Hành trình xuyên Việt của gia đình bác Man_of_Cars thú vị quá! Bác có thể kể thêm kinh nghiệm lái xe ở các tỉnh phía Bắc ntn mà cụ thể là ở Hà Nội, nghe nói ngoài đó chạy ẩu lắm, rồi CGST ngoài đó ra sao có "ăn hiếp" xe ngoại tỉnh như trong này ko, ăn uống có bị "chặt chém"...?
Thank bác stai! em chia sẻ thêm vài món:
Về ăn uống:
Đợt này nhà em đi dạng khám phá, thời gian lưu lại mỗi địa phương không nhiều nên nhận xét chung cũng chỉ ở mức phần nào:
Khẩu vị trong nam quen rồi, ra ngoài nớ, từ Hà tĩnh trở ra họ nêm gia vị nhạt hơn, nước chấm, nước dùng cũng nhạt nên hơi khó ăn. Tuy nhiên có những món rất ngon ở địa phương như món cơm cháy, dê núi Ninh Bình, món lươn xào, miến lươn (Nghệ An)… chủ yếu VC em thưởng thức, còn bọn F1 chỉ gọi pizza, mì gói, cơm chiên (cơm rang)…
Ở HN các quán thịt chó nhiều vô kễ, quán phở gà vĩa hè cũng nhiều (một tô khoảng ½ con gà + nguyên cả chùm trứng non luôn. Vị hơi nhạt nhưng ăn ok). Giá cả em thấy cũng bình thường, không chặt chém, chắc cũng tùy khu vực.
Ngoài ra, ở khu Hồ Tây có nhà hàng Tây Hồ, đây là một “siêu thị ẩm thực” có rất đông khách tìm đến. NH phục vụ đầy đủ món địa phương từ Nam chí Bắc, đặc biệt là các món ăn Nhật, Hàn, Tây, Ta… rất phong phú.
Về giao thông phía bắc:
Như bác bimatvungcam chia sẻ ở trên, nói chung ngoài nớ chạy lộn xộn hơn trong nam. Ở HN em ngại nhất là bọn trẻ trâu không nón BH, thường tụ thành từng nhóm lạng lách bất kể đêm ngày. Từ Nghệ an trở ra có nét đặc trưng là nón cối bộ đội xuất hiện rất nhiều từ các bác nông dân cho tới các điểm rửa xe, vá xe, tắm heo đâu đâu cũng gặp. CSGT cũng bình thường, không thấy phân biệt. Mình lái xe đúng luật, giấy tờ đầy đủ nên em không ngại, chỉ sợ các tay ngáo đá, phê thuốc…
Nói chung bất kể địa phương nào dù ngoài bắc hay trong nam, khi lăn bánh đường xa đôi khi cũng gặp phải những tình huống nhớ đời. Em chia sẻ thêm một vụ trong chuyến đi:
Ở lượt về, mọi người ai cũng nhớ nhà nên nôn nao. Gia đình nhỏ đang lao nhanh ở lượt về qua đia phận bắc trung bộ gặp cảnh đường đông nên xe bắt đầu dồn ứ, không thể đi nhanh. 2b ngày càng dồn nhiều.
Em tranh thủ lách ra lách vào, vô tình hơi ép một gã mang kính đen đi 2b (không va chạm). Liếc kính hậu, em thấy hắn bám theo, mặt đằng đằng sát khí vụt ngang xe, vừa vung tay chỉ chỏ, vừa liên tục lẩm bẩm, chắc chữi thề (ngồi trong xe có nghe gì đâu). Trên đường lúc này xe cộ đông dần không đi nhanh được, hắn rà rà phía sau xe mình, móc điện thoại ra chụp biển số, chạy ngang chụp nguyên thân xe, rồi chạy lên trước chụp mặt phía bác tài. Lúc này mọi người trong xe ai cũng xanh mặt, cảm giác rất bồn chồn lo lắng, không biết hắn là ai, hắn sắp hành động gì với gđ mình. Em định có lời xin lỗi nhưng đông quá nên cũng không có cơ hội.
Đoàn xe dần dần nhích lên phía trước tiến đến tram thu phí. Hắn vẫn bám ngang xe rồi móc ĐT ra, vừa ngó vào xe mình vừa gọi cho ai đó hết cuộc này đến cuộc khác. Em cũng hơi lo không biết lát nữa sẽ phải đối phó ra sao nên dặn mọi người nếu có chuyện thì chốt hết cửa lại để mình em ra đối phó (tỏ vẻ ăn ăn, biết lỗi, xin lỗi xoa dịu…). Nếu hắn manh động thì mình chạy, nói chung chỉ nghĩ sẽ đối phó như vậy chứ chã biết phải làm gì khác (mô tả thì dài nhưng diễn biến rất nhanh).
Vừa qua trạm thu phí, hắn từ từ bám theo. Em hạ kính xe bên phụ xuống vừa nói lớn cụm từ “Xin lỗi anh” đủ để hắn nghe được, vừa nở nụ cười biết lỗi và gập đầu liên tục ra điệu bộ nhận lỗi.
Hắn không nói gì, vọt nhanh xe lên phía trước và mất hút.
Chết mịa! chắc hắn cùng đồng bọn sắp đón lỏng mình phía trước - em nghĩ thầm mà rùng mình.
Một lúc sau đường thoáng dần, em tăng tốc và tập trung quan sát phía trước xem có dấu hiệu tụ tập đông người hay gậy gộc gì không, cũng để ý xem có đồn CA hay UB phường gần đó đề phòng bất trắc. May thay! đường vẫn trống, không thấy động thái gì.
Mọi người lúc này cũng đã bớt căng thẳng. Bà xã kêu em tấp lề kiếm chỗ nào nghỉ chút sợ tâm lý lo lắng, bất an ngự trị làm ảnh hưởng tay lái. Em nào giờ khi ôm vô lăng thì tinh thần rất vững, không bị ảnh hưởng bởi tác động xung quanh nên cứ thế lao vút về phía trước.
…
Thêm vài km, … rồi vài chục km trôi qua tình hình vẫn bình thường. Lúc này mọi người mới thở phào khi vừa thoát khỏi một tình huống căng thẳng, khó lường. Đây cũng là một trải nghiệm nhớ đời của nhà em trong chuyền đi. Chắc mặt mũi mình trông cũng hiền nên mới nhận được cái hậu như thế đấy các bác!