Nghe lão Su Bà Rù Lốp Vờ nói khi nào đường có băng thì đừng nên đi, làm em nhột quá... nếu vậy thì một năm em phải nhịn đói 4 tháng rồi, vì gạo đâu mà ăn, hi hi...
Vỏ (lốp) mùa đông, hay winter tires, thường có gai cao hơn để ăn sâu xuống tuyết, có cấu tạo cao su mềm hơn để không bị đông cứng như đá khi trời âm độ. Có loại còn đục lỗ sẳn để người ta cắm thêm vào những thanh thép hình trụ (giống như con nhộng) để tăng thêm độ bám trên băng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ hỗ trợ một phần nhỏ (rất nhỏ) mà thôi, vì phần chủ yếu là "muốn an toàn thì luôn luôn chạy chậm hơn tốc độ bình thường".
Vì sao vậy? Lái xe trên đường băng tuyết đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đạp thắng (phanh), vì nó sẽ không bao giờ ăn, cho dù xe có ABS xịn cỡ nào, xe càng to nặng thì khoảng cách trượt càng xa. Một điều trớ trêu là vào mùa đông thì các xe to khỏe hai cầu như Dodge RAM, Toyota Tundra, Ford F350,... chiếm tỷ lệ tai nạn nhiều hơn các xe nhỏ. Khi bạn ngồi trong các xe đó có cảm giác lái rất an toàn, vì chúng quá đầm và êm, nên đến khi đụng chuyện và đạp thắng... thế là xong phim, vì như đã nói bên trên.
Bánh quấn dây xích: em chưa bao giờ thấy xe chở khách mà quấn dây xích cả, mà chỉ thấy xe tải loại lớn, thường kéo theo 2 toa hoặc 3 toa, là có quấn xích mà thôi. Những xe đó buộc phải quấn xích khi đi đường đèo có độ dốc lớn, vì lúc đó tự trọng của chúng quá lớn cho nên ma sát của các bánh cao su trên băng tuyết không thể nào giữ được chúng. Còn hình chụp xe nhỏ quấn xích như một bác đã post trên kia, thì chắc là trong vùng rừng núi thám hiểm hẻo lánh nào đó, chứ những nơi em đã đi qua thì chưa hề thấy.