Hạng B2
19/6/10
389
205
63
Một thoáng bình an trong chiều đông buốt giá

Chiều đông Cali làm tôi nhớ đến đêm đông Sài Gòn năm nao.
Hơn ba mươi năm về trước tôi lên lại Sài Gòn đúng vào dịp Noel, thời đó người ta đi lễ Noel rất đông. Người đi bộ đầy trên lề đường và tràn xuống cả lòng đường. Tôi cũng hòa vào dòng người trên đường Lê Lợi, trên đầu đầy confetti do mọi người vẩy lên nhau.
Bước chân vô định đã đưa tôi lên lầu của phòng trà Hoàn Cầu thời đó, bây giờ hình như là cửa hàng vàng bạc đá quý. Tay tôi viết hay chữ " Đêm đông" như vô thức xuống một mảnh giấy để chuyển lên ban nhạc. Nội lực của tiếng kèn sacxophone trong bản hòa tấu không bị giới hạn bởi giọng hát của ca sĩ đã làm tôi chơi vơi trong lạc lõng với tiết trời se lạnh của Sài Gòn...

Hôm nay tôi cũng cô đơn dạo bước trên hè phố Cali trong chiều Đông buốt giá, không có dòng người đông đúc nào, không confetti, không nhạc nhưng sao lòng chợt ấm áp lạ thường...
1617029135909.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/6/10
389
205
63
Người về

Tàu muộn, chiều buồn, sương buông lãng đãng nơi cuối chân trời. Cảnh vật quanh tôi như dần chìm sâu vào một màu xám cô quạnh. Đốm sáng nhỏ nhoi như ánh đom đóm trên những cây bần mọc ven sông Hậu năm nao to dần, to dần. Tai tôi không còn nghe thấy tiếng còi tàu quen thuộc, chỉ có tiếng thì thào của gió lạnh đầu Thu ru hời cho những hồi ức mộng mị, mờ ảo dần rõ nét trong tâm trí tôi…
…Gần như quên hẳn ý định đến sân ga để chụp hình , tôi đứng bân khuân trên cầu để cảm nhận từng hơi thở của mùa Thu đang thì thầm phả vào mặt tôi những làn gió se lạnh. Không như cái lạnh của gió bất đầu mùa năm xưa khi sắp Tết để mỗi sáng tôi rảo bước đến trường trên con đường đất với cái bụng của những ngày đói nhiều hơn no. Không lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau lập cập khi dầm mưa để mò cua, bắt ốc cùng anh em của thằng T. bạn tôi vào những năm tháng sau biến cố. Không buốt giá như mùa Đông, lạnh đầu mùa của Thu Cali cứ nhấp nhử nơi ranh giới của ấm và lạnh như muốn mời gọi những kỹ niệm xưa trở về trong tôi…
Con số nhiệt độ quá thấp hiện trên màn hình điện thoại chợt kéo tôi về với thực tại. Do thả hồn với khung cảnh trước mắt, tôi đã vô tình chọn một thành phố ở Canada nơi thằng T. đã từng định cư trước đây để xem nhiệt độ nơi mình đang đứng. Không bấm để chọn lại vị trí, tôi tắt màn hình, cho điện thoại vào túi và đi về nơi đậu xe.
Cảnh vật hai bên đường vun vút lao về phía sau trong không gian tràn ngập âm thanh của một ca khúc nói về mùa Thu. Không biết là vô tình hay cố ý tôi đã nhấn nút để chọn nhạc, và cũng chính bài hát đó đã cho biết tôi đã đến sân ga không phải để chụp hình, cũng không phải để đưa tiễn ai. Tôi đã đến để đón, vân tôi đón mùa Thu về trên sân ga, về với California để đem lại những khung cảnh đầy lá vàng đẹp sâu lắng đến ru hồn…
 

Attachments

  • Like
Reactions: Sixsense
Hạng B2
24/10/16
208
242
43
46
Một thoáng bình an trong chiều đông buốt giá

Chiều đông Cali làm tôi nhớ đến đêm đông Sài Gòn năm nao.
Hơn ba mươi năm về trước tôi lên lại Sài Gòn đúng vào dịp Noel, thời đó người ta đi lễ Noel rất đông. Người đi bộ đầy trên lề đường và tràn xuống cả lòng đường. Tôi cũng hòa vào dòng người trên đường Lê Lợi, trên đầu đầy confetti do mọi người vẩy lên nhau.
Bước chân vô định đã đưa tôi lên lầu của phòng trà Hoàn Cầu thời đó, bây giờ hình như là cửa hàng vàng bạc đá quý. Tay tôi viết hay chữ " Đêm đông" như vô thức xuống một mảnh giấy để chuyển lên ban nhạc. Nội lực của tiếng kèn sacxophone trong bản hòa tấu không bị giới hạn bởi giọng hát của ca sĩ đã làm tôi chơi vơi trong lạc lõng với tiết trời se lạnh của Sài Gòn...

Hôm nay tôi cũng cô đơn dạo bước trên hè phố Cali trong chiều Đông buốt giá, không có dòng người đông đúc nào, không confetti, không nhạc nhưng sao lòng chợt ấm áp lạ thường...View attachment 2446476
Người về

Tàu muộn, chiều buồn, sương buông lãng đãng nơi cuối chân trời. Cảnh vật quanh tôi như dần chìm sâu vào một màu xám cô quạnh. Đốm sáng nhỏ nhoi như ánh đom đóm trên những cây bần mọc ven sông Hậu năm nao to dần, to dần. Tai tôi không còn nghe thấy tiếng còi tàu quen thuộc, chỉ có tiếng thì thào của gió lạnh đầu Thu ru hời cho những hồi ức mộng mị, mờ ảo dần rõ nét trong tâm trí tôi…
…Gần như quên hẳn ý định đến sân ga để chụp hình , tôi đứng bân khuân trên cầu để cảm nhận từng hơi thở của mùa Thu đang thì thầm phả vào mặt tôi những làn gió se lạnh. Không như cái lạnh của gió bất đầu mùa năm xưa khi sắp Tết để mỗi sáng tôi rảo bước đến trường trên con đường đất với cái bụng của những ngày đói nhiều hơn no. Không lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau lập cập khi dầm mưa để mò cua, bắt ốc cùng anh em của thằng T. bạn tôi vào những năm tháng sau biến cố. Không buốt giá như mùa Đông, lạnh đầu mùa của Thu Cali cứ nhấp nhử nơi ranh giới của ấm và lạnh như muốn mời gọi những kỹ niệm xưa trở về trong tôi…
Con số nhiệt độ quá thấp hiện trên màn hình điện thoại chợt kéo tôi về với thực tại. Do thả hồn với khung cảnh trước mắt, tôi đã vô tình chọn một thành phố ở Canada nơi thằng T. đã từng định cư trước đây để xem nhiệt độ nơi mình đang đứng. Không bấm để chọn lại vị trí, tôi tắt màn hình, cho điện thoại vào túi và đi về nơi đậu xe.
Cảnh vật hai bên đường vun vút lao về phía sau trong không gian tràn ngập âm thanh của một ca khúc nói về mùa Thu. Không biết là vô tình hay cố ý tôi đã nhấn nút để chọn nhạc, và cũng chính bài hát đó đã cho biết tôi đã đến sân ga không phải để chụp hình, cũng không phải để đưa tiễn ai. Tôi đã đến để đón, vân tôi đón mùa Thu về trên sân ga, về với California để đem lại những khung cảnh đầy lá vàng đẹp sâu lắng đến ru hồn…
Tôi ở ở Sài Gòn 30 năm rồi mà không biết cái đường Confetti nó nằm ở đâu vậy bác chủ
 
  • Like
Reactions: xechaythan
Hạng F
18/2/13
5.248
12.606
113
Saigon & Dalat
Tôi ở ở Sài Gòn 30 năm rồi mà không biết cái đường Confetti nó nằm ở đâu vậy bác chủ
Bác đọc không rõ, Saigon ngày xưa trong các lễ hội như đêm Giáng Sinh người ta hay rải confetti- là giấy màu hoặc kim tuyến cắt vụn, lên cao và rơi xuống bám đầy trên tóc hoặc áo
 
Hạng B2
19/6/10
389
205
63
Hai thế hệ

Hình tôi chụp hai bà cháu đang cùng nhau ngồi thưởng thức tiếng kèn của người nhạc công trên sân khấu tại công viên đô thị Balboa.

Hôm đó tôi lái xe xuống San Diego, chiều khi về tôi đã ghé qua Balboa vì nó nằm trên đường tôi về lại thành phố Upland của mình. Do công viên quá rộng lớn nên mỗi khi ghé qua đây, tôi chưa lần nào đi tham quan hết các nơi. Làm sao mà đi hết cho được, mặc dù là công viên trong đô thị nhưng Balboa tọa lạc trên một diện tích 1.400 mẫu đất, mà trong đây lại có rất nhiều bảo tàng, nhà hát, nhà hàng, vườn thực vật, sở thú và các địa điểm vui chơi khác, vì vậy cho nên mỗi lần ghé qua đây tôi chỉ “ la lết “ một vài địa điểm mà thôi.

Hôm đó đang thả bộ dọc theo hành lang dài hung hút dẫn từ khu vực này sang khu vực khác, tôi bổng nghe có tiếng kèn thoảng theo tiếng gió khi xa, khi gần. Tiếng kèn dẫn tôi đến một sân khấu ngoài trời rất lớn nằm ngay dưới chân đồi, từng bước lần xuống những bậc thang, tiếng kèn ngày càng rõ hơn. Trước mắt tôi là một sân khấu rất lớn không một bóng người, nhưng khi nhìn kỷ tôi nhận ra có hai chấm đen là hai bà cháu đang cùng ngồi nghe nhạc. Những khán giả khác có lẽ là những người đã đổ ngược lên để ra về mà tôi đã gặp khi đang đi xuống. Tôi dừng lại, không đi xuống để ngồi vào những hàng ghế dành cho khán giả, tôi ngồi xuống ngay bậc thang mình đang đứng. Ngoài lý do là dễ chọn góc chụp, còn có một lý do là tôi không muốn làm hai và cháu bị phân tâm khi tôi thấy họ khá tập trung lên sân khấu, thỉnh thoảng hai bà cháu cùng vỗ tay. Có lẽ vì vậy mà người nhạc công vẫn cứ chơi dù cho ánh tà dương gần tắt bóng, chỉ còn lại một vệt sáng nhỏ nhoi soi xuống ngay chỗ hai bà cháu đang ngồi. Qua ống ngắm của máy ảnh tôi thấy hai bóng đen được viền sáng bởi hiệu ứng ánh sáng trong tiết trời se lạnh cuối thu, những chiếc lá cuối cùng trên cành cây trước mặt tôi cũng vừa rơi xuống sau cơn gió như ý muốn làm nổi bật hijnh ảnh thân thương của hai bà cháu bởi một khung viền khẳn khiu của cành khô…

Như một phản xạ tự nhiên tôi bấm máy và không quên cẩu chúc cho hai bà cháu đại diện cho hai thế hệ luôn được ơn trên phù hộ, độ trì để luôn được khỏe mạnh trong cuộc sống vốn được gọi là vô thường này…
 

Attachments

Hạng B2
19/6/10
389
205
63
Ru bờ

…Bên tai tôi không còn nghe tiếng nhạc sôi động và những lời chuyện trò rôm rả. Mắt tôi không còn nhìn thấy những màu sắc rực rỡ và tương phản. Mũi tôi không còn cảm nhận mùi món ăn Mễ mà tôi vừa thưởng thức trong nhà hàng nằm sau lưng tôi ở đầu bờ cát dài mịn màng và được ngăn cách bằng một con đường chạy dọc theo suốt bờ biển.
Tôi ngồi gần sát với mép nước biển trên bờ cát trải dài miên man đã hơn một giờ đồng hồ.Từng con sóng rì rào trong tiết trời chiều cuối mùa thu thay nhau ru bờ và xóa đi những dấu chân của du khách trên cát với khúc hát ngàn năm. Trước mắt tôi mặt trời đã nhuộm đỏ không gian trên mặt nước đã chuyển xám từ màu xanh ngọc bích tự bao giờ. Tôi hít một hơi dài để lồng ngực tôi căng đầy không khí trong lành mang mùi của biển và bụi nước cũng đã cho tôi vị mặn trên bờ môi. Thời điểm này tôi mới thấy mặt trời quá to, không biết là do vị trí địa lý của bờ Tây nước Mỹ, hay là do cảm xúc của tôi trước cảnh thiên nhiên mà tôi lại thấy nó như một quả khi khí cầu đáp xuống khá nhanh phía bên kia đường chân trời, để lại một vần ánh sáng nhẹ nhàn gợi cảm như thể nói lời tạm biệt với những du khách như tôi đang mang trong lòng một chút nỗi niềm tiếc nuối…
Trên đường về tôi cố tình chạy dọc theo bờ biển và hạ hết cửa kính trên xe xuống. Không phải là tôi muốn ngắm cảnh biển lần cuối trước khi về hay là để nói lời chia tay. Đơn giản, lúc này đây tôi muốn gió biển phần phật tràn vào trong xe để có lại cái cảm giác hơn mấy chục năm về trước mà một đứa bé lần đầu vừa chạy cật lực vừa la hét vì sung sướng khi lần đầu nó đến với bờ biển phía bên kia bờ đại dương mà không biết ngày nào tôi trở lại…
Hiện tại,quá khứ, vị lai.
 
  • Like
Reactions: paranoidx
Hạng B2
19/6/10
389
205
63
Tôi đang gặp một trở ngại không biết có bạn nào có thể giúp cho tôi không? Số là trước đây tôi có post bài trong mục “ chuyện ngoài lề “ nhưng sao giờ không thể post được?!