Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
hahaha, phở họ nói tiếng việt bỏ dấu nặng nhiều hén, em cũng có vài kỹ niệm về tiếng diệt bên xứ Cam hồi đi siêm rịng, cười lăn luôn : " chưa đụ" con thiệu" đu nị"... té ghế cho mấy tình huống này.
Các bác mần tường thuật chuyến đi xem đã quá, em có chút hình quánh dấu em zu li 14 tuổi leo một hơi tới đỉnh đèo Ngoạn Mục, ghé vô chổ bán trái dứa đặc sản vùng này, nghe chị bán dứa nói dứa này trị ngáy ( ngủ) hay lắm nà.
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
 

Attachments

Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Tiếp theo phần 3: Quá cảnh Cam và vượt biên sang Lào​
Do vụ bị mất điện ở Hoa Lư nên chờ hơi lâu, đến 11h30 em mới xong tất cả thủ tục và tiếp tục vi vu. Mục tiêu phải đến cửa khẩu Strung Treng (Cam – Lào) trước 16h00 vì 17h00 là đóng khẩu nên cả bọn quyết định không dừng ăn trưa mà phải chạy liên tục cho kịp giờ. Vừa qua Hoa Lư thì lượng xe bên Cam còn đông và đường khá nhỏ, nhưng sau khi qua chợ Snoul nhập vào quốc lộ 7 (AH11) thì đường mới do China tài trợ vốn được làm rất tốt, đường rất vắng và thoáng, lúc đầu còn dè dặt vì trên đường cũng có các biển báo hạn chế tốc độ 50, 60km/h nhưng thấy các xe cứ vọt vù vù nên bọn em cứ đều ga 90-100km/h mà chạy.​
Bên Cam họ đi xe tuy cũ nhưng toàn máy lớn, vít hơn 100km/h là bình thường, mình thân phận xe nhỏ đu theo không an toàn. Nói về văn hóa lái xe thì VN mình lùn hơn Cam khá nhiều. Họ tuy đi xe to, nhưng khi nào an toàn họ mới vít ga vượt mình. Họ đi chậm mà mình sinal muốn vượt là họ sẵn sàng nhường đường cho mình vượt, cũng không có chuyện dí đít bấm còi, kể cả xe khách của Cam. Anh em vừa chạy vừa tám chuyện, đến 14h00 là đến cầu vượt qua sông Sê Kông, còn cách biên giới Cam – Lào khoảng 60km, thật không ngờ với quảng đường 220km từ Hoa Lư đến đây mà đi mất chỉ có 2,5 tiếng. Thấy rằng đủ thời gian an toàn để vượt khẩu sang Lào, bọn em dừng lại một tiệm bánh bao bên đường mua vài cái bánh ăn cho đỡ đói, sẵn giao lưu văn hóa với người bản địa và… đánh dấu lãnh thổ 1 cái. Chị bán hàng bên vệ đường này người Cam, luôn nở nụ cười vui vẻ, có thể nghe hiểu chút chút tiếng Việt, cảm ơn bằng tiếng Việt rối rít khi mình mua hàng.​
Cái bánh bao nhỏ này giá 1usd/3cái, cũng khá giống bánh bao ở VN nhưng nhỏ bằng 1/2. Đang đói nên ăn cái gì cũng ngon, mỗi anh em quất 2 cái.​
Sau này đến cửa khẩu Cam – Lào gặp lại Bác tài xe khách đi Pakse, Bác ấy bảo vô trong chợ Strung Streng có quán cơm Việt Nam ăn ngon lắm, các Bác đi sau có thời gian ghé ăn thử. Các địa điểm em đang ghi tên phiên âm theo google map nên các Bác google sẽ có thông tin vị trí. Ăn nhanh xong bọn em tiếp tục hành trình đến biên giới Cam – Lào, đoạn đường từ sau cầu Sê Kông đến biên giới hơi xấu chút, một số đoạn hư hỏng đang được bù bằng đất đỏ mịt mù thế này.​
Đến khoảng 15h30 bọn em cũng đến cửa khẩu Cam – Lào, vượt mục tiêu về thời gian và nhận thấy có ít xe nên cứ đậu xe trước barrier vào cửa khẩu chụp vài bô hình cái đã…​
Cử 1 cán bộ ngoại giao thông thạo “tiếng Tây” đến chốt bảo vệ hỏi thăm thông tin, cán bộ bảo vệ dùng “tiếng Tay” ra hiệu 2usd/ 1 lần mở barrier.​
Sau đó em cho xe qua barrier, xe vừa vào sân cửa khẩu thì rất nhiều cán bộ Cam vẫy tay từ xa kèm tiếng kêu í ới gì đó bằng tiếng Cam mà em không hiểu, chào đón hướng dẫn xe em vào vị trí đậu để thông quan, sau đó em mới biết do em chạy nhầm lane cho xe hướng từ Lào sang Cam (vì lúc đó chỉ có mình xe em qua khẩu không có xe nào để mình làm theo). Một cán bộ Cam biết nói lơ lớ tiếng Việt ra chỉ bọn em: “xe thì vô đủ 1, 2, 3”, người thì “3”, đại khái là làm thủ tục cho xe thì đi vô 3 chổ, còn người thì 1 chổ. 3 chổ của xe gồm:​
- Chổ 1: Phòng Hải quan (cửa phòng có chữ custom): em đến cán bộ đang… ngủ, em rón rén gõ cửa, cán bộ bật dậy vui vẻ ngoắc em vô phòng, sau khi xem tờ giấy tạm nhập tái xuất (Cam cấp bên Hoa Lư) và sổ CLV, cán bộ bảo nộp 20usd, em trả giá 15usd bằng bên Hoa Lư cán bộ no no liên tục, tiền ra thì dấu cộp vào sổ CLV!​
- Chổ 2: Công an cửa khẩu gì gì đó (áo cán bộ mặc có ghi chữ police immigration): vui vẻ kêu em đưa giấy phép lái xe, đưa giấy phép quốc tế thì không chịu, nhưng cái của VN là ok, bảo em nộp 5usd, em bảo mới nộp bên kia 20usd, cán bộ nói vừa tiếng Cam, rồi tiếng Anh, tiếng Việt lơ lớ, có thể có cả tiếng Lào, em hiểu được mang máng là bên kia và bên này khác bộ phận, 5usd là sẽ ghi cho một cái giấy, để chiều về thì không kiểm nữa, em trả giá 3usd thôi vì em không về lại ngã này, cán bộ cũng no no không chịu. Giấy nó như vầy, Bác nào rành chữ con giun dịch hộ em phát…​
- Chổ thứ 3 là chổ để đóng dấu passport cho người, thu 5usd, em hỏi sao người khác có 2usd mà thu em 5usd, cán bộ trả lời lơ lớ tiếng Việt vì em là “tài xế”, công nhận tài xế có giá thiệt luôn á :D.​
Xong hết 3 chổ bị vặt tổng cộng 30usd tưởng xong rồi, ra xe định lên đi tiếp thì có 1 cán bộ khác, gương mặt khá khắc khổ, đến nói chậm rãi từng chữ lơ lớ “cho tiền ăn cơm khỏi kiểm tra xe”, em nói 2usd ok?, cán bộ nói “cảm ơn”, từ xa xa 1 cán bộ nữa vội lao đến, bảo kiểm tra xe phải có đóng dấu và anh í là người đóng dấu, vị chi 2 người là 4usd nữa ra đi :(. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm nhào lên xe để đi, xe chạy được… 50m thì gặp tiếp cái barrier của bảo vệ Cam, qua barrier này thì mới đến đất Lào, bật barrier thì 2usd bạn nhé. Haiza, tổng hầu bao cho cái xe bên phía Cam là 36usd :mad:. Đoạn này các Bác đừng đòi hình nhé, em mà giơ cái đt lên chộp hình có khi 20usd nữa ra đi vì cái tội chụp hình thì thôi rồi lượm ơi luôn á :p.​

Vừa qua barrier của Cam thì gặp ngay barrier của bảo vệ Lào, nghe bẩu tình hữu nghị Việt – Lào máu mủ gì gì đó nên em ngồi trên xe khoảng vài phút xem tình hình thế nào, barrier vẫn đóng. Em rón rén bước xuống xe gặp cán bộ… bảo vệ nói “go to Pakse”, cán bộ xem sổ CLV và passport, lật tới lui, hơi nhíu mài rồi bảo “thirty thousand kips”, tức là 30.000 kips (khoảng 80.000 đồng), em giả ngu đưa 2usd bằng với bảo vệ bên Cam, cán bộ bảo “chưa đủ”, ối giời ơi, hắn nói tiếng Việt! Hình 2 cái barrier của Cam và Lào, chụp từ phía Lào sang đã xơi tái 5usd cho bật lên xuống…​
Vô đến khu vực cửa khẩu phía Lào rồi thì làm 1 phát check in lấy khí thế trước khi vào làm thủ tục thông quan.​
Thật bất ngời là thủ tục bên Lào khá nhanh gọn. Về xe thì đến phòng hải quan để làm giấy tạm nhập tái xuất và đóng dấu nhập vào sổ CLV, nộp phí chỉ 5usd/xe và không kiểm tra xe gì cả. Về người thì đóng dấu nhập vào passport với mức phí 2usd/người. Nghe các Bác đi trước bảo xe qua Lào nên mua bảo hiểm vì police Lào phạt do không có bảo hiểm cao lắm, nhưng khi em đến thì bàn bán bảo hiểm nhân viên đã nghỉ rồi nên em không mua được, em sẽ đề cập chuyện mua bảo hiểm cho xe tại cửa khẩu Lào – Thái sau.​

Tóm tắt lại, khi xong thủ tục các Bác cần có các con dấu như thế này:
- Sổ CLV: Cam đóng vô 1 dấu ra khỏi Cam, Lào đoáng 1 dấu nhập vô Lào như hình sau:​
- Tờ khai tạm nhập tái xuất do Lào cấp, giữ kỹ khi ra khỏi Lào thì trả lại tờ này.
- Người: 01 dấu passport nhập vào Lào.​
- Tổng phí tổn cho cả 2 bên khoảng 45usd/xe (bên Cam 36usd, Lào 8usd), người thì 4usd/người. Phí tốn hơi nhiều nhưng tự an ủi là phi trên đất Cam gần 300km đường ngon lành mà không tốn xu nào cho trạm thu phí như ở VN.​
(còn tiếp)​

Tiếp theo phần 4: Khám phá Si Phan Don (4000 islands);

Si Phan Don tiếng Lào có nghĩa là 4000 hòn đảo, là một khu vực rộng lớn nằm cạnh biên giới Cam – Lào nơi dòng sông Mê Kông phình to ra tạo ra những hòn đảo mà theo cách nói của dân miền Tây VN chính là “cù lao” hoặc “cồn”. Địa danh này nằm các biên giới Cam – Lào khoảng 20km. Ở đây có rất nhiều đảo nhưng bọn em chọn khám phá đảo Don Det và Don Khon, 02 đảo này có hoạt động du lịch đông đúc nhất khu vực. Từ cửa khẩu đến bến tàu Nakasong để vào đảo theo lộ trình này.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Trên đường đi có đi qua khu du lịch thác Khonephapheng, hệ thống thác ở Si Phan Don (gồm 03 thác) là rộng nhất Đông Nam Á. Rất tiếc là em đến đây hơi muộn nên không kịp ghé vào chơi, các Bác đi sau nên sắp xếp thời gian ghé vào vì anh chàng quản lý khách sạn nơi em ở bảo thác này mới là đẹp nhất khu vực. Ấn tượng đầu tiên khi vào đất Lào là những chiếc xe khách, nó là xe tải được hoán cải để chở khách kèm hàng hóa giống như VN thời bao cấp cách nay 40 năm.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Việc đầu tiên đến Lào là đổi tiền Kips vì không giống như bên Cam, người dân Lào họ không quen dùng usd. Các Bác lưu ý muốn đổi sang tiền Kips tại cửa khẩu Cam – Lào thì phải đổi bên phía Cam, qua bên Lào có ngân hàng Lào tại đó luôn nhưng họ chỉ nhận đổi từ USD sang Riel cho du khách sang Cam mà thôi chứ không cho đổi tiền Lào. Tốt nhất là mang theo thẻ thanh toán quốc tế, trước khi vô đảo Don Det, gần bến tàu, đối diện chợ sẽ có cây ATM để mình rút tiền Lào.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vấn đề tiếp theo là tìm chổ gởi xe ô tô. Ở đây chổ nhận giữ xe ô tô cũng có vài chổ nhưng chủ yếu họ tận dụng sân chùa hoặc bến xe khách công cộng để giữ, do mình đến nơi lạ, để xe những nơi như vầy cảm thấy không an tâm, không phải sợ mất xe mà chỉ sợ chú ngáo đá nào đó nó khìn khìn đến cạnh xe phê vài phát và bỏ quên vài cục “đá” vào xe mình là toi nên bọn em chia quân đi tìm nơi an toàn, phát hiện ra có trạm xăng khá rộng…​
Jolie - Trên những nẻo đường
Sau khi nhờ cụ google làm phiên dịch thì họ cũng hiểu là mình muốn gởi xe, đậu chổ này quá êm, quá mát luôn. Vị trí là trạm xăng nằm bên phải cách bến tàu khoảng 100m nha các Bác (ở đây có duy nhất một trạm xăng).​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tiếp theo bọn em cuốc bộ một chút là đến bến tàu Nakasong. Trước khi đi xem google map nó ghi “Nakasong Ferry Boat Station”, trong đầu suy nghĩ một bến tàu chắc hoành tráng lắm, nhưng đến nơi thì nó thật giản dị. Được cái khu này bọn Tây lui tới nhiều nên người dân họ có thể nói tiếng Anh sơ sơ. Giá vé tàu vô đảo Don Det là 15.000 kips/người (khoảng 40k đồng), vô Don Khon là 20.000 kips. Nếu ít thời gian các Bác nên chọn ở Don Det sẽ vui hơn, còn Don Khon dành cho những ai có nhiều thời gian ở lâu để khám phá văn hóa địa phương.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Yên vị trên tàu rồi thì Don Det thẳng tiến, lúc này đã 17h rồi, và giữa sông nước mênh mông nhưng vẫn còn nóng kinh, nóng ở HCM chưa là gì so với bên này đâu các Bác.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Sau khoảng 15 phút thì tàu cập bến đảo Don Det, em book ở cái khách sạn này trên booking.com, giá 17usd/phòng 2 người bao gồm ăn sáng. Kinh nghiệm khi các Bác ở đây là nên chọn chổ ở gần bến tàu nhất, vì vô trong này phương tiện đi lại khá đắt đỏ, trừ khi cuốc bộ. Cổng vào khách sạn này cạnh bên bến tàu luôn nên khá tiện khi mình phải đi bộ.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Gọi là bugalow cho oách chứ thật ra nó to hơn cái nhà trọ một xíu, được cái phòng sạch sẽ và máy lạnh ngon lành và giá mềm cũng ổn.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đúng như tên gọi Souksan Sunset view, nhận phòng xong, ra phía trước phòng là chộp được bức ảnh này luôn.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Do trưa chỉ được ăn có 2 cái bánh bao dọc đường bên Cam nên tối đến làm một phần cơm Lào như khoảng 120k vnđ như vầy nó ngon quá trời luôn á. Ăn xong là quay về phòng khách sạn nghỉ vì thời tiết hôm đó quá nóng và đã chạy xe 450km qua 2 cửa khẩu khá mệt.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bữa ăn sáng free của khách sạn là café hòa tan tự phục vụ và một món đơn giản nào đó, bên này có vẻ thịnh hành món ăn làm từ chuối.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Hôm sau bọn em thuê 2 cái xe máy để khám phá đảo. Xe máy ở đây giá thuê khá đắt so với VN, khoảng 200k/ngày. Bọn em thuê 2 xe trong 2 giờ thì giá qui qua tiền VN là 150k/xe. Có thời gian thì thuê xe đạp mới rẻ, chỉ khoảng 30k VNĐ/ngày. Một số hình ảnh:​
Jolie - Trên những nẻo đường
Trẻ em tắm sông
Jolie - Trên những nẻo đường

Trâu đang gặm cỏ
Jolie - Trên những nẻo đường

Cầu nối giữa đảo Don Det và Don Khon​
Qua đảo Don Khon bọn em tham quan hệ thống thác Li Phi/Somphamit, ghé vào quầy vé mua vé tham quan qui ra tiền VNĐ là khoảng 100k/người. Phát hiện ra giữa Lào và VN có nét tương đồng ở cách treo cờ, một bên cờ đỏ búa liềm thì y chang VN, một bên là cờ quốc gia.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Ngâm kíu cổ máy bơm nước dùng sức nước...​
Jolie - Trên những nẻo đường
Thác này nó bao phủ trên diện tích rộng chứ không phải cao, và em đến vào mùa khô cho nên lên hình không ấn tượng lắm, nếu có flycam quay từ trên cao thì mới thể hiện hết độ lớn của nó.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Nếu có thời gian thì các Bác có thể mua tour trong ngày đi thuyền tham quan toàn Si Phan Don, chèo thuyề kayak, ngắm cá heo nước ngọt gì gì đó và chơi trò chơi mạo hiểm đu dây cáp tham quan toàn bộ thác Li Phi, tuy nhiên cảm nhận của em là giá tour khá đắt, ví dụ tour nữa ngày đi thuyền tham quan là giá qui ra tiền VNĐ khoảng 700k/người, đu dây cáp giá cũng tương tự như vậy. Nơi đây chủ yếu đến khám phá cho biết, được nhìn cánh đồng, đàn trâu giống miền quê VN cách nay 20-30 năm, chứ thật ra phong cảnh, mức độ trù phú của thiên nhiên và dịch vụ du lịch không được như các khu du lịch cồn ở miền Tây VN đâu các Bác. Du khách đến đây chủ yếu là bọn Tây thích khám phá. Cô này nhổ neo rồi nên bọn em cũng nhổ neo theo để tiếp tục hành trình tiến về Pakse :D
Jolie - Trên những nẻo đường
 

Attachments

Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Em mới vừa kết thúc hành trình hơn 2000km SG - Cam - Lào - Thái - Kontum - SG, oát đờ quá phê luôn á.​
Demo tấm hình em gái Lào...​

Anh ới! Sao anh nỡ để bài "Du lịch cùng Attrage" trong thớt Jolie. Làm hôm nay em mới thấy.

Em xin phép quánh dấu để hè này phượt xuyên Đông Dương cùng gia đình. o_O
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Anh ới! Sao anh nỡ để bài "Du lịch cùng Attrage" trong thớt Jolie. Làm hôm nay em mới thấy.

Em xin phép quánh dấu để hè này phượt xuyên Đông Dương cùng gia đình. o_O
Attrage yếu không dám ra gió nên núp lùm trong này cho khoẻ :p
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Tiếp theo phần 4: Khám phá Si Phan Don (4000 islands);

Si Phan Don tiếng Lào có nghĩa là 4000 hòn đảo, là một khu vực rộng lớn nằm cạnh biên giới Cam – Lào nơi dòng sông Mê Kông phình to ra tạo ra những hòn đảo mà theo cách nói của dân miền Tây VN chính là “cù lao” hoặc “cồn”. Địa danh này nằm các biên giới Cam – Lào khoảng 20km. Ở đây có rất nhiều đảo nhưng bọn em chọn khám phá đảo Don Det và Don Khon, 02 đảo này có hoạt động du lịch đông đúc nhất khu vực. Từ cửa khẩu đến bến tàu Nakasong để vào đảo theo lộ trình này.​
Trên đường đi có đi qua khu du lịch thác Khonephapheng, hệ thống thác ở Si Phan Don (gồm 03 thác) là rộng nhất Đông Nam Á. Rất tiếc là em đến đây hơi muộn nên không kịp ghé vào chơi, các Bác đi sau nên sắp xếp thời gian ghé vào vì anh chàng quản lý khách sạn nơi em ở bảo thác này mới là đẹp nhất khu vực. Ấn tượng đầu tiên khi vào đất Lào là những chiếc xe khách, nó là xe tải được hoán cải để chở khách kèm hàng hóa giống như VN thời bao cấp cách nay 40 năm.​
Việc đầu tiên đến Lào là đổi tiền Kips vì không giống như bên Cam, người dân Lào họ không quen dùng usd. Các Bác lưu ý muốn đổi sang tiền Kips tại cửa khẩu Cam – Lào thì phải đổi bên phía Cam, qua bên Lào có ngân hàng Lào tại đó luôn nhưng họ chỉ nhận đổi từ USD sang Riel cho du khách sang Cam mà thôi chứ không cho đổi tiền Lào. Tốt nhất là mang theo thẻ thanh toán quốc tế, trước khi vô đảo Don Det, gần bến tàu, đối diện chợ sẽ có cây ATM để mình rút tiền Lào.​
Vấn đề tiếp theo là tìm chổ gởi xe ô tô. Ở đây chổ nhận giữ xe ô tô cũng có vài chổ nhưng chủ yếu họ tận dụng sân chùa hoặc bến xe khách công cộng để giữ, do mình đến nơi lạ, để xe những nơi như vầy cảm thấy không an tâm, không phải sợ mất xe mà chỉ sợ chú ngáo đá nào đó nó khìn khìn đến cạnh xe phê vài phát và bỏ quên vài cục “đá” vào xe mình là toi nên bọn em chia quân đi tìm nơi an toàn, phát hiện ra có trạm xăng khá rộng…​
Sau khi nhờ cụ google làm phiên dịch thì họ cũng hiểu là mình muốn gởi xe, đậu chổ này quá êm, quá mát luôn. Vị trí là trạm xăng nằm bên phải cách bến tàu khoảng 100m nha các Bác (ở đây có duy nhất một trạm xăng).​
Tiếp theo bọn em cuốc bộ một chút là đến bến tàu Nakasong. Trước khi đi xem google map nó ghi “Nakasong Ferry Boat Station”, trong đầu suy nghĩ một bến tàu chắc hoành tráng lắm, nhưng đến nơi thì nó thật giản dị. Được cái khu này bọn Tây lui tới nhiều nên người dân họ có thể nói tiếng Anh sơ sơ. Giá vé tàu vô đảo Don Det là 15.000 kips/người (khoảng 40k đồng), vô Don Khon là 20.000 kips. Nếu ít thời gian các Bác nên chọn ở Don Det sẽ vui hơn, còn Don Khon dành cho những ai có nhiều thời gian ở lâu để khám phá văn hóa địa phương.​
Yên vị trên tàu rồi thì Don Det thẳng tiến, lúc này đã 17h rồi, và giữa sông nước mênh mông nhưng vẫn còn nóng kinh, nóng ở HCM chưa là gì so với bên này đâu các Bác.​
Sau khoảng 15 phút thì tàu cập bến đảo Don Det, em book ở cái khách sạn này trên booking.com, giá 17usd/phòng 2 người bao gồm ăn sáng. Kinh nghiệm khi các Bác ở đây là nên chọn chổ ở gần bến tàu nhất, vì vô trong này phương tiện đi lại khá đắt đỏ, trừ khi cuốc bộ. Cổng vào khách sạn này cạnh bên bến tàu luôn nên khá tiện khi mình phải đi bộ.​
Gọi là bugalow cho oách chứ thật ra nó to hơn cái nhà trọ một xíu, được cái phòng sạch sẽ và máy lạnh ngon lành và giá mềm cũng ổn.​
Đúng như tên gọi Souksan Sunset view, nhận phòng xong, ra phía trước phòng là chộp được bức ảnh này luôn.​
Do trưa chỉ được ăn có 2 cái bánh bao dọc đường bên Cam nên tối đến làm một phần cơm Lào như khoảng 120k vnđ như vầy nó ngon quá trời luôn á. Ăn xong là quay về phòng khách sạn nghỉ vì thời tiết hôm đó quá nóng và đã chạy xe 450km qua 2 cửa khẩu khá mệt.​
Bữa ăn sáng free của khách sạn là café hòa tan tự phục vụ và một món đơn giản nào đó, bên này có vẻ thịnh hành món ăn làm từ chuối.​
Hôm sau bọn em thuê 2 cái xe máy để khám phá đảo. Xe máy ở đây giá thuê khá đắt so với VN, khoảng 200k/ngày. Bọn em thuê 2 xe trong 2 giờ thì giá qui qua tiền VN là 150k/xe. Có thời gian thì thuê xe đạp mới rẻ, chỉ khoảng 30k VNĐ/ngày. Một số hình ảnh:​
View attachment 1909636 Trẻ em tắm sông
View attachment 1909638
Trâu đang gặm cỏ
View attachment 1909637
Cầu nối giữa đảo Don Det và Don Khon​
Qua đảo Don Khon bọn em tham quan hệ thống thác Li Phi/Somphamit, ghé vào quầy vé mua vé tham quan qui ra tiền VNĐ là khoảng 100k/người. Phát hiện ra giữa Lào và VN có nét tương đồng ở cách treo cờ, một bên cờ đỏ búa liềm thì y chang VN, một bên là cờ quốc gia.​
Ngâm kíu cổ máy bơm nước dùng sức nước...​
Thác này nó bao phủ trên diện tích rộng chứ không phải cao, và em đến vào mùa khô cho nên lên hình không ấn tượng lắm, nếu có flycam quay từ trên cao thì mới thể hiện hết độ lớn của nó.​
Nếu có thời gian thì các Bác có thể mua tour trong ngày đi thuyền tham quan toàn Si Phan Don, chèo thuyề kayak, ngắm cá heo nước ngọt gì gì đó và chơi trò chơi mạo hiểm đu dây cáp tham quan toàn bộ thác Li Phi, tuy nhiên cảm nhận của em là giá tour khá đắt, ví dụ tour nữa ngày đi thuyền tham quan là giá qui ra tiền VNĐ khoảng 700k/người, đu dây cáp giá cũng tương tự như vậy. Nơi đây chủ yếu đến khám phá cho biết, được nhìn cánh đồng, đàn trâu giống miền quê VN cách nay 20-30 năm, chứ thật ra phong cảnh, mức độ trù phú của thiên nhiên và dịch vụ du lịch không được như các khu du lịch cồn ở miền Tây VN đâu các Bác. Du khách đến đây chủ yếu là bọn Tây thích khám phá. Cô này nhổ neo rồi nên bọn em cũng nhổ neo theo để tiếp tục hành trình tiến về Pakse :D

Phần 5: Khám phá thành phố Pakse;​
Pakse là thành phố lớn thứ 2 ở Lào sau thủ đô Viên Chăn. Từ bến tàu Nakasong đến Pakse dài khoảng 145km, đi theo được độc đạo duy nhất là quốc lộ 13 (AH11).​
Jolie - Trên những nẻo đường
Mật độ dân số trung bình ở Lào chỉ khoảng 30 người/km2 bằng chưa đến 10% của VN nên hầu như đường rất vắng xe.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Và người Lào cũng không có thói quen xây nhà sát mặt đường như ở VN, họ làm nhà cách xa đường như vầy:​
Jolie - Trên những nẻo đường
Nên với 145km chạy tà tà thì khoảng 2 tiếng sau là đến Pakse. Bọn em chọn ở khách sạn Seng Aroun hotel, đây là khách sạn 3 sao khá mới, nằm ngay trung tâm, giá phòng khoảng 20usd/phòng đôi/đêm bao gồm ăn sáng buffer vài món, nhân viên lễ tân giao tiếp được tiếng Anh, bảo vệ thì có thể hiểu… tiếng Việt. Cạnh bên là các ngân hàng nên khá nhiều trụ ATM.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Chổ để xe thoải mái, trong hình có vài xe bán tải cũng từ VN sang.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tuy là thành phố lớn thứ 2 ở Lào nhưng với dân số chưa đến 100 nghìn người nên Pakse khá nhỏ. Bọn em quyết định thuê 1 chiếc tuk tuk chở đi vòng vòng, giá 75.000 kips (~200k vnđ) cho 20 phút đi dạo. Giá thuê khá đắt so với taxi VN, thêm Bác tài Lào này cũng “thông minh”, cho xe chạy rề rề 1 vèo hết mịa nó 20p mà đi được có được chừng 6km!​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tiếp tục cuốc bộ tham quan, một ngôi chùa khá to nằm ngay quốc lộ 13, tra google thì tên là Wat Phabat, giao thông thường nhật ở Pakse nó thông thoát như vầy chứ không ngột ngạt như ở HCM.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một khung hình không chụp bao quát được hết độ lớn của chùa này​
Jolie - Trên những nẻo đường
Ở Lào có rất nhiều chùa lớn nhỏ, kiểu kiến trúc na ná nhau, mạ vàng sáng choang. Bao quanh tường rào chùa là các tháp đựng hài cốt các gia đình phật tử.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Pakse khá nhỏ, không thấy siêu thị, nhưng chợ New Pakse (Dao Heuang) lại rất to và đông đúc do một nữ doanh nhân gốc Việt đầu tư. Chợ này bán đồ thượng vàng hạ cám đều có, người gốc Việt buôn bán rất nhiều nên các Bác nói tiếng Việt thoải mái, gian hàng nào của người Lào không nói được tiếng Việt sẽ có bạn hàng bên cạnh phiên dịch giúp.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bãi xe ô tô trong chợ, dân ở đây rất chuộng xe bán tải Toyota Hilux, nữ lái bán tải là chuyện bình thường.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bến xe bus trong chợ, giữa bãi xe ô tô và bến xe bus là 2 mặt đối lập, ô tô đời mới rất nhiều nhưng phương tiện công cộng cho người bình dân thì rất hoài cổ.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tòa lâu đài của tỷ phú Đào Hương nhìn từ phía sau, cái mái nghe nói được mạ vàng.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một bữa cơm Lào tại quán cơm Khaisy (góc đường số 38 và 42) do em người Lào đang làm cho ngân hàng Viettin Bank giới thiệu rất ngon. Cơm là cơm nếp dẻo, ăn kết hợp với thịt nướng, cá nướng và rao rừng. Giá qui ra tiền VN khoảng 150k/người.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Ở Pakse có nhiều ngân hàng của VN, các Bác ghé vô bank vừa đổi tiền, vừa được giao lưu với các em gái Lào xinh như mộng làm cho bank và được hướng dẫn tận tình những thông tin mình cần vì các em này đa phần được học tại VN nên khá rành tiếng Việt. Cộng đồng người Việt ở đây cũng khá đông, giàu như tỷ phú Đào Hương cũng có, và qua đây lam lũ mưu sinh cũng nhiều. Vô quán nhậu mà thấy các cô, các dì tay xách nách mang như vầy là người Việt mình qua đây mưu sinh đấy. Thương cho cái đất VN chật quá nên người VN tản đi mưu sinh khắp nơi. Qua tận Udon bên Thái cũng gặp người Việt mình.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Đến Pakse thì không thể không thưởng thức thịt nướng, cá tra dầu… và bia Lào. Bọn em ăn tối ở quán cặp bờ sông, tên toàn tiếng Lào, ngon tuyệt vời.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
21h30 hàng quán đa số bắt đầu đóng cửa, người có tiền thì xe ô tô cứ để bên đường, người ít tiền phải mưu sinh vỉa hè thì các xe đẩy lẫn dụng cụ hành nghề cứ để đó mai ra làm tiếp, chẳng sợ mất mát chi cả.​
Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Thành phố Pakse tuy nhỏ, khu vực trung tâm đông đúc nằm trong bán kính chừng 6km nên đi cái vèo là hết, tuy nhiên trong bán kính khoảng 30km xung quanh Pakse, dù làm nông là chính nhưng cảm nhận của em cuộc sống của người dân nơi đây có vẻ khá sung túc, tuy nhà sàn, bên dưới để nuôi: trâu, bò, dê, lợn... nhưng hầu như nhà nào cũng có 1 cái xe ô tô để đi lại. Văn hóa giao thông trong nội thành nhường nhịn nhau rất tốt so với VN, đặc biệt là hầu như không có tiếng còi xe.​
 

Attachments

Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Phần 5: Khám phá thành phố Pakse;​
Pakse là thành phố lớn thứ 2 ở Lào sau thủ đô Viên Chăn. Từ bến tàu Nakasong đến Pakse dài khoảng 145km, đi theo được độc đạo duy nhất là quốc lộ 13 (AH11).​
Mật độ dân số trung bình ở Lào chỉ khoảng 30 người/km2 bằng chưa đến 10% của VN nên hầu như đường rất vắng xe.​
Và người Lào cũng không có thói quen xây nhà sát mặt đường như ở VN, họ làm nhà cách xa đường như vầy:​
Nên với 145km chạy tà tà thì khoảng 2 tiếng sau là đến Pakse. Bọn em chọn ở khách sạn Seng Aroun hotel, đây là khách sạn 3 sao khá mới, nằm ngay trung tâm, giá phòng khoảng 20usd/phòng đôi/đêm bao gồm ăn sáng buffer vài món, nhân viên lễ tân giao tiếp được tiếng Anh, bảo vệ thì có thể hiểu… tiếng Việt. Cạnh bên là các ngân hàng nên khá nhiều trụ ATM.​
Chổ để xe thoải mái, trong hình có vài xe bán tải cũng từ VN sang.​
Tuy là thành phố lớn thứ 2 ở Lào nhưng với dân số chưa đến 100 nghìn người nên Pakse khá nhỏ. Bọn em quyết định thuê 1 chiếc tuk tuk chở đi vòng vòng, giá 75.000 kips (~200k vnđ) cho 20 phút đi dạo. Giá thuê khá đắt so với taxi VN, thêm Bác tài Lào này cũng “thông minh”, cho xe chạy rề rề 1 vèo hết mịa nó 20p mà đi được có được chừng 6km!​
Tiếp tục cuốc bộ tham quan, một ngôi chùa khá to nằm ngay quốc lộ 13, tra google thì tên là Wat Phabat, giao thông thường nhật ở Pakse nó thông thoát như vầy chứ không ngột ngạt như ở HCM.​
Một khung hình không chụp bao quát được hết độ lớn của chùa này​
Ở Lào có rất nhiều chùa lớn nhỏ, kiểu kiến trúc na ná nhau, mạ vàng sáng choang. Bao quanh tường rào chùa là các tháp đựng hài cốt các gia đình phật tử.​
Pakse khá nhỏ, không thấy siêu thị, nhưng chợ New Pakse (Dao Heuang) lại rất to và đông đúc do một nữ doanh nhân gốc Việt đầu tư. Chợ này bán đồ thượng vàng hạ cám đều có, người gốc Việt buôn bán rất nhiều nên các Bác nói tiếng Việt thoải mái, gian hàng nào của người Lào không nói được tiếng Việt sẽ có bạn hàng bên cạnh phiên dịch giúp.​
Bãi xe ô tô trong chợ, dân ở đây rất chuộng xe bán tải Toyota Hilux, nữ lái bán tải là chuyện bình thường.​
Bến xe bus trong chợ, giữa bãi xe ô tô và bến xe bus là 2 mặt đối lập, ô tô đời mới rất nhiều nhưng phương tiện công cộng cho người bình dân thì rất hoài cổ.​
Tòa lâu đài của tỷ phú Đào Hương nhìn từ phía sau, cái mái nghe nói được mạ vàng.​
Một bữa cơm Lào tại quán cơm Khaisy (góc đường số 38 và 42) do em người Lào đang làm cho ngân hàng Viettin Bank giới thiệu rất ngon. Cơm là cơm nếp dẻo, ăn kết hợp với thịt nướng, cá nướng và rao rừng. Giá qui ra tiền VN khoảng 150k/người.​
Ở Pakse có nhiều ngân hàng của VN, các Bác ghé vô bank vừa đổi tiền, vừa được giao lưu với các em gái Lào xinh như mộng làm cho bank và được hướng dẫn tận tình những thông tin mình cần vì các em này đa phần được học tại VN nên khá rành tiếng Việt. Cộng đồng người Việt ở đây cũng khá đông, giàu như tỷ phú Đào Hương cũng có, và qua đây lam lũ mưu sinh cũng nhiều. Vô quán nhậu mà thấy các cô, các dì tay xách nách mang như vầy là người Việt mình qua đây mưu sinh đấy. Thương cho cái đất VN chật quá nên người VN tản đi mưu sinh khắp nơi. Qua tận Udon bên Thái cũng gặp người Việt mình.​
Đến Pakse thì không thể không thưởng thức thịt nướng, cá tra dầu… và bia Lào. Bọn em ăn tối ở quán cặp bờ sông, tên toàn tiếng Lào, ngon tuyệt vời.​
View attachment 191058321h30 hàng quán đa số bắt đầu đóng cửa, người có tiền thì xe ô tô cứ để bên đường, người ít tiền phải mưu sinh vỉa hè thì các xe đẩy lẫn dụng cụ hành nghề cứ để đó mai ra làm tiếp, chẳng sợ mất mát chi cả.​
Thành phố Pakse tuy nhỏ, khu vực trung tâm đông đúc nằm trong bán kính chừng 6km nên đi cái vèo là hết, tuy nhiên trong bán kính khoảng 30km xung quanh Pakse, dù làm nông là chính nhưng cảm nhận của em cuộc sống của người dân nơi đây có vẻ khá sung túc, tuy nhà sàn, bên dưới để nuôi: trâu, bò, dê, lợn... nhưng hầu như nhà nào cũng có 1 cái xe ô tô để đi lại. Văn hóa giao thông trong nội thành nhường nhịn nhau rất tốt so với VN, đặc biệt là hầu như không có tiếng còi xe.​

Quá tuyệt vời nha bác TT, với đà này chú Khoai lang thang trên du típ phải gọi bác bằng sư phụ.
 
Hạng D
6/4/16
2.009
6.566
113
quan6 tphcm
Tuyêt...
1 chuyến phượt đông dương, cứ ngỡ dể dàng nhưng khó có ai thực hiện được như a phong.
Cung đường qua cam , lào vắng quá cũng hơi buồn phải chi hứa hẹn gom chừng 3 xe đi có lẻ vui hơn.
Thành phớ lào mới 9h30 đóng cửa rồi.... chứ việt nam chỉ mới bắt đâu
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Tuyêt...
1 chuyến phượt đông dương, cứ ngỡ dể dàng nhưng khó có ai thực hiện được như a phong.
Cung đường qua cam , lào vắng quá cũng hơi buồn phải chi hứa hẹn gom chừng 3 xe đi có lẻ vui hơn.
Thành phớ lào mới 9h30 đóng cửa rồi.... chứ việt nam chỉ mới bắt đâu
Em đi để tiền trạm cho anh em luôn á, lúc lên kế hoạch ban đầu thì có khoảng 3 xe: 1 Jolie, 1 Attrage và 1 Grandis nhưng đến cuối thì do lịch đi dài ngày quá 2 xe kia có việc bận quan trọng không đu theo được. Lần sau cứ gom cỡ 3 xe đi là ok nhất, nói thật đi một mình cũng hơi phiêu phiêu nhỡ khi có sự cố dọc đường, nên em phải rủ 04 tay đờn ông cùng đi chứ không dám chở vợ con theo cùng.​
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Phần 5: Khám phá thành phố Pakse;​
Pakse là thành phố lớn thứ 2 ở Lào sau thủ đô Viên Chăn. Từ bến tàu Nakasong đến Pakse dài khoảng 145km, đi theo được độc đạo duy nhất là quốc lộ 13 (AH11).​
Mật độ dân số trung bình ở Lào chỉ khoảng 30 người/km2 bằng chưa đến 10% của VN nên hầu như đường rất vắng xe.​
Và người Lào cũng không có thói quen xây nhà sát mặt đường như ở VN, họ làm nhà cách xa đường như vầy:​
Nên với 145km chạy tà tà thì khoảng 2 tiếng sau là đến Pakse. Bọn em chọn ở khách sạn Seng Aroun hotel, đây là khách sạn 3 sao khá mới, nằm ngay trung tâm, giá phòng khoảng 20usd/phòng đôi/đêm bao gồm ăn sáng buffer vài món, nhân viên lễ tân giao tiếp được tiếng Anh, bảo vệ thì có thể hiểu… tiếng Việt. Cạnh bên là các ngân hàng nên khá nhiều trụ ATM.​
Chổ để xe thoải mái, trong hình có vài xe bán tải cũng từ VN sang.​
Tuy là thành phố lớn thứ 2 ở Lào nhưng với dân số chưa đến 100 nghìn người nên Pakse khá nhỏ. Bọn em quyết định thuê 1 chiếc tuk tuk chở đi vòng vòng, giá 75.000 kips (~200k vnđ) cho 20 phút đi dạo. Giá thuê khá đắt so với taxi VN, thêm Bác tài Lào này cũng “thông minh”, cho xe chạy rề rề 1 vèo hết mịa nó 20p mà đi được có được chừng 6km!​
Tiếp tục cuốc bộ tham quan, một ngôi chùa khá to nằm ngay quốc lộ 13, tra google thì tên là Wat Phabat, giao thông thường nhật ở Pakse nó thông thoát như vầy chứ không ngột ngạt như ở HCM.​
Một khung hình không chụp bao quát được hết độ lớn của chùa này​
Ở Lào có rất nhiều chùa lớn nhỏ, kiểu kiến trúc na ná nhau, mạ vàng sáng choang. Bao quanh tường rào chùa là các tháp đựng hài cốt các gia đình phật tử.​
Pakse khá nhỏ, không thấy siêu thị, nhưng chợ New Pakse (Dao Heuang) lại rất to và đông đúc do một nữ doanh nhân gốc Việt đầu tư. Chợ này bán đồ thượng vàng hạ cám đều có, người gốc Việt buôn bán rất nhiều nên các Bác nói tiếng Việt thoải mái, gian hàng nào của người Lào không nói được tiếng Việt sẽ có bạn hàng bên cạnh phiên dịch giúp.​
Bãi xe ô tô trong chợ, dân ở đây rất chuộng xe bán tải Toyota Hilux, nữ lái bán tải là chuyện bình thường.​
Bến xe bus trong chợ, giữa bãi xe ô tô và bến xe bus là 2 mặt đối lập, ô tô đời mới rất nhiều nhưng phương tiện công cộng cho người bình dân thì rất hoài cổ.​
Tòa lâu đài của tỷ phú Đào Hương nhìn từ phía sau, cái mái nghe nói được mạ vàng.​
Một bữa cơm Lào tại quán cơm Khaisy (góc đường số 38 và 42) do em người Lào đang làm cho ngân hàng Viettin Bank giới thiệu rất ngon. Cơm là cơm nếp dẻo, ăn kết hợp với thịt nướng, cá nướng và rao rừng. Giá qui ra tiền VN khoảng 150k/người.​
Ở Pakse có nhiều ngân hàng của VN, các Bác ghé vô bank vừa đổi tiền, vừa được giao lưu với các em gái Lào xinh như mộng làm cho bank và được hướng dẫn tận tình những thông tin mình cần vì các em này đa phần được học tại VN nên khá rành tiếng Việt. Cộng đồng người Việt ở đây cũng khá đông, giàu như tỷ phú Đào Hương cũng có, và qua đây lam lũ mưu sinh cũng nhiều. Vô quán nhậu mà thấy các cô, các dì tay xách nách mang như vầy là người Việt mình qua đây mưu sinh đấy. Thương cho cái đất VN chật quá nên người VN tản đi mưu sinh khắp nơi. Qua tận Udon bên Thái cũng gặp người Việt mình.​
Đến Pakse thì không thể không thưởng thức thịt nướng, cá tra dầu… và bia Lào. Bọn em ăn tối ở quán cặp bờ sông, tên toàn tiếng Lào, ngon tuyệt vời.​
View attachment 191058321h30 hàng quán đa số bắt đầu đóng cửa, người có tiền thì xe ô tô cứ để bên đường, người ít tiền phải mưu sinh vỉa hè thì các xe đẩy lẫn dụng cụ hành nghề cứ để đó mai ra làm tiếp, chẳng sợ mất mát chi cả.​
Thành phố Pakse tuy nhỏ, khu vực trung tâm đông đúc nằm trong bán kính chừng 6km nên đi cái vèo là hết, tuy nhiên trong bán kính khoảng 30km xung quanh Pakse, dù làm nông là chính nhưng cảm nhận của em cuộc sống của người dân nơi đây có vẻ khá sung túc, tuy nhà sàn, bên dưới để nuôi: trâu, bò, dê, lợn... nhưng hầu như nhà nào cũng có 1 cái xe ô tô để đi lại. Văn hóa giao thông trong nội thành nhường nhịn nhau rất tốt so với VN, đặc biệt là hầu như không có tiếng còi xe.​

Phần 6: Khám phá đền Wat Phou.​
Em nghĩ du khách đến tham quan đền Wat Phou đa số vì nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hơn là địa điểm để hành hương. Thông tin về lịch sử của đền có thể tham khảo tại đây. Đền này nằm cách Pakse khoảng 1 giờ chạy xe, đường tốt và cứ theo map mà đi.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vừa qua cầu bắc ngang sông Mê Kông thì xuất hiện trạm thu phí, khá hiếm hoi. Vé cho xe ô tô con đi hướng Wat Phou là 15.000 kips (~40k vnđ), trên đường đi sẽ có thêm 02 trạm nữa nhưng cứ đưa vé mà đi qua không phải mua lại.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Lúc em đến khoảng 15h30 thì rất vắng du khách, bãi xe chỉ lèo tèo vài xe, trời có mưa lất phất một chút rồi hết nên không khí cũng có phần mát mẽ hơn. Tham quan đền này mà trời mưa là thôi rồi luôn vì sẽ không có chổ trú mưa.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một số hàng quán phía trước đền, ở đây phổ biến các món nướng, đặc biệt là… chuối nướng nhân mứt dừa, thấy bán khắp nơi. Qui ra tiền VN thì khoảng 3k/trái ăn cũng khá thú vị.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vé vào cổng dành cho người nước ngoài là 50.000 kips (~135k vnđ). Từ quầy vé sẽ có xe điện chở vào bên trong. Lối vào đền, dọc 2 bên là trụ biểu tượng của cái cần tăng dân số cánh mài râu.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Lên đến đỉnh nhìn toàn cảnh xuống bên dưới thì như vầy​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một số khu vực đang được trùng tu, một số có nguy cơ đổ sụp phải được chống đỡ tạm, một số đang đào khảo cổ hay gì gì đó dỡ dang...​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Nhình chung em không ấn tượng lắm với di tích này, so với Ankor Wat của Campuchia thì nó quá nhỏ bé, với người dân Lào em có cảm giác họ cũng không đánh giá cao tín ngưỡng của đền này, vì rất ít người Lào đến, ngoại trừ người địa phương họ vô đây để... chăn bò dê, trong khi đó cạnh bên đền có cái chùa thì rất đông người Lào đến dự lễ, tiếng loa giảng kinh nghe vang cả một vùng.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Nhưng đã đến nam Lào thì đi thử một lần cho biết! Khi ra lại bãi xe để về thì có một xe VN nữa đậu kề bên, không gặp được chủ xe nên không biết Bác ấy có trong hội MIT không, lúc đầu thấy xe trang bị rìu, xẻng, xà beng… tá lả em bảo Bác này thích làm màu, đường ngon lành cứ bon bon chứ có gì phải ghê thế, nhưng khi về lại VN qua ngã Kontum thì em thấy Bác ấy quá kinh nghiệm khi đi đường bên Lào.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tham quan đền xong thì lượt về thấy một cái chợ ven đường khá giống VN.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Dừng lại mua vài trái bắp xem bắp Lào có gì khác bắp VN không, thì ra họ trồng bắp Mỹ giống y như VN :D.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đường rất vắng, xe đang chạy bon bon, nhìn từ rất xa thấy giữa đường có các trụ nhựa hình nón phân giữa 02 làn xe chạy ngược chiều cảnh báo, các xe lần lượt được mời dừng, xem em không ngoại lệ. Thầm nghĩ phen này chắc mệt rồi vì lúc qua cửa khẩu không mua bảo hiểm được. Thực hiện theo… phim Mẽo, bọn em ngồi yên trên xe và hạ tất cả các kính xuống, chú police đến xổ 1 tràng tiếng Lào, cả xe ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nghe loáng thoáng có tiếng “rượu, uống rượu”, em cứ tưởng là kiểm tra nồng độ cồn như bên VN, theo phản xạ khoát tay nói “no no” chủ ý phân trần rằng em không có uống rượu, chú police cụm bàn tay đưa lên miệng làm cử chỉ đang nốc chai rượu và nói lơ lớ “xin tiền uống rượu” :eek:. Cả xe ngớ ra, em lục trong túi có tờ 5usd là mệnh giá nhỏ nhất đang còn, đưa chú ấy, chú ấy gậy gù bảo “cảm ơn cảm ơn” rồi xe em tiếp tục hành trình.​
Kết thúc khám phá đền Wat Phou không được ấn tượng cho lắm ngoài chuyện khá thú vị về plocie Lào.​
 

Attachments

Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Phần 7: Vượt biên sang Thái khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;​
Ubon Ratchathani là một tỉnh của Thái Lan có trung tâm là Tp. Ubon với dân số khoảng 100.000 người, tương đương dân số Tp. Pakse (Lào). Ubon nằm cách Pakse khoảng 140km, do bên Thái chạy xe tái lái nghịch nên nếu mình tự đi xe cá nhân không có giấy phép trước thì không chạy qua Thái được. Có một số cách đi Ubon từ Pakse:​
(1) Đi xe bus Lào từ Pakse đến cửa khẩu Lào – Thái, qua đất Thái đi tiếp xe bus Thái. Cách này rẻ nhưng mà bus Lào là cái hình em chụp ở chợ Pakse nhìn oải quá.​
(2) Mua vé xe bus đi thẳng từ Pakse qua Ubon luôn mà không đổi xe. Giá vé bus VIP qui ra tiền VN khoảng 250k/người. Nếu mình đi xe khách từ VN sang Pakse chơi mà muốn qua Ubon thì cách này ổn. Hình bus đang đậu chờ làm thủ tục thông quan:​
Jolie - Trên những nẻo đường
(3) Chạy xe ô tô đến cửa khẩu Lào – Thái, gởi xe ô tô bên đất Lào rồi qua Thái đi xe bus vô trung tâm Ubon. Em chọn đi theo cách này, từ Pakse đến biên giới (điểm A) khoảng 45km chạy xe ô tô, còn lại đi bus.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Bên này trạm xăng chủ yếu ngoài Petro Lao thì vẫn là Petrolimex và PV Oil của VN. Cái vụ đổ xăng này cũng làm em bối rối vì chuẩn xăng bên này nó khác VN hay sao á, PV Oil thì chỉ có xăng ghi chử regular, Petrolimex thì nó ghi mogas 91, Petro Lao thì có 2 loại (thêm super 97 gì gì đó) mà lại không có hàng. Thôi thì nhắm mắt đưa vô Petrolimex làm đại 1 bình, do đi xe bình dân nên cũng không có trục trặc gì. Giá xăng bên này qui ra vnđ khoảng 24.500 đ/lít.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đường đến cửa khẩu có thu phí, chính là cái trạm đi đền Wat Pou như đi biên giới thì thu đắt hơn chút, qui ra VNĐ khoảng 50k. Đường rộng rãi, vắng xe và rất tố, cảnh giác trâu bò băng qua đường, bên này gia súc băng qua đường mới là mối nguy hiểm lớn.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Cũng có “Lào trâu” không đội mũ bảo hiểm, phi xe máy không biển số lao vun vút 100km/h trên đường, thôi nhường mấy ảnh đi trước cái cho lành. Bên Cam và Lào em quan sát thấy khoảng 40% xe máy không có biển số.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Chạy khoảng 45p là đến cửa khẩu. Bên Lào gọi là Vang Tao, bên Thái gọi là Chong Mek. Về hướng biên giới Thái thấy dân Lào khá sung túc so với hướng biên giới Cam và VN, cửa khẩu cũng khá nhộn nhịp. Khoái nhất cửa khẩu này là ở chổ có bãi giữ xe ô tô nằm trong khuôn viên thuộc sự quản lý của cửa khẩu, gởi xe có phiếu giữ xe nghiêm chỉnh, khỏi sợ phải để xe nơi kém tin cậy. Cho em thỏ trắng tạm qua đêm ở đây.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Lượt em về lại thì thấy trong bãi xe có cả nguyên đoàn xe khoảng 15 chiếc từ VN sang đậu ở đây, chắc là cũng gởi xe để qua Thái chơi giống bọn em, không biết có của hội nào trong OS không.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Khu vực làm thủ tục ra khỏi Lào.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Thủ tục khá nhanh, chỉ điền vô cái tờ khai gì gì đó, mình đưa passport có người viết giúp và trả chút phí không đáng kể, nộp vô đóng dấu xuất vào passport là xong, phí phía Lào thu khoảng 50k vnđ/người. Xong bên Lào thì chui qua một cái hầm sẽ đến khu vực bên Thái. Phục bên Thái là phong cách rất vui vẻ niềm nỡ chào đón du khách, làm thủ tục nhập cảnh có chụp hình, soi chiếu và không tốn bất kỳ chi phí nào. Tòa nhà cửa khẩu bên Thái trong rất phong cách.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đi bộ khoảng 300-400m là gặp bến xe Chong Mek phía bên trái.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vé xe vào trung tâm Ubon cách đây 90km là 100bath (~70k vnđ), xe thì tùy theo xếp tài mà có thể đi xe nhỏ 16c hoặc 29c. Cứ bán đủ vé là xe chạy chứ không chờ đúng giờ nên cũng không phải đợi lâu.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Đường từ cửa khẩu vào trung tâm Ubon quá tốt và vắng nên xe chạy nhanh và êm.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Lượt em về lại Lào thì ngay giờ sáng nông dân đi làm nên đường có đông hơn, đa số là xe bán tải chở người ở thùng sau lao vun vút trên đường. Ở VN chạy máy cày chở người không sao chứ chạy bán tải mà chở người thùng sau chắc tốn bộn lúa, kaka.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tại các ngã 4 cũng có người bán hàng rong khi xe dừng đèn đỏ như ở VN mình​
Jolie - Trên những nẻo đường
Chạy khoảng 1h15p thì xe vào đến bến xe trung tâm Ubon, trên đường đi có ghé 1, 2 trạm dừng gì đó. Bến xe tỉnh lẻ và bên đó xe ô tô cá nhân nhiều nên chỉ đơn giản vầy thôi.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Dù bên này ô tô rất nhiều nhưng với xe khách thì em thấy có khi còn tệ hơn ở VN, nhưng được cái đi giá cước rẻ.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
(Còn tiếp phần khám phá trung tâm Ubon…)​
 

Attachments