Hạng B2
12/2/11
461
465
63
44
tiếp đi bác ơi!!!
em cũng vừa đi Cam về (lần 2). Muốn đi bụi mà không kịp chuẩn bị... nhưng nhìn sơ chương trình bác đi cũng giống tour, nhưng chắc tự do hơn
 
Hạng D
10/1/08
1.636
61
48
47
Chương trình du lịch và cách diễn đạt của Bác hay quá, đang ngóng tiếp đây.
 
Hạng D
30/10/09
1.097
4
38
123
Cảm ơn các bác đã khen trình còi của em, em xin lỗi đã thất hẹn cả gần 1 quý do công việc cuối năm và ham đi chơi nữa :D. Em sẽ viết tiếp và post hình hầu các bác trong thời gian sớm nhất :).
 
Hạng D
30/10/09
1.097
4
38
123
Em xin tiếp...
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình bụi thật sự tự túc vào ngày mai, chúng tôi đã lên Agoda book khách sạn và tìm được một mức giá rất hợp lý 19USD/room ngay khu Khaosan (khu phố Tây rất nổi tiếng bên Thái) với tên Sawasdee Smile Inn Hotel.
Ngày hôm sau quả thật rất vất vả để chúng tôi dậy sớm, có lẽ do "hiệu quả" của việc cả ngày đi bộ trong Angor Wat, đôi chân mỏi nhừ không muốn lết xuống giường êm ái... Kết quả là chúng tôi được cô phục vụ dễ thương gọi nhắc nhở vì đã đến giờ khởi hành, thế là 3 chân 4 cẳng bỏ cả bữa ăn sáng ngon miệng và lên xe tới bến xe bus.
Nơi tôi đến cứ ngỡ như bến xe Bus nhưng không phải, SinhCafe chuyển tiếp hành khách cho một hãng du lịch lữ hành Cambodian local tại một khách sạn nhỏ. Dù có mặt trước thời gian khởi hành 10' nhưng đến đúng giờ (7.30 AM) chúng tôi cũng không thấy bus đâu, lúc đó chỉ có nhóm của tôi và 2 người Pháp nữa... 30' trôi qua, vẫn không có thông tin mới. Mọi người bắt đầu hoang mang vì không biết mình có bị bỏ lại không, không biết nơi đây là nơi mô :confused: và một phần vì bao tử của tôi đang réo gọi tha thiết... Tôi bèn order bánh mì trứng, nhưng bên Cam họ không kẹp trứng như bên Vietnam mình, vì thế giải thích cho họ cũng không phải chuyện dễ dàng lắm :D. Tôi vừa nhận phần ăn thì xe đến, hú vía...
Trên bus cũng khá đông bác cô chú mũi lõ mắt xanh... Đường đi cũng rất đẹp, nhưng vì đã cất kĩ máy ảnh rồi nên tôi không tiện lôi ra chụp vì sợ...mất. Rồi một phần vì " căng da bụng trùng da mắt", một phần vì hậu Angor Wat tôi ngủ một mạch tới gần border giữa Cam và Thái luôn :D...
Cũng như Vietnam, Cam cũng rất chuộng trồng lúa, không thể kìm nén hơn, tôi đã ghi lại một vài hình ảnh dù giản dị mộc mạc nhưng thật yên bình, sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến mà thay vào là một cảm giác lâng lâng đến kì lạ...
dsc9549.jpg


Có lẽ không ai ở Vietnam lại xa lạ với hình ảnh thân thương đến thế này...
dsc9551.jpg


Bên Cam, họ có thể dùng phương tiện thô sơ chuyên chở vố số người...
dsc9558.jpg


Xe bỗng dừng lại, lúc này đã 12h hơn, tôi nghĩ chắc bác lơ xe cho mọi người nghỉ mệt rồi sẽ tiếp tục hành trình. Nhưng mọi người trên xe đã cầm hết hành lý xuống và thấy bác tài bắt đầu đưa hành lý cho mọi người và xì xồ rằng đã đến cửa khẩu, nhóm chúng tôi bèn lật đật lên xe gom hành lý và cũng như các hành khách khác, chúng tôi được bác tài dán cho một miếng băng keo màu xanh trên áo để làm dấu tiếp tục divert qua local bus của Thái ( hú viá, suýt chút nữa là chúng tôi bị mất đồ :D).
Cửa khẩu giữa Cam và Thái buôn bán cũng khá tấp nập và đông người...
dsc9568.jpg


Tôi bước đi vào bên trong ranh giới, tâm trang khá hào hứng (vì đây là lần đầu tiên tôi được đi bụi như vậy).
dsc9566k.jpg


dsc9570w.jpg


Nhìn thấy các bác "mũi lõ" xách hành lý đi bụi rất hoành tráng...
dsc9573f.jpg


Làm thủ tục xong, tôi lững thững bước đi và điều đầu tiên trông thấy là... xe tải vs heo
033102bebe_1_prv.gif

dsc9577s.jpg


Tôi đã nghe rất nhiều thông tin về đất nước Thái bởi món ăn ngon, bởi những cô gái rất đẹp và cả bởi những đền thờ thật nguy nga lộng lẫy, ngay trước phòng thị thực bên đất Thái là biểu tượng của Phật giáo...
dsc9578m.jpg


Ánh mắt mơ màng suy nghĩ bỗng bị ngắt quãng bởi smelly từ con sông chắn ngang... có lẽ cũng họ hàng với các con kênh Thị Nghè bên mình...
dsc9582u.jpg


Tôi tặc lưỡi bịt mũi bước tiếp, rồi phòng thj thực nhập cảnh của Thái cũng ở trước mắt...
dsc9583x.jpg


Một chú cảnh sát rất friendly, chào đón khách du lịch...
dsc9584.jpg


Làm thủ tục xong, chúng tôi- những người được dán băng keo màu xanh lên áo đứng nhốn nháo sau phòng thị thực để chờ xe chuyển tiếp.
Cuộc sống bình thường của người dân nơi cửa khấu
35.gif

dsc9585b.jpg


Rồi tôi thấy 2 đứa trẻ tội nghiệp, đứa bé lớn hơn( chắc là chị) bỏ thằng em của nó ngồi bệt xuống đất với bình nước trắng...
dsc9586.jpg


Mặc cho thằng bé khóc la, nhằm khơi dậy tình thương của người qua đường...
dsc9588l.jpg


Tôi chợt thấy đau xót. Tuy biết rằng cuộc sống có màu hồng có cả màu đen,có những lúc bạn ở trên đỉnh cao nhưng sự thất bại luôn đi kèm. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là gia đình của bạn. Nếu như người cha người mẹ của 2 đứa trẻ này có trách nhiệm, có lẽ con của họ đã không phải cực khổ như thế, có lẽ cộng đồng này mỗi người vì nhau một chút thì mọi điều sẽ tốt đẹp hơn chăng?....
Rồi bất chợt cô gái "mắt xanh" làm tôi chú ý bởi chiếc túi được cô đeo trước ngực giữ rất cẩn thận với dòng chữ...
dsc9591g.jpg


Chúng tôi đứng hơn nửa tiếng trong cái nắng gay gắt. đến lúc mỏi nhừ thì được một người bên Thái local bus dắt vào bến xe. Điều làm tôi không được thoải mái lắm là mọi việc đều bị thụ động, chúng tôi được chuyển tiếp đi bangkok bằng xe transit loại 16 chỗ rất chật chội.
* Lưu ý: vì đây là lần đầu tiên nên tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, các bạn nên nghiên cứu kĩ về các loại bus các bạn sẽ sử dụng trong suốt chuyến đi để không bị cảm giác minh là một khách hàng bị lừa dối:D.
Xe nhỏ mà các bác mắt xanh mũi lõ nói liên tục không ngừng nghỉ, bây giờ đã là 2h chiều, chúng tôi thấy bụng dạ cồn cào nhưng bác tài không có ý định dừng lại cho chúng tôi ăn trưa, cũng may chúng tôi đã tranh thủ lót dạ bữa sáng bằng bánh mì trứng :confused:...
Bụng đói nên tôi đành ru mình ngủ yên với ý nghĩ sẽ được thưởng thức những món ngon khi tới Bangkok...
Còn tiếp...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/6/08
100
1
18
55
Nhoc Quay nói:
Rồi bất chợt cô gái "mắt xanh" làm tôi chú ý bởi chiếc túi được cô đeo trước ngực giữ rất cẩn thận với dòng chữ...
dsc9591g.jpg
 
Cô bé này quảng cáo cho 1 lọai thức ăn cho tôm cá gì đó của Vịt
080402cool_prv.gif
 phải hok ạ ?
 
Hạng D
30/6/09
2.425
6
36
Tôi chợt thấy đau xót. Tuy biết rằng cuộc sống có màu hồng có cả màu đen,có những lúc bạn ở trên đỉnh cao nhưng sự thất bại luôn đi kèm. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là gia đình của bạn. Nếu như người cha người mẹ của 2 đứa trẻ này có trách nhiệm, có lẽ con của họ đã không phải cực khổ như thế, có lẽ cộng đồng này mỗi người vì nhau một chút thì mọi điều sẽ tốt đẹp hơn chăng?....
Câu này hay quá nè!!!