Ngày 1: Tp.HCM – Đà Lạt. Cự ly khoảng 300Km.
Nhưng do ghé thăm Thác Dambri nên tổng cộng là ~ 350Km
Do cự ly cũng không quá xa nên cả gia đình cũng không vội lắm, đến gần 6h00 sáng mới bắt đầu khởi hành. Tạm biệt Sài Gòn nhộn nhịp với những bộn bề loa toan, em và gia đình bắt đầu hành trình khám phá Miền Trung.
Chặng Tp.HCM – Đà Lạt thì quá quen thuộc với anh em Oser nên cũng không có gì đáng nói. Em chỉ cập nhật tình hình đường sá, giao thông mới nhất cho các bác.
Trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu đường đi né Biên Hòa,
- PA1 : Đi cao tốc SG-Long Thành – DT769 – Dầu Giây
- PA2 : Đến Ngã 3 Vũng Tàu – QL51 – Đường Tránh TP.Biên Hòa – Trảng Bom – Dầu Giây
- PA 3 : Qua Bình Dương - TL 746 --> TL 768 --> Gia Kiệm . Bỏ qua Dầu Giây luôn
- PA 4 : Như cũ = QL1 qua Biên Hòa.
Trong đầu nghĩ là các Bác Osers trong nội thành sẽ đi PA1 và PA2 nhiều nên đường QL1 sẽ vắng hơn, nhưng em nhầm. Sai lầm nghiêm trọng các bác ạ. Xe gắn máy nhiều quá, trúng giờ họ đi làm, đi công chuyện nên chạy cả vào lane xe hơi. Mãi mới bò tới Dầu Giây.
Quốc Lộ 20 từ Dầu Giây đi Đà Lạt đoạn địa phận Đồng Nai trở thành công trường lớn, các Bác GTCC làm từng đoạn, cứ 1-2km chưa làm lại có 1 đoạn xới lên để làm, lâu lâu có 1 đoạn trải nhựa mới. Xe trước đi lò dò xe sau bám theo. Sedan đi cũng được.
Các bác đi xe gắn máy chú ý đoạn Dầu Giây - Gia Kiệm. Cảnh sát Trật tự và DÂn phòng làm việc rất tích cực:
Họ còn rất nhiệt tình đuổi theo 1 chị phụ nữ và 2 anh thanh niên bắt cho bằng được ( em ước cỡ 3-4Km)
Và rồi bắt nguội:
Qua khỏi ngã 3 rẽ vào Hồ Trị An một đoạn thì có thi công, mặt đường rất xấu, em chạy chậm vì sợ các F1 bị ói. Có 1 bác chạy Innova phía sau có vẻ rất sốt ruột, khi vừa qua đoạn đường xấu, bác ấy vọt lên.
Và rồi,
Theo em đoán Bác ấy bị dính vì vội quá nên không bật xi nhan khi vượt, vì đoạn này không có vạch kẻ đường. Mà sao lại có 2 ông xxx ngay lúc đó nhỉ ? Chia buồn cùng bác Inn 52Z.
Đoạn chuẩn bị vào đèo Bảo Lộc (10km) gần trạm dừng Phương Trang thì đang được sửa: căn bản là đã được trải đá mi và có đoạn đã cán nhựa. Tốt hơn cuối năm 2013 nhiều.
Từ Madagui trở đi thì cơ bản là đường khá ổn. Tuy vẫn còn vài đoạn ngắn còn dặm đá mi.
Đèo Bảo Lộc: lần đầu leo đèo Bảo Lộc nên mình chỉ chạy khoãng 30 - 40Km/g
Lên đến đỉnh đèo, theo Wiki thì độ cao gần 900m.
Hai F1 vui vẻ đánh dấu địa danh đã đã khám phá.
Tuy nhiên, sau khi nghỉ khoảng 10p, khởi động lại máy xe ... Có trục trặc ...
Đề xe ... mà máy không nổ. Xạch xạch ... Đề lần 2 vẫn vậy. Tim bắt đầu đập nhanh rồi. Suy nghĩ nhanh trong đầu, có vẻ hụt xăng, đạp nhẹ ga thử xem sao! Đề ... đạp nhẹ ga ... và máy nổ khựng khựng ... rồi đều dần.
Vụ này lần đầu gặp từ khi chạy em Zinger AT này. Có bác nào biết nguyên nhân là gì không chỉ mình với.
Nhưng do ghé thăm Thác Dambri nên tổng cộng là ~ 350Km
Do cự ly cũng không quá xa nên cả gia đình cũng không vội lắm, đến gần 6h00 sáng mới bắt đầu khởi hành. Tạm biệt Sài Gòn nhộn nhịp với những bộn bề loa toan, em và gia đình bắt đầu hành trình khám phá Miền Trung.
Chặng Tp.HCM – Đà Lạt thì quá quen thuộc với anh em Oser nên cũng không có gì đáng nói. Em chỉ cập nhật tình hình đường sá, giao thông mới nhất cho các bác.
Trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu đường đi né Biên Hòa,
- PA1 : Đi cao tốc SG-Long Thành – DT769 – Dầu Giây
- PA2 : Đến Ngã 3 Vũng Tàu – QL51 – Đường Tránh TP.Biên Hòa – Trảng Bom – Dầu Giây
- PA 3 : Qua Bình Dương - TL 746 --> TL 768 --> Gia Kiệm . Bỏ qua Dầu Giây luôn
- PA 4 : Như cũ = QL1 qua Biên Hòa.
Trong đầu nghĩ là các Bác Osers trong nội thành sẽ đi PA1 và PA2 nhiều nên đường QL1 sẽ vắng hơn, nhưng em nhầm. Sai lầm nghiêm trọng các bác ạ. Xe gắn máy nhiều quá, trúng giờ họ đi làm, đi công chuyện nên chạy cả vào lane xe hơi. Mãi mới bò tới Dầu Giây.
Quốc Lộ 20 từ Dầu Giây đi Đà Lạt đoạn địa phận Đồng Nai trở thành công trường lớn, các Bác GTCC làm từng đoạn, cứ 1-2km chưa làm lại có 1 đoạn xới lên để làm, lâu lâu có 1 đoạn trải nhựa mới. Xe trước đi lò dò xe sau bám theo. Sedan đi cũng được.
Các bác đi xe gắn máy chú ý đoạn Dầu Giây - Gia Kiệm. Cảnh sát Trật tự và DÂn phòng làm việc rất tích cực:

Họ còn rất nhiệt tình đuổi theo 1 chị phụ nữ và 2 anh thanh niên bắt cho bằng được ( em ước cỡ 3-4Km)

Và rồi bắt nguội:

Qua khỏi ngã 3 rẽ vào Hồ Trị An một đoạn thì có thi công, mặt đường rất xấu, em chạy chậm vì sợ các F1 bị ói. Có 1 bác chạy Innova phía sau có vẻ rất sốt ruột, khi vừa qua đoạn đường xấu, bác ấy vọt lên.

Và rồi,

Theo em đoán Bác ấy bị dính vì vội quá nên không bật xi nhan khi vượt, vì đoạn này không có vạch kẻ đường. Mà sao lại có 2 ông xxx ngay lúc đó nhỉ ? Chia buồn cùng bác Inn 52Z.
Đoạn chuẩn bị vào đèo Bảo Lộc (10km) gần trạm dừng Phương Trang thì đang được sửa: căn bản là đã được trải đá mi và có đoạn đã cán nhựa. Tốt hơn cuối năm 2013 nhiều.

Từ Madagui trở đi thì cơ bản là đường khá ổn. Tuy vẫn còn vài đoạn ngắn còn dặm đá mi.
Đèo Bảo Lộc: lần đầu leo đèo Bảo Lộc nên mình chỉ chạy khoãng 30 - 40Km/g
Lên đến đỉnh đèo, theo Wiki thì độ cao gần 900m.

Hai F1 vui vẻ đánh dấu địa danh đã đã khám phá.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ khoảng 10p, khởi động lại máy xe ... Có trục trặc ...
Đề xe ... mà máy không nổ. Xạch xạch ... Đề lần 2 vẫn vậy. Tim bắt đầu đập nhanh rồi. Suy nghĩ nhanh trong đầu, có vẻ hụt xăng, đạp nhẹ ga thử xem sao! Đề ... đạp nhẹ ga ... và máy nổ khựng khựng ... rồi đều dần.
Vụ này lần đầu gặp từ khi chạy em Zinger AT này. Có bác nào biết nguyên nhân là gì không chỉ mình với.
Chỉnh sửa cuối:
Thác Đambri và Đà Lạt.
Vài năm trước mình và gia đình cũng đã thăm 2 thác Cam Ly và Pren, nói chung không có ấn tượng gì lắm, thậm chí còn nhủ thầm là không quay lại. Riêng thác Đambri thì trong kế hoạch có thể sẽ ghé thăm, một phần vì truyền thuyết mối tình đôi trai gái K'Ho đã từng đọc từ hồi cấp 2 gợi tính tò mò tìm hiểu về vùng đất này. Chuyện nàng sơn nữ K’Ho khóc chờ người yêu – dòng nước mắt đã tạo thành dòng thác “Đambri – Đợi Chờ”.
Đường vào thác Đambri dài hơn 18Km được làm khá tốt dù mặt đường nhỏ chỉ vừa 2 xe. Công ty Tân Châu đã tài trợ làm các bảng hướng dẫn đường đi tại từng ngã 3 ngã tư, cho nên dù đường đi cong queo ngoằn ngoèo nhưng tài xế rất dễ tìm đường. Lưu ý có 1 ngã 3 không có hướng dẫn đã làm mình lạc khoảng gần 0,5 Km sau đó phải quay lại. Lưu ý, đoạn đường này có XXX nhé.
Vào Khu du lịch này phải mua vé nhé. Cả nhà mềnh hết 190K + 15K cho vợ 2.
Có gói trọn gói 120K/người, bao gồm 3 hạng mục trong các trò chơi như : xe trượt, đạp vịt, xe đạp …
Qua cổng soát vé tiến vào con đường dẫn vào KDL. Oh, khung cảnh thật tuyệt, khác xa mình hình dung. Rất đẹp.
Sau khi đậu xe vào bãi, cả gia đình quyết định đi thăm thác.
Khi đến phía trên đỉnh thác, thì thật là thất vọng, vì đó chỉ là 1 lạch nước nhỏ mà thôi. Trời, thác gì mà chút xíu vậy?
Hỏi HDV có 2 đường đi xuống chân thác: (1) Đi thang máy với phí 15K/người. (2) Đi bộ thì “miễn phí” nhưng “được” cảnh báo là sẽ “phê” lắm đó. Chắc là cô NV thấy tướng mình không kham nổi nên “hù”.
Quyết định Đi bộ xuống
Ah, vậy mới là thác chứ. Sao ở trên định nhỏ xíu mà xuống đến nơi bự quá vậy trời. Mà lúc này là mùa khô chứ mùa mưa chắc là khủng lắm.
Nhưng mà mình thấy cái thang máy “lạc điệu” trong cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Đúng ra nên dời ra xa tầm 100m thì hay hơn.
Từ dưới chân thác đi lên thì đúng là đuối thật chứ không phải cô NV hù đâu. Mệt lắm và đói bụng. Cả nhà kéo ra bờ hồ ăn trưa. Bà cả đã chuẩn bị sẵn. Gió rất mát, khung cảnh tuyệt vời.
Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa. Mình tranh thủ kiểm tra sơ bộ vợ 2, châm nước rửa kính, đo lốp xe. Sau đó khởi hành đi Đà Lạt, còn hơn trăm Km nữa. Trên đường ra, ghé vào Tu Viện Bát Nhã. Mình nghe danh tu viện này một cách tình cờ khi vài năm trước có 1 vụ lộn xộn. Lúc mình đến khoảng 3 giờ thi khung cảnh Tu viện cực kỳ tĩnh mịch, trước cổng tuyệt nhiên không một bóng người. Một sự yên tĩnh lạ thường.
Bà cả chấp tay thành kính trước tượng Phật Bà Quan Âm.
Qua Di Linh, Đức Trọng, Liên Nghĩa xe tiến đến ngã 3 Finôm. Bạn có thể đi đường cũ hoặc đi cao tốc vào Đà Lạt. Để ý chẳng thấy có biển báo tốc độ, nhưng nghĩ cao tốc thì cứ 100Km/g mà chơi thôi. Phí là 27K nhé. Đến KDL Pren thì có 2 hướng vào Đà Lạt: Trái đi qua đèo Pren. Phải đi qua đèo Mimosa.
Đến Đà Lạt, KS La Pensee. 2 sao thôi.
Trong khi bà cả sắp xếp cho tụi nhỏ nhận phòng tắm rửa. Mình hỏi tiếp tân và đưa vợ 2 đi tắm rửa. Theo hướng dẫn của tiếp tân chẳng thấy nơi rửa xe đâu, xách xe chạy vòng vòng phát hiện 1 nơi trong hẻm đường Phan Đình Phùng. Chờ lâu vãi. Nhưng sau khi rửa xong thì mình đành phải công nhận, chỗ này rửa xe mình sạch nhất kể từ khi mình có vợ 2.
Ờ ngay cạnh sát cái quán cafe này nè. cafe quán này chỉ có 10k thôi + khuyến mãi nụ cười của cô phục vụ xinh xắn.
Vài năm trước mình và gia đình cũng đã thăm 2 thác Cam Ly và Pren, nói chung không có ấn tượng gì lắm, thậm chí còn nhủ thầm là không quay lại. Riêng thác Đambri thì trong kế hoạch có thể sẽ ghé thăm, một phần vì truyền thuyết mối tình đôi trai gái K'Ho đã từng đọc từ hồi cấp 2 gợi tính tò mò tìm hiểu về vùng đất này. Chuyện nàng sơn nữ K’Ho khóc chờ người yêu – dòng nước mắt đã tạo thành dòng thác “Đambri – Đợi Chờ”.
Đường vào thác Đambri dài hơn 18Km được làm khá tốt dù mặt đường nhỏ chỉ vừa 2 xe. Công ty Tân Châu đã tài trợ làm các bảng hướng dẫn đường đi tại từng ngã 3 ngã tư, cho nên dù đường đi cong queo ngoằn ngoèo nhưng tài xế rất dễ tìm đường. Lưu ý có 1 ngã 3 không có hướng dẫn đã làm mình lạc khoảng gần 0,5 Km sau đó phải quay lại. Lưu ý, đoạn đường này có XXX nhé.
Vào Khu du lịch này phải mua vé nhé. Cả nhà mềnh hết 190K + 15K cho vợ 2.
Có gói trọn gói 120K/người, bao gồm 3 hạng mục trong các trò chơi như : xe trượt, đạp vịt, xe đạp …
Qua cổng soát vé tiến vào con đường dẫn vào KDL. Oh, khung cảnh thật tuyệt, khác xa mình hình dung. Rất đẹp.

Sau khi đậu xe vào bãi, cả gia đình quyết định đi thăm thác.

Khi đến phía trên đỉnh thác, thì thật là thất vọng, vì đó chỉ là 1 lạch nước nhỏ mà thôi. Trời, thác gì mà chút xíu vậy?
Hỏi HDV có 2 đường đi xuống chân thác: (1) Đi thang máy với phí 15K/người. (2) Đi bộ thì “miễn phí” nhưng “được” cảnh báo là sẽ “phê” lắm đó. Chắc là cô NV thấy tướng mình không kham nổi nên “hù”.
Quyết định Đi bộ xuống

Ah, vậy mới là thác chứ. Sao ở trên định nhỏ xíu mà xuống đến nơi bự quá vậy trời. Mà lúc này là mùa khô chứ mùa mưa chắc là khủng lắm.
Nhưng mà mình thấy cái thang máy “lạc điệu” trong cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Đúng ra nên dời ra xa tầm 100m thì hay hơn.

Từ dưới chân thác đi lên thì đúng là đuối thật chứ không phải cô NV hù đâu. Mệt lắm và đói bụng. Cả nhà kéo ra bờ hồ ăn trưa. Bà cả đã chuẩn bị sẵn. Gió rất mát, khung cảnh tuyệt vời.

Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa. Mình tranh thủ kiểm tra sơ bộ vợ 2, châm nước rửa kính, đo lốp xe. Sau đó khởi hành đi Đà Lạt, còn hơn trăm Km nữa. Trên đường ra, ghé vào Tu Viện Bát Nhã. Mình nghe danh tu viện này một cách tình cờ khi vài năm trước có 1 vụ lộn xộn. Lúc mình đến khoảng 3 giờ thi khung cảnh Tu viện cực kỳ tĩnh mịch, trước cổng tuyệt nhiên không một bóng người. Một sự yên tĩnh lạ thường.

Bà cả chấp tay thành kính trước tượng Phật Bà Quan Âm.


Qua Di Linh, Đức Trọng, Liên Nghĩa xe tiến đến ngã 3 Finôm. Bạn có thể đi đường cũ hoặc đi cao tốc vào Đà Lạt. Để ý chẳng thấy có biển báo tốc độ, nhưng nghĩ cao tốc thì cứ 100Km/g mà chơi thôi. Phí là 27K nhé. Đến KDL Pren thì có 2 hướng vào Đà Lạt: Trái đi qua đèo Pren. Phải đi qua đèo Mimosa.
Đến Đà Lạt, KS La Pensee. 2 sao thôi.
Trong khi bà cả sắp xếp cho tụi nhỏ nhận phòng tắm rửa. Mình hỏi tiếp tân và đưa vợ 2 đi tắm rửa. Theo hướng dẫn của tiếp tân chẳng thấy nơi rửa xe đâu, xách xe chạy vòng vòng phát hiện 1 nơi trong hẻm đường Phan Đình Phùng. Chờ lâu vãi. Nhưng sau khi rửa xong thì mình đành phải công nhận, chỗ này rửa xe mình sạch nhất kể từ khi mình có vợ 2.

Ờ ngay cạnh sát cái quán cafe này nè. cafe quán này chỉ có 10k thôi + khuyến mãi nụ cười của cô phục vụ xinh xắn.

Chỉnh sửa cuối:
Đà Lạt. Một vài trải nghiệm.
các bác OSers thì quá rành về Đà Lạt - Thành phố hoa nổi tiếng. Mình chỉ có 1 vài chia sẻ.
1. Ăn uống: xác định là đi chơi dài ngày cho nên mục ăn uống được xác định là vừa phải không sang quá.
Mình ở khách sạn đường Bùi Thị Xuân, con đường nối giữa chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương, con đường tuy nhỏ nhưng có rất nhiều khách sạn 1 - 3 sao, do vậy cũng có khá nhiều nhà hàng và quán ăn.
a. Ăn cơm :
- Có cả Dìn Ký ở Đà Lạt.
- Mình ăn 1 lần ở Nhà hàng trong khách sạn La Pensee, cơm phần 4 món , 60k/người
- Hôm sau ăn ở quán cơm niêu Hương Trà bên bờ hồ Xuân Hương (do tìm hiểu trên internet trước khi đi), 100k/người.
Khung cảnh khá đẹp, nhưng gió thì dư nhiều quá. Các bạn cần mang theo áo ấm. Đối diện là Cafe thủy tạ Pensee đó.
So với quán 60k thì cũng chả hơn bao nhiêu. Nhà hàng này rộng nhưng mà vắng khách.
b. Ăn chơi: Quán ăn thông thường thì ở các đường xung quanh chợ thì nhiều lắm.
- Quán nem Bà Nghĩa: đối diện khách sạn mình ở. Trên Net có nhiều review khen, cũng có chê. Nhưng thấy đông khách.
- Lẩu bò 2 người: 150k. Thấy dân Đà Lạt (vì thấy đi xe máy biển 49) đi ăn nhiều. 2 người 1 cái ... đối "thực". Chắc phù hợp với thời tiết mát lạnh.
- Chè, khoai lang nướng, bắp nướng : mấy món này bà cả và sắp nhỏ mê tít. 15K/ly chè thái.
c. Cà phê:
- Dãy quán cafe dốc chợ Đà Lạt nổi tiếng từ lâu rồi. So với 5-6 năm trước thì bây giờ mình thấy hiện đại hơn, nhưng đông đúc quá. Đối diện là Khách sạn Golf 3 và khu ăn uống về đêm.
- Cafe Pense thủy tạ hồ Xuân Hương: cái này là độc nhất vô nhị trên hồ. Có 2 khu vực bên ngoài sát bờ hồ và khu bên trong nhà kính. Khung cảnh đẹp.
- Quán Ngoại Ô: mình kết quán này nhất, quán này ở ngay đoạn trước khi vào đèo Pren.
Khung cảnh nhìn xuống thung lũng và rừng thông. Tuyệt đẹp.
Mình uống ở quán này 3 lần.
d. Chợ đêm: Khu này thì được các web nâng tầm lên là nơi tham quan shoppiing vào buổi tối. Thấy bà cả đi lơ ngơ vào chợ đêm, 1 bác bảo vệ tốt bụng gọi vào dặn dò:
- Cô ơi, cô cẩn thận coi chừng ... móc túi đó. Ngoài ra, khi mua hàng cô phải hỏi giá cẩn thận trước.
- Trời, sao kỳ dzậy bác ?
- Chợ đêm là do người ta tự tụ tập buôn bán, chính quyền chỉ bố trí khu vực và trật tự chung thôi!
(Nhưng mà chợ này khác với khu buôn bán bên trong Chợ chính nhé)
2. Tham quan:
a. Thiền Viện Trúc Lâm và Hồ Tuyền Lâm.
- Bà cả nhỏ nhẹ: anh biết đường đi chưa? Ưỡn ngực: Dễ ẹt.
Mở Sygic ra dò tìm. Sau đó lên đường. Đường vào ... như này :
Có đoạn như đang đi Offroad ... nhẹ
Và
Lúc ra thì được chỉ đi đường mới
Sygic ơi là Sygic. Hồi nãy lừa tềnh nhau à ?
Tham quan 1 vòng. Khách tham quan đông lắm. Chả còn gì chốn thâm nghiêm nữa rồi. Nhưng khung cảnh đẹp, thanh bình.
b. Thung Lũng Tình Yêu:
Cũng khá đông khách.
Nếu chụp hình lưu niệm, các bác nên chụp từ bờ kè đá phía sau tượng con chim đại bàng nhé. Lấy được phần lớn thung lũng và hồ bên dưới.
c. Vườn hoa Đà Lạt. Theo đánh giá của mình thì khá chán. Điểm không hài lòng là : hoàn toàn không có Bảng tên hoa cho khách biết.Chán , chả thèm chụp ảnh.
Việc này Thiền viện Trúc Lâm làm tốt hơn hẳn.
các bác OSers thì quá rành về Đà Lạt - Thành phố hoa nổi tiếng. Mình chỉ có 1 vài chia sẻ.
1. Ăn uống: xác định là đi chơi dài ngày cho nên mục ăn uống được xác định là vừa phải không sang quá.
Mình ở khách sạn đường Bùi Thị Xuân, con đường nối giữa chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương, con đường tuy nhỏ nhưng có rất nhiều khách sạn 1 - 3 sao, do vậy cũng có khá nhiều nhà hàng và quán ăn.
a. Ăn cơm :
- Có cả Dìn Ký ở Đà Lạt.
- Mình ăn 1 lần ở Nhà hàng trong khách sạn La Pensee, cơm phần 4 món , 60k/người
- Hôm sau ăn ở quán cơm niêu Hương Trà bên bờ hồ Xuân Hương (do tìm hiểu trên internet trước khi đi), 100k/người.
Khung cảnh khá đẹp, nhưng gió thì dư nhiều quá. Các bạn cần mang theo áo ấm. Đối diện là Cafe thủy tạ Pensee đó.

So với quán 60k thì cũng chả hơn bao nhiêu. Nhà hàng này rộng nhưng mà vắng khách.
b. Ăn chơi: Quán ăn thông thường thì ở các đường xung quanh chợ thì nhiều lắm.
- Quán nem Bà Nghĩa: đối diện khách sạn mình ở. Trên Net có nhiều review khen, cũng có chê. Nhưng thấy đông khách.
- Lẩu bò 2 người: 150k. Thấy dân Đà Lạt (vì thấy đi xe máy biển 49) đi ăn nhiều. 2 người 1 cái ... đối "thực". Chắc phù hợp với thời tiết mát lạnh.
- Chè, khoai lang nướng, bắp nướng : mấy món này bà cả và sắp nhỏ mê tít. 15K/ly chè thái.

c. Cà phê:
- Dãy quán cafe dốc chợ Đà Lạt nổi tiếng từ lâu rồi. So với 5-6 năm trước thì bây giờ mình thấy hiện đại hơn, nhưng đông đúc quá. Đối diện là Khách sạn Golf 3 và khu ăn uống về đêm.
- Cafe Pense thủy tạ hồ Xuân Hương: cái này là độc nhất vô nhị trên hồ. Có 2 khu vực bên ngoài sát bờ hồ và khu bên trong nhà kính. Khung cảnh đẹp.

- Quán Ngoại Ô: mình kết quán này nhất, quán này ở ngay đoạn trước khi vào đèo Pren.

Khung cảnh nhìn xuống thung lũng và rừng thông. Tuyệt đẹp.

Mình uống ở quán này 3 lần.

d. Chợ đêm: Khu này thì được các web nâng tầm lên là nơi tham quan shoppiing vào buổi tối. Thấy bà cả đi lơ ngơ vào chợ đêm, 1 bác bảo vệ tốt bụng gọi vào dặn dò:
- Cô ơi, cô cẩn thận coi chừng ... móc túi đó. Ngoài ra, khi mua hàng cô phải hỏi giá cẩn thận trước.
- Trời, sao kỳ dzậy bác ?
- Chợ đêm là do người ta tự tụ tập buôn bán, chính quyền chỉ bố trí khu vực và trật tự chung thôi!
(Nhưng mà chợ này khác với khu buôn bán bên trong Chợ chính nhé)
2. Tham quan:
a. Thiền Viện Trúc Lâm và Hồ Tuyền Lâm.
- Bà cả nhỏ nhẹ: anh biết đường đi chưa? Ưỡn ngực: Dễ ẹt.
Mở Sygic ra dò tìm. Sau đó lên đường. Đường vào ... như này :

Có đoạn như đang đi Offroad ... nhẹ

Và

Lúc ra thì được chỉ đi đường mới

Sygic ơi là Sygic. Hồi nãy lừa tềnh nhau à ?
Tham quan 1 vòng. Khách tham quan đông lắm. Chả còn gì chốn thâm nghiêm nữa rồi. Nhưng khung cảnh đẹp, thanh bình.

b. Thung Lũng Tình Yêu:
Cũng khá đông khách.
Nếu chụp hình lưu niệm, các bác nên chụp từ bờ kè đá phía sau tượng con chim đại bàng nhé. Lấy được phần lớn thung lũng và hồ bên dưới.
c. Vườn hoa Đà Lạt. Theo đánh giá của mình thì khá chán. Điểm không hài lòng là : hoàn toàn không có Bảng tên hoa cho khách biết.Chán , chả thèm chụp ảnh.
Việc này Thiền viện Trúc Lâm làm tốt hơn hẳn.
