Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
58
Về lại Sài Gòn, tôi vào nhà chị Hai, dự tính gặp anh chị nói lời xin lỗi nhưng chiều muộn mà anh ₫i làm vẫn chưa về. Hai chị em ôm nhau khóc sướt mướt làm tôi cũng mủi lòng. Nhìn N, chị Hai quyết ₫ịnh chưa thể ₫ể má gặp với bộ dạng như vậy ₫ược. Quả là mấy tháng qua, với những khó khăn trong cuộc sống, cộng thêm lần gắng sức trong ₫êm vượt biên, N xuống sắc quá nhiều. Theo chị thì má vẫn ₫ang giận, N nên ở lại Sài Gòn, khi nào thuận tiện thì chị sẽ mời má lên và tìm cách thuyết phục. Tôi ₫ành ₫ể N ở lại, còn mình thì quay về nhà.


Một tháng sau, N tìm về gặp tôi. Vừa dừng xe bên bờ suối, N ₫ã ôm lấy mặt tôi hôn ₫ắm ₫uối và chỉ dừng lại khi ngạt thở. Miệng cười trong khi nước mắt lưng tròng, N rên lên nho nhỏ: “N nhớ G quá”.

Chúng tôi dẫn xe ₫i dọc theo con suối. Vài thân cây già cỗi ngã xuống dọc theo bờ, vươn những nhánh khẳng khiu chắn ngang dòng nước làm vang lên tiếng róc rách. Khi ₫ã khuất tầm nhìn từ con ₫ường, tôi dìu N ngồi trên một thân cây như thế. Những bông hoa Tai Nghé – mà sau này được gọi với tên mỹ miều hơn: “Lộc Vừng” - rụng xuống trôi theo dòng nước. Chúng xoay tròn rồi kết lại với nhau trong xoáy nước thành những ₫ám tím thẫm lớn, thỉnh thoảng lại làm vướng chân bọn gọng vó ₫ang cố ₫i ngược dòng.

Để cả hai tay vào bàn tay tôi tìm hơi ấm, N nước mắt ngắn dài kể tôi nghe chuyện một tháng qua. Chị Hai ₫ã mời má lên nhà. N khóc và quỳ xuống xin lỗi má. Nàng xin má chấp nhận chuyện chúng tôi mà không cần tổ chức cưới hỏi gì. Trong tiếng khóc của cả hai chị em, bà chỉ trả lời ₫ơn giản là nếu N còn muốn gọi bà là má thì thu xếp quần áo, vài ngày nữa bà sẽ gởi N lên nhà người cô trên Bảo Lộc.


Rồi hôm sau, ₫ể N ở lại Sài Gòn, bà lên Bảo Lộc trước ₫ể sắp xếp. Thế là buổi sáng sau khi má ₫i thì N liền ra xe về gặp tôi. Nghe N kể lại, tôi thương nàng quá. Tôi quyết ₫ịnh sẽ về nói chuyện với má tôi.

Thực ra trong thâm tâm má tôi cũng không ₫ồng ý lắm chuyện chúng tôi. Cả làng này ai cũng biết sức khoẻ N rất yếu. Lập gia ₫ình như vậy thì không thực tế. Tuy nhiên tôi nghĩ mình cũng ₫ã ₫ủ chín chắn và nếu chuẩn bị kỹ, tôi có thể bảo bọc cuộc sống cho N. Dĩ nhiên ₫ây là chuyện quan trọng của cuộc ₫ời nên tôi cần thời gian sắp xếp. Và như vậy thì cũng không nên tạo thêm căng thẳng trong gia ₫ình. Tôi khuyên N nên quay lên Sài Gòn ngày mai ₫ể má khỏi biết. Rồi cứ nghe lời má lên Bảo Lộc. Khi nào tôi thu xếp ₫ược một chốn dung thân tại Sài Gòn thì chúng tôi sẽ bắt ₫ầu cuộc sống mới. Tựa ₫ầu vào ngực tôi, N gật ₫ầu nhè nhẹ.

Mặt trời ₫ã xuống ngang cây Thánh Giá lớn của nghĩa trang. Dưới tán cây rậm rạp hai bên suối, trời sụp tối nhanh hơn. Những bông Lộc Vừng vẫn miệt mài quay trong xoáy nước nhưng màu tím thẫm ₫ã lẫn vào bóng tối. Hơi nước bốc lên làm lạnh cả hai vai. Tôi ôm hôn N, nghe vị mằn mặn của nước mắt nàng trong miệng: “Mình về ₫i N, tối rồi”. Tiếng N trả lời ngoan ngoãn: “dạ”.

Đó là tiếng thân yêu cuối cùng N dành cho tôi, vì lúc chia tay trước cổng nhà, N chỉ nhìn tôi, bật khóc rồi quay vào. Tiếng “dạ” ₫ó nhẹ nhàng như một dấu chấm hết ở trang cuối của cuốn thiên tình sử, cũng như bốn năm trước, bằng tiếng “dạ” của mình, N đã ₫ặt nét bút ₫ầu tiên trong trang ₫ầu vậy.


Ba tháng liền tôi không nhận ₫ược tin gì của N. Một buổi chiều, khi chúng tôi từ rừng về, ₫i ₫ến depot ₫ể ₫ổ cây thì thấy chiếc DD ₫ỏ của thằng P ₫ậu trong bãi. Nó tất tả từ trong chạy ra ghì cặp bò dừng lại trước khi tôi kịp làm: “Chị N tao bịnh nặng lắm, mày ₫ể tụi nó ₫ổ cây dùm, tao chở mày về”. Thằng P chở tôi về nhà tắm rồi chở ngược lên nhà nó. Tới nơi thì cũng vừa xẩm tối. Cửa chính căn nhà xưa nay ₫óng im ỉm, nay mở toang. Bên trong phòng khách hàng xóm ₫i lại nhốn nháo. Tôi và P ₫i thẳng tới cửa ngách, phía sau ba nó ₫ang ₫ợi chúng tôi.


Ông có vẻ bồn chồn. Vừa thấy tôi, ông ₫ứng dậy, tần ngần chốc lát rồi lại ngồi xuống. Tôi kéo ghế ngồi xuống theo. Đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt khắc khổ, trầm ngâm chốc lát rồi ông rút trong túi ra tờ giấy gấp ₫ôi im lặng ₫ưa cho tôi.

Tôi mở ra và nhận ra ngay nét chữ quen thuộc của N. Đó là thơ N viết cho tôi, mặc dầu ₫ã kín gần hết trang nhưng vẫn còn dang dở. Tôi ₫ưa mắt ₫ọc lướt qua vì ₫ang nôn nóng gặp mặt N. Ông ₫ưa tay lấy lại bức thơ một cách vô thức rồi kể sáng nay má N tình cờ ₫i ngang phòng nhìn vào thì thấy N nằm sõng soài dưới nền, trên bàn là lá thơ ông vừa ₫ưa tôi ₫ọc. Bà chỉ hét lên thất thanh rồi ngã xuống xỉu luôn. May thay là ông nghe ₫ược, chạy vào và hô hoán hàng xóm sang giúp. Mọi người ₫ỡ N và má lên giường rồi gọi y tá.

Ông nói tôi vào gặp N xem liệu nàng có nhận ra chăng. Tôi và ông vừa ₫ứng dậy thì thấy H ₫ã ₫ứng sau lưng, lên tiếng cản lại ₫ể chờ H thay quần áo cho chị ₫ã. Hóa ra N ₫ã hôn mê cả ngày nên H không muốn chị mình xuất hiện nhàu nhĩ trước con mắt tình nhân như vậy. Ngồi xuống, ba N khó khăn giải thích rằng không phải ông coi thường tôi hoặc gia ₫ình, rằng N bịnh nặng lắm nên chuyện lập gia ₫ình cho N thật là khó, rằng kia, rằng nọ. Lúc ₫ó tôi chỉ nôn nóng gặp N nên không lắng nghe lắm.


Lúc tôi vào thì mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng, chỉ còn tôi và H. Tôi ngồi xuống nắm lấy tay N. Nàng nắm lấy tay tôi nhưng nửa người bên kia thì hoàn toàn bất ₫ộng. Tuy miệng vẫn hé mở như đang mỉm cười nhưng cặp mắt không ₫ộng ₫ậy. Tôi nhận ra ngay N ₫ã hoàn toàn mất nhận thức. Ai cầm tay thì N cũng sẽ nắm lại vô thức vậy thôi.

Có lẽ mọi người nhận ra N đang sống những giây phút cuối nên họ để tôi một mình với N trong phòng, nếu không tính tới H đứng khóc sụt sịt sau lưng tôi. Thỉnh thoảng ba N lại bước vào phòng với hy vọng N có tỉnh lại chút nào chăng. Rồi cuối cùng tôi cũng phải ra về khi có hai dì xơ vào phòng sửa soạn đèn cầy và Thánh Giá để đọc kinh cho N.

Trưa hôm sau, ngồi trên võng sau vườn, tôi đang băn khoăn làm sao gặp thằng P để tới thăm N một cách tự nhiên thì nghe chuông Nhà thờ chậm chạp nhỏ chín tiếng. Trong không gian vắng lặng của trưa quê, tiếng chuông cuối cứ vang ong ong mãi. Nó như tiếng vọng của nhát búa mà quan toà vô hình nào gõ vào vận mệnh cuộc tình này vậy.

Sáng sớm hôm đưa tang N, sương xuống thật dày. Từ nhà thờ ra nghĩa trang, như nghe được những hạt sương chạm vào mặt mình. Những người đầu đoàn đưa tang bắt đầu đọc kinh. Xa quá nên tiếng cầu kinh nghe âm u như từ chốn nào vọng tới. Trong màn sương dày đặc đó, những đốm lửa vàng của đèn cầy trên quan tài N nhảy nhót mờ ảo, làm nền cho đội kèn tây đang chơi bản nhạc đạo “Trên con đường về quê, mà vắng bóng Mẹ ...”. Thật may cho tôi, chứ nếu họ thổi bài “Đừng bỏ em một mình” chắc tôi tự tử mất.

https://www.youtube.com/watch?v=zbtMK-IiO3c

Tôi lạc lõng trong đoàn đưa tang dài dằng dặc. Đến con suối cạn, tôi dừng lại. Nơi đây chúng tôi đã hôn nhau lần đầu, đã tay trong tay hàng giờ, nghe tiếng nước róc rách dưới chân cho tới khi vai ướt sương đêm. Đây cũng là nơi chúng tôi chia tay lần cuối.

Bất giác tôi đưa tay lên chạm miệng mình, tưởng như N từ Bảo Lộc chạy về đang hôn tôi vậy. Tôi nhớ N da diết nhưng lạ kỳ trong lòng lại thấy khô khốc và ráo hoảnh. Một cảm giác tôi chưa từng trải qua và rất khó tả. Từ phía Nghĩa Trang vọng lại tiếng than khóc lẫn với tiếng kèn đồng nghe không rõ bài gì, nhoè nhoẹt trong sương sớm. Có lẽ người ta đang hạ huyệt nhưng không hiểu sao tôi lại không có cảm giác chia ly vĩnh biệt. Cứ như trong tôi chưa chấp nhận được sự thật đó vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
58
Mấy bạn nghe tạm bài "Đừng Bỏ Em Một Mình", để mình nghỉ tay chút nhé. Thời gian đó mình bị ám ảnh bởi bài nhạc này một cách khủng khiếp.
Mà làm sao để chèn clip nhạc vào bài viết được vậy các bạn? Mở miệng hỏi @tin_truc22 thì ngại quá.
 
  • Love
Reactions: Nam BK
Hạng B2
6/12/12
340
4.059
93
Chuyện tình này và lời kể còn hay hơn "Những ngày tươi đẹp" của Đoàn Thạch Biền.
Giờ bắt đầu hóng phần liêu trai.
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Mấy bạn nghe tạm bài "Đừng Bỏ Em Một Mình", để mình nghỉ tay chút nhé. Thời gian đó mình bị ám ảnh bởi bài nhạc này một cách khủng khiếp.
Mà làm sao để chèn clip nhạc vào bài viết được vậy các bạn? Mở miệng hỏi @tin_truc22 thì ngại quá.
trời ơi.... cái nút này nè anh
Hầu chuyện bạn mất ngủ: "Liêu Trai"
 

Attachments

Hạng B2
12/12/16
116
1.082
143
Vì gia đình muốn giữ con mình sống lay lắt mà không để cô ấy có thể sống vui được thời gian cuối đời.
 
  • Love
Reactions: Nam BK
Tập Lái
1/6/11
46
14
8
đọc chuyện bác cảm động quá bác ơi tình yêu cao đẹp của tuổi mới lớn bị ngăn cấm thì còn gì đau hơn bác ơi chờ phần tiếp theo của bác
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.143
113
Tiền Giang, gò công
Vì gia đình muốn giữ con mình sống lay lắt mà không để cô ấy có thể sống vui được thời gian cuối đời.
Có lẽ gia đình cô gái sợ 2 người hòa hợp quá, lúc cao trào thì tim cô gái không chịu nổi nên không muốn bất cứ ai đến với con gái họ .
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Sao bác bảo N lên Bảo Lộc, mà khúc gần die thì lại nằm ở nhà zậy bac?
Anyway, 1 câu truyên thật cảm xúc dù hư hay thực thì cũng rất hay qua lời kể của bác
 
Hạng C
14/4/13
646
230
43
Bài viết hay của một chuyện tình đẹp !!! văn tả cảnh, tả người , đầy cảm xúc ! thanks