** TẢN MẠN VỀ VỢ HAI:
Hồi còn sinh viên năm nhất, hàng ngày đạp xe cọc cạch rong ruổi dọc theo xa lộ Đại Hàn từ trường ở Thủ Đức về nhà ở Hóc Môn….
Những trưa nắng đổ lửa… xe đạp thì xiêu vẹo…cổ kính … nên chạy một lúc thì tuột cóc …chân đạp vo vo mà bánh xe chẳng lăn đi, phải dừng lại lượm cục đá đập vào cục “líp”… để cho cóc “ăn” lại rồi chạy tiếp….đi thêm một lúc thì trật sên…phải dừng lại “bắt sên” vào rồi chạy tiếp… dọc đường nhìn thấy xe nước mía mà thèm…phải chi đủ tiền tấp vô làm 1 ly cho mát …bao tử…về đến nhà .. mồ hôi vã ra như tắm…
Những chiều sau cơn mưa… vừa đạp xe vi vu … vừa tưởng tượng.. ước mơ về ngày mai… đôi lúc đang đạp xe rón rén né ngang qua vũng nước đọng… bất chợt vài khi… một vài chiếc xe con, xe tải…chạy lấn làn ào qua… xòe xòe…nước văng phủ từ trên đầu xuống… ướt cả tài liệu, giáo trình…đôi khi ướt luôn cả những ước mơ nhỏ xíu đang còn dở dang bay bổng…
Vào năm ba, đi làm thêm … dạy kèm chẳng biết tích cóp như thế nào cả …mà rồi cũng mua được 1 chiếc Vespa 150cc… Khỏi phải nói, đã lắm!...dù cho lắm “kẻ” cứ chê ong ỏng…thanh niên mà đi cái xe gì giống như xe của mấy ông già! Gác hai bàn chân gọn gàng lên lườn xe, xe nổ bịch bịch…nhẹ nhàng lướt đi chở cô bạn gái (bây giờ là bà cả) lòng vòng trong làng Đại học Thủ Đức mà lòng cứ sướng lâng lâng… hai đứa không nói ra…nhưng cũng tẽn tò..ước mơ…hi hi. Xe cũ, hay hư vặt… cũng học lóm một vài chiêu nhỏ để sửa chữa, nhưng cũng không ít lần phải gồng mình, trợn mắt đẩy xe đi tìm chổ sữa … bạn gái thì mang giày cao gót tập tễnh đi theo… đôi khi chợt nhận thấy ước mơ của cả hai không được tròn trịa lắm.
Tốt nghiệp, rồi cũng đổi qua được 1 chiếc mô tô, một chiếc CBX 125cc màu đen, em nhớ hai bên bình xăng em dán hai đầu con rồng rất đẹp…., trên vè trước em gắn đầu một con ó, có cặp mắt đỏ trông rất ngầu… Rất hạnh phúc, chạy xe mà cứ ngỡ như đang có rất nhiều con mắt dõi theo mình… ấy thế mà hôm nọ đèn đỏ đang dừng xe ở ngã ba Hoàng Hoa Thám – Phan Đăng Lưu, một “ông” đi chiếc Custom 125cc đậu bên cạnh hất hàm: “Chiếc xe này bây giờ mà vẫn còn chạy được à? Trước tui cũng có chiếc như vầy, nhưng tui vứt nó vô nhà kho lâu lắm rồi!”… Hụt hẫng 3 giây, vợ cả (thời đi Vespa thì còn là người yêu) ngồi sau cũng hụt hẫng y chang… Ơn Trời cũng may mắn rồi em cũng đổi sang được một chiếc mô tô khác, ít bị chê hơn…