Xin phép nói rõ quan điểm dạy con của em: Không cần học cực giỏi, chỉ cần bản lĩnh, năng động và sáng tạo. Tức là không gò ép theo suy nghĩ chung, em ủng hộ hầu hết các "sáng kiến" của nó và hướng dẫn nó làm cái nó muốn. Tuy nhiên em khá nghiêm khắc với các hành vi ứng xử vô lễ hoặc trốn tránh nhiệm vụ (cái này thực chất là ăn ngủ và đi tắm chứ có khỉ gì khác đâu, lâu lâu nó nổi hứng quét nhà, lau nhà với em thì 2 cha con mỗi đứa một phòng, lau dọn trong 10p ^^) Mỗi lần em dạy nó học thì nó vui hơn cả đi chơi vì em dạy những gì nó thích, nó giỏi toán, thích học toán, em dạy theo kiểu không theo sách vở, lấy ví dụ là những thứ nó quen thuộc để dạy và giải thích (và mình lắng nghe nó hào hứng đi lạc đề ko biết bao nhiêu lần luôn

). Còn dạy tiếng Việt và mấy cái linh tinh khác như ngoại ngữ thì em không quan tâm lắm, chỉ hướng dẫn qua cho nó rồi tự nó tìm tòi, suy nghĩ.
Haiz..số là thằng con em chuẩn bị vào lớp 1, nên cả nhà năm nay "chăm sóc đặc biệt" đ/v nó. Em nói với mọi người không biết bao nhiêu lần là đừng ép nó học, ép nó tức là châm ngòi cho quả bom ghét áp bức bùng nổ. Thế nhưng gia đình em (cả 2 bên nội ngoại và cả gấu) đều là những người học cực giỏi và muốn gò nó theo truyền thống (thằng cha nó, tức là em, ngày xưa là một ngoại lệ - hay nói đúng hơn là thể loại nổi loạn nên các ông bà bó tay). Nhìn thằng nhỏ mỗi ngày đi học về, ăn uống xong là lại ngồi vào bàn thêm 1h đồng hồ để học đánh vần, học chữ, em cũng hơi oải. Chưa kể mỗi lần nó không muốn học (mà thực sự nó đã ghét học rồi

) là một lần cả nhà như đi đánh trận, mẹ nó thì hò hét vang nhà, bà rồi ông cũng cằn nhằn, cứ bắt em phải ra tay phạt nó, mà mình thì giơ cao đánh khẽ nên lại càng giống như tấm bia đỡ đạn cho nó. Đứng giữa một bên là cả dòng họ, một bên là cách dạy con của em, buồn quá...chẳng lẽ vì mấy cái việc "lặt vặt" mà người lớn phải bất đồng với nhau thì...
Làm sao đây các trưởng lão
