Em nói vui thôi.Nếu bác phật ý thì em diễn giải cho có đầu có đũa để bác hết phật y (nếu có thể ).caubataphoa nói:em chỉ tranh luận với bác về lái xe trên đường, nếu bác không đồng tình thì thôi, chứ có gì mà bác phải nói ngày xưa em học thế này thế kia vậy bác? buồn thật.NGUYEN T nói:Bác nói thế thì tất cả lái xe trên đường phải là Ngô Bảo Châu hết à?
Có điều là,với lý lẽ của bác thì em thấy có lẽ ngày xưa bác học môn Toán không được OK cho lắm.
Bác nói là phài rà phanh để giảm tốc.Em phán:Không cần rà riếc gì hết.Nếu bác có nhac ý nhường đường,bác chỉ cần quan sát xem có thể tạt vào bên phải được không,nếu được,bác thả chân ga,đợi xuống tốc độ cho phép (nói vậy thôi,vì nói vậy chỉ để nguy biện cho việc không muốn cho vượt chứ cần quái gì phải đợi đến 80 km/h mới chuyển làn phải không bác?).
Nếu ai đó có nhã ý nhường đường thì chẳng phải lý luận dài dòng làm gì.
Còn cái chuyện học Toán,noi vui là vậy.Nói nghiêm văn chỉnh ra thì càng khác.
Bác đóng một phát từ 100 km/h xuống 0 km/h thì thằng sau mới hun đít bác,và nói chung là cả 2 thằng đều có khả năng lên nóc tủ.
Còn trong trường hợp này, trường hợp xấu nhất là bác đóng một phát từ 100 km/h xuống (ngay lập tức) 80 km/h.Thì vận tốc tương đối của thằng xe sau so với xe bác chỉ là 20 km/h so với 0 km/h khi nó bám xxxx bác và bác chưa có nhã ý đóng xuống 80 km/h để nhường đường.
Với tốc độ 20 km/h của nó so với xe bác,thì bác có hy vọng nó hôn xxx bắc không ạ?
Ý em về học toán là ở chỗ đó thôi.
Túm cái quần lại là,nói đơn giản như bác Xa gần,nhường một phát cho nó lành,khỏi phải lăn tăn.
Em xin hết,mong bác hết buồn!