Hạng B1
3/5/10
78
24
18
58
Năm 1972- Mùa hè đỏ lửa - Cả miền Trung ngập trong khói lửa chiến trận. Ba em là sĩ quan thiết giáp VNCH tối mặt với những cuộc hành quân liên miên. Sau một cuộc hành quân giải toả một căn cứ bị bao vây bất thành, ba em mất liên lạc, bị coi là " mất tích". Em lúc đó 3 tuổi, được mẹ đang mang bụng bầu đứa em thứ hai, dẫn đi khắp các bệnh viện trong vùng để tìm ba. Kể cả nhà xác cũng lục tung, vẫn không thấy ba đâu. Ấn tượng nhất đối với em lúc đó là mùi xi- rum trong bệnh viện, cái mùi ngòn ngọt ấy nó ám ảnh trong tâm trí em một thời gian rất lâu sau này! Một thời gian sau, khi gia đình đã tuyệt vọng thì nhận được tin của ba từ một bệnh viện quân y tuốt tận Đà Nẵng. Thì ra sau khi xe bị vướng mìn, sức ép bắn ba đang ngồi trên pháo tháp văng xuống một đám ruộng gần đó. Ba chỉ bất tỉnh chứ không chết. Sau này mới biết trên chiếc tăng đó chỉ còn sót lại mình ba! Máy bay trực thăng tiếp cứu kiếm được và không hiểu sao lại chở ba em một mạch ra đến một quân y viện ngoài Đà Nẵng trong khi vùng chiến sự là ở Quảng Ngãi. May không má em quẫn trí mà tự tử thì lúc ba em về chắc đúng y theo bài ca: " Sao không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ miền quê..." rồi!
Niên khóa 1971-1972, em 5 tuổi, đang học lớp vỡ lòng thuộc trường Cộng Đồng Nam Tiểu Học, thị xã Quảng Ngãi. Em nhớ rõ là lớp vỡ lòng khi ấy học cả ngày, và được nghỉ học ngày thứ Ba hàng tuần. Vào buổi trưa ngày thứ Ba của mùa hè đỏ lửa, em đang đi bắt cá lia thia ngoài đồng thì nghe Bing ... Ùm ... Mọi người trong xóm ùa ra đường và la lên: Trường Nam bị pháo kích rồi!. Kết quả là sập 1 phòng học (lớp Ba) số học sinh bị thương em không nhớ, số học sinh bị chết khoảng 7 hs. Có miếu thờ trong khuông viên của trường. Cũng năm đó, chú em tử trận ở Huế (28 tuổi, trung úy. Đang làm cho công ty nước ngoài bị tổng động viên vào sĩ quan Thủ Đức). Một ông chú nũa đang là giáo sư cũng bị tổng động viên, vào sĩ quan Thủ Đức. Thiết vận xa của ổng bị pháo bắn, mọi người trong xe chết hết, ổng bị thương và giải ngủ.

34 năm sau ngày 30-04-1975, nhân dịp đi công tác tại thị xã Quảng Ngãi, từ ks Hùng Vương em lò mò đi theo trí nhớ của 1 đứa bé 8 tuổi về lại đúng trường xưa và nhà cũ của mình. Vào thời điểm đó ngôi trường em học vẫn không thay đổi nhiều. Dãy phòng học lớp 5 khi xưa bây giờ là đồn công an của thị xã Quảng Ngãi, ngôi miếu khi xưa thờ cúng các anh chị hs bị pháo kích chết năm 1972 không còn nữa.
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
90 còn mấy tuyến xe điện bánh hơi: Bờ Hồ Giáp Bát, Bờ Hồ Hà Đông...
1992 vẫn còn, tôi may mắn đc đi. Dây điện giăng trên cao, có cái cần tiếp điện trên nóc xe đưa lên để truyền điện xuống động cơ.
Xe chạy suốt tuyến phố Huế, đang chạy....cúp điện thì đứng chờ.
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Sau Mậu Thân mình từ Quảng Trị được đưa ra tới Hải Phòng. Mình 7 tuổi bị ốm đưa vào bv Việt - Tiệp. Vô phòng mổ ruột thừa, bị BS đè nằm trên bàn mổ, mình hô to "Đả đảo quân giết người! Hồ Chủ Tịch muôn năm! Nguyễn Văn Trỗi ơi em theo anh đây!" - Thề độc à chuyện thật! Mình có phải "bị nhồi sọ" không? :)
Tại sao trước khi mổ phải hô khẩu hiệu? Nếu không hô họ có mổ cho khg bác?
 
Hạng B1
3/5/10
78
24
18
58
1969 thì em từ Ba Lòng Quảng Trị ra tới Hải Phòng. Em chưa được đi học nên chưa bị nhồi sọ. Trong lòng đứa bé lúc đó chỉ có nghe loáng thoáng người lớn, bộ đội nói chuyện với nhau và loa truyền thanh hô khẩu hiệu thui bác à. Em khi đó chưa biết chữ.
Chưa biết chữ càng dễ đào tạo. Các trí thức học hành ở Pháp còn bị nhầm.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
South Africa
4/11/06
776
10.744
93
Cái đoạn mượn cớ đói đi trộm gà của dân a cũng đừng kể nha.
Cái đoạn bị dân bắt đc b8j ăn đòn cũng đừng kể
Cái đoạn kéo cả trường hsmn vào làng trả thù jiết 3 mạng người a cũng đừng kể nha


Còn những đoạn nào thơ mộng thì cứ kể a ạ
Như vậy bác Hà là lứa HSMN cuối cùng (1968 - 1972) đi theo "đường dây" ra bắc, lúc này các trường HSMN đã thu gọn rất nhiều so với giai đoạn 1954 - 1965; phần lớn học sinh đi tập kết ra bắc trong giai đoạn này đều sống với gia đình, chỉ những học sinh cả cha mẹ đều ở lại MN chiến đấu hoặc con TBLS thì mới ở tập trung ở trường HSMN.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Niên khóa 1971-1972, em 5 tuổi, đang học lớp vỡ lòng thuộc trường Cộng Đồng Nam Tiểu Học, thị xã Quảng Ngãi. Em nhớ rõ là lớp vỡ lòng khi ấy học cả ngày, và được nghỉ học ngày thứ Ba hàng tuần. Vào buổi trưa ngày thứ Ba của mùa hè đỏ lửa, em đang đi bắt cá lia thia ngoài đồng thì nghe Bing ... Ùm ... Mọi người trong xóm ùa ra đường và la lên: Trường Nam bị pháo kích rồi!. Kết quả là sập 1 phòng học (lớp Ba) số học sinh bị thương em không nhớ, số học sinh bị chết khoảng 7 hs. Có miếu thờ trong khuông viên của trường. Cũng năm đó, chú em tử trận ở Huế (28 tuổi, trung úy. Đang làm cho công ty nước ngoài bị tổng động viên vào sĩ quan Thủ Đức). Một ông chú nũa đang là giáo sư cũng bị tổng động viên, vào sĩ quan Thủ Đức. Thiết vận xa của ổng bị pháo bắn, mọi người trong xe chết hết, ổng bị thương và giải ngủ.

34 năm sau ngày 30-04-1975, nhân dịp đi công tác tại thị xã Quảng Ngãi, từ ks Hùng Vương em lò mò đi theo trí nhớ của 1 đứa bé 8 tuổi về lại đúng trường xưa và nhà cũ của mình. Vào thời điểm đó ngôi trường em học vẫn không thay đổi nhiều. Dãy phòng học lớp 5 khi xưa bây giờ là đồn công an của thị xã Quảng Ngãi, ngôi miếu khi xưa thờ cúng các anh chị hs bị pháo kích chết năm 1972 không còn nữa.
Lúc nhỏ em cũng học ở trường Nam tiểu học, sát bên là trường Mẫu giáo. Nhớ lại lớp vỡ lòng mỗi học sinh một bàn một ghế, lớp đã hết chỗ, ba má em phải mua riêng một bộ bàn ghế để em có chỗ ngồi. Chuyện pháo kích vào trường thì em không còn nhớ, chỉ còn nhớ vụ bà con xôn xao rủ nhau lên bờ bao rạp Mỹ Vân và trường Trần Quốc Tuấn xem mặt mấy anh " VC" còn trẻ măng bị bắn chết trong cuộc đụng độ hồi đêm. Thực ra sống trong cảnh thấp thỏm giữa hòn tên mũi đạn như vậy chả sung sướng gì, em thích cuộc sống bây giờ hơn.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.178
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Tại sao trước khi mổ phải hô khẩu hiệu? Nếu không hô họ có mổ cho khg bác?
Lúc đó tôi cho rằng tôi sắp bị giết. Hô khẩu hiệu và đả đảo nhằm vào "bọn y bác sĩ" đang đè tôi ra. (tôi tưởng chúng là bọn ngụy đã giết anh Trỗi) ;)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.178
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chừng 1 tiếng sau, cô Bình đến gọi "ăn cơm ăn cơm các con ơi!". Chúng tôi mùng như được quà mẹ về chợ. Chỉ mong mau thoát khỏi cái chõng cạnh quan tài. Chỉ mong gặp cô đề đạt nguyện vọng chuyển nhà. (Bởi cô Bình là bạn của chị Hai chúng tôi)
Nói chuyện đó sau. Kỷ niệm tràn về với ... bữa ăn.
Những ngày đó, chúng tôi được ăn su hào triền miên bất tận. Su hào luộc, nước luộc làm canh. Su hào kho nước màu. Su hào thái lát xào. Su hào xắt sợi xào. Su hào nấu canh. lá su hào luộc. Củ su hào phơi khô ... ối giờ ơi ... gần năm chục năm đã trôi qua mà giờ ra Hà Nội ông Gừng mà đãi tôi ăn su hào thì tôi sẽ gởi e-mail kiến nghị BĐH bem nick ổng vĩnh viễn. Tôi hứa đấy!
Ở Chàng Sơn này, nhà nào cũng có nghề đan quạt nan. Những cái quạt hình trái tim to bằng cái quạt giấy. Nan tre ngâm màu xanh đỏ .... đan ra cái quạt có hình màu. Đẹp lắm!
Cái quan tài ở nhà ông chủ là do "ông chỉ còn độc thân, mua sẵn chờ khi ông mất thì hàng xóm làm ma chay hộ." - ông giải thích cho chúng tôi nghe như thế.
Có đêm ngủ, tỉnh dậy tôi thấy tôi đang gác chân ôm sát cái quan tài.
Vậy mà chúng tôi chỉ ở vùng này chừng 2 tuần.
Một ngày, có tin báo "Địch sắp đánh bom. Báo động di chuyển!". Chúng tôi lại được đưa qua Đan Phượng Hà Tây. Qua khỏi thị trấn Phùng, lên mặt đê Phùng qua bên kia đi theo đường nhỏ chừng vài km nữa....