LQT
O.S.P.D
3/10/03
135
1
18
hcmc
Đọc xong bài này nghe buồn cuời quá..... chắc tác giả viết là 8XXXXXXX (đoạn cuối cùng)...

Hà Thành chơi xe

Câu thành ngữ “Ăn Bắc mặc Nam” cho thấy về khoản chơi thì dân miền Nam luôn “đi trước một bước” so với xứ Bắc Kỳ. Thế nhưng riêng trong lĩnh vực chơi xe thì chính các anh hai Sài Gòn cũng phục lăn mức độ chịu chơi và am hiểu của giới mô tô Hà Nội.

Lọ mọ từ Nam ra Bắc, mang hàng đống tiền đi mua về những con xe cực “độc” và ngay cả khi những chiếc xe chỉ còn hình hài của một đống sắt vụn. Đó là chân dung của dân chơi xe Hà Thành.

Nhắc đến Vinh “Tân Đảo” thì gần như dân chơi môtô và cả giới sửa xe Hà Nội không ai không biết tiếng. Ông chủ của quán café Xe cổ sở hữu bộ sưu tập đồ cổ với đủ thứ vật dụng cận đại nhưng giá trị nhất vẫn là hơn 40 chiếc môtô cực hiếm.



Vinh "Tân Đảo" trên chiếc Shadow 750 phân khối.

Là con của một gia đình Việt Kiều trở về từ Tân Đảo, Pháp (thuộc địa New Caledonia) từ những năm 60 của thế kỷ trước, ngay từ nhỏ ông đã được tiếp xúc với những chiếc xe cá vàng (AV89), Solex hay xe Peugeot 304, 304 mà người cha mang theo. Sau khi xuất ngũ năm 1979, Vinh đi buôn máy khâu và bắt đầu mê đắm những chiếc xe máy cổ chợt bắt gặp trên nhiều nẻo đường. Vào cái thời mà những ai sở hữu xe Honda Cub ở Hà Nội cũng được ngưỡng mộ như xe “Mẹc” bây giờ thì ông đã dám bán cả “kim vàng giọt lệ” để rước về cả đống môtô từ thập niên 50, 60 hay chiếc Honda 67 lừng danh của giới quái xế Sài Gòn.

Vinh kể lại, vào thời bao cấp mà sở hữu nhiều xe máy khiến ông gặp khá nhiều rắc rối với chính quyền sở tại và bộ sưu tập xe cũng không ít lần phải phân tán. Để có xe “độc”, không thể chỉ ngồi chờ vận may mà Vinh phải lặn lội từ Nam chí Bắc, tới những vùng có nhiều Việt Kiều hồi hương như Hải Phòng, Quảng Ninh để “săn” xe.

Thừa hưởng máu kỹ thuật từ người cha, vốn là một sinh viên khoa chế tạo máy của Pháp, nên Vinh “Tân Đảo” không ngại rước về những chiếc xe cũ tới mức gần như chỉ còn là một đống sắt vụn. Chiếc I.J56, một trong những “ngôi sao” trong bộ sưu tập của ông là một trường hợp như vậy. Đây là loại môtô thể thao do Liên Xô cũ sản xuất, từng có mặt trong đội biểu diễn môtô Hà Nội và đoàn xe hộ tống nguyên thủ vào thập kỷ 60.

Tìm được chiếc I.J trong một vựa sắt vụn, Vinh mừng hơn bắt được vàng. Thế nhưng để tìm đủ phụ tùng “zin” để phục chế nguyên trạng thì ông phải mất đến ngót 3 năm, đi lùng tận Thái Nguyên, Bắc Kạn từng con ốc và chở vào Sài Gòn sơn lại. Sau khi được phục hồi, chiếc I.J 56 đã liên tục được các đoàn làm phim xin mượn để quay những cảnh thời chiến tranh.



Mãnh thú trên đường phố.


Chiếc I.J56.



Chiếc Trường Giang do Trung Quốc sản xuất.


Lambretta trên tầng 3 "Xe Cổ" quán.


Hiện tại “con ngựa chiến” I.J này được nghỉ ngơi trên tầng 2 của Xe cổ quán. Hay như chiếc môtô Trường Giang lắp máy BMW do Trung Quốc sản xuất từ thập niên 40. Được “cải tử hoàn sinh” qua bàn tay ông nên có người đã trả tới hơn 3.000 USD nhưng Vinh “Tân Đảo” vẫn lắc đầu. Tiếng là mua xe sắt vụn, nhưng có nhiều chiếc, vì người chủ bắt được “thóp” dân chơi của ông nên sẵn sàng hét giá rất cao. Vinh từng mua một chiếc môtô BMW, loại xe được dân chơi đang chuộng, cũ tới mức phải mang rổ tới đựng phụ tùng, với giá 20 triệu đồng.

Ông cho biết dân chơi xe có nguyên tắc không kỳ kèo ra giá với những “con xe” mình đã thật sự “kết” bởi hầu hết họ đều không tìm thấy chiếc thứ 2 trên thị trường.

Hiện tại, theo Vinh “Tân Đảo”, xe cổ đang hiếm dần bởi rất nhiều người nước ngoài biết tiếng đã qua Việt Nam, nhất là Sài Gòn để vét hàng. Với phương châm chơi vì đam mê chứ không phải kinh doanh nên bộ sưu tập xe của Vinh “Tân Đảo” ngày càng bành trướng. Với 40 chiếc xe đủ thể loại, ông phải để ở cả 3 nơi: Quán xe cổ ở Hàng Bún, nhà hàng ở Hòa Mã và cả căn nhà vườn tại Cầu Diễn.



Những chiếc vespa cổ tại quán của Vinh "Tân Đảo".

Chơi xe cổ nhưng Vinh Tân Đảo cũng sở hữu những chiếc môtô phân khối lớn vào hàng “đỉnh nhất” Hà Nội. Hình ảnh ông dận bộ đồ da, cưỡi trên chiếc Honda Shadow 750 phân khối để tháp tùng các đoàn đua xe đạp rất quen thuộc với anh em CLB môtô thể thao Hà Nội. Gần đây, “giang hồ đồn đại” rằng Vinh cũng là người sở hữu một trong vỏn vẹn hai chiếc Harley Davison, loại siêu môtô mà bất cứ dân chơi nào cũng mơ ước, tại Việt Nam. Thế nhưng có hỏi thì ông cũng chỉ cười đầy ẩn ý: “Xe đắt nhất hay rẻ nhất mình đều có cả nhưng bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Thôi thì hữu xạ tự nhiên hương. Tâm nguyện biến xe cổ quán thành nơi giao lưu, tụ hội của giới chơi xe Hà Thành đã đạt được rồi. Hiện giờ tôi dự định biến căn nhà vườn thành một bảo tàng sưu tập xe”.

Không “hoành tráng” được như Vinh “Tân Đảo” nhưng giới chơi xe Hà Nội cũng có nhiều tên tuổi khét tiếng khác. Vài năm trước đây, dân chơi ai cũng biết tiếng Cường “Tình”, con một đại gia trong làng Ngũ Xã. Vào thời điểm những năm 96, 97, ngoài chiếc xe Jeep Mỹ, Cường đã sắm hẳn một con Suzuki Steed 400 phân khối, dòng xe limited editon, với giá ngót 10 nghìn USD. Chiều chiều, hình ảnh anh chàng dựng con mãnh thú to vật trên đường Thanh Niên, rút di động “cục gạch” StarTac ra alô khiến không ít em gái choáng váng. Còn anh Bắc, một chủ doanh nghiệp trẻ, cũng là người đang chạy chiếc môtô có dung tích lớn nhất Việt Nam: 1800 cc. Có “Mẹc” đậu trong garage nhưng anh tâm sự vẫn khoái cảm giác tự do và lãng mạn khi điều khiển chiếc Honda Vtx mà sức mạnh tương đương với một chiếc xe hơi 1.8.
 
Tập Lái
14/5/04
19
0
0
53
Hanoi
RE: Hà thành chơi xe

Lại còn chuyện một trong hai con HD duy nhất của VN nữa chứ. HD ở VN là hiếm, nhưng đếm ngón tay sơ sơ chắc cũng phải gần đủ hai bàn. Sao lại chỉ có 2 con.

Vấn đề của mấy ông nhà báo kiểu bác này là chỉ biết "nghe hơi nồi chõ" rồi bốc phét thành bài chứ không thực sự am tường về cái mà mình viết, càng không phải là dân đam mê mô tô, nên những chỗ ngô nghê như thế này không khỏi lòi đuôi.

Nếu hiểu biết hơn, ít nhất ông ấy cũng nên đưa bản thảo cho một vài người, chẳng hạn như chính anh Vinh xe cổ, nhân vật chính trong bài, anh ấy góp ý cho thì ổn ngay. Dấu dốt mà không dấu nổi, khổ thế đấy.
 
Hạng B2
24/3/06
145
0
16
42
RE: Hà thành chơi xe

Phải là HONDA Steed 400cc mới đúng, phải không nè ? :D