập được thói quen nhường nhịn cả con gà, con chó, con heo chạy rông ngoài đường hoặc băng ngang đường đột ngột.
Vì vậy có nhường nhịn thêm những "con" khác thấy cũng không khó lắm.
Nếu bực mình thì nghĩ vậy cũng được, cho nhẹ bớt nỗi niềm.Ruby0903 nói:Bác này thâm ghêviet xuan nói:Mình tập được thói quen nhường nhịn cả con gà, con chó, con heo chạy rông ngoài đường hoặc băng ngang đường đột ngột.
Vì vậy có nhường nhịn thêm những "con" khác thấy cũng không khó lắm.![]()
Để dành tâm trí cảm nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với người tử tế biết nhường ta vì đôi khi ta vẫn gặp trên đường.
Hoặc biết xin lỗi khi ta có cảm giác làm phiền họ.
Nhưng thú thật với các bác, đôi khi mình cũng hơi thất vọng khi mình nhường thấy rõ mà gặp thái độ vô tâm, vô cảm. Hình như xã hội bây giờ vội vàng quá, tiết kiệm đến mức bủn xỉn một nụ cười cảm thông, một ánh mắt bày tỏ hoặc một lời cảm ơn chẳng mất một xu nào. Và lại tự an ủi : thôi chấp làm gì, những "con' đó tu luyện chưa thành "người", hoặc là những người bị ma quỷ ám.
Last edited by a moderator: