Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
gogomymy nói:
tiepthipro nói:
đọc truyện Bác gogomymy mà em muốn rớt nước mắt :(

Ở đời thật 100% có loại người như vậy đó Bác tiepthipro . đây là câu chuyện thật 100% người đó làm chung công ty không phải do anh ấy kể mà do 1 người là hàng xóm kế Bên nhà anh làm chung cty khác Bộ phận tức quá đem chuyện nhà anh vào kể . Ngày giổ Cha Anh , A/e cty muốn tới để đập Ông anh Hai cuả ảnh 1 trận vì chưa từng thấy hạng người nào mà sống như vậy .
Chuyện của bác hay quá, kết thúc thật có hậu. Đúng là nhân nào thì quả đó.
 
Tập Lái
11/2/12
8
0
0
gogomymy nói:
phibienhoa nói:
gogomymy nói:
Mr Zy nói:
Chuyện này không có da gà như mấy chuyện trước.

24.gif
Em làm biếng gõ nửa nên phá án luôn hihihihi... go..go..go..!
làm em cục hứng:mad:

Hihihihi ..! Đúng ra chuyện này em viết hấp dẩn hơn và có thể sẽ hay hơn , nhưng hôm qua vì lo làm cái Bơm nước cho nhà sài nên củng không có hứng lắm ... hẹn truyện sau nhe ... hihi thank Bác.
Đề nghị pác không được cắt khi truyện đang gay cấn. Tháng này tiền internet nhiều là do F5 liên tục truyện của pác.:mad:
 
Hạng D
26/7/08
1.927
63.721
113
Em tham gia topic này trễ, phần vì tuy em tin linh hồn, hay cõi âm, tồn tại dưới một hình thức vật chất nào đó, là có thật nhưng những chuyện ma quỷ, áo trắng, tóc tai rũ rượi, máu me... hiện lên phá người thì em chả tin.

Vậy nên đến giờ em mới đọc được đến trang 50, chả muốn làm các bác cụt hứng nhưng thực sự, số truyện "nghe kể" chiếm hết 80% những câu chuyện trong topic này. 20% còn lại có thể các bác là người trong cuộc, nhưng 90% trong số đó thuộc về tâm linh, ví dụ như việc gọi vong, tìm hài cốt, tìm lại mộ lâu ngày bằng cách gọi tên hoặc khấn vái (vụ này có thực, có 3 bác, trong đó có cả em đã trải nghiệm), vong nhập vào con bướm (cũng khá phổ biến, ông già vợ em cũng nhập vào trong hôm giỗ 49 ngày).... đại loại thế thôi, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác, người đã khuất tìm một phương thức nào đó để liên lạc với cõi dương.

Ngoài những hình thức trên mà khoa học chưa thể lý giải thì chuyện ma quỷ, máu me, phất phơ... toàn là tào lao bí đao hết, một phần rất lớn chỉ là nghe kể lại, thần hồn át thần tính, hoặc tâm thức ở trạng thái lơ mơ, buồn ngủ (toàn thấy ma ban đêm, chả bố nào thấy mà khi đầu óc tỉnh táo, sáng suốt cả).

Ngoài ra, đây cũng chỉ là suy đoán thôi, việc lái xe mà bất chợt thấy ai đó chặn đầu xe, dẫn tới thắng gấp gây tai nạn, lật xe... có thể là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, hình ảnh ta chợt nhận thấy trước mặt hoàn toàn ko phải ở đó mà là hình ảnh một nơi khác gần đó, có khi 1 thằng người nộm đuổi chim ở khu ruộng kề bên bị khúc xạ thế nào biến thành 1 em bé chẳng hạn... Một con diều đứt dây mắc trên cây cũng rất dễ dàng biến thành con ma lơ lửng phất phơ. Một âm thanh do gió tạo ra, ko phải ngay trong cái phòng ta đang đứng, mà do kiến trúc hoặc cấu tạo vật liệu ,xây dựng thế nào đó, được truyền tới từ xa... cũng có thể được biến thành ma quỷ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Bác Đi đi Mỹ này viết chân thật, kiểu của cụ Hồ Biểu Chánh, chỉ cần edit lại là xuất bản được rùi. Cám ơn bác Đi Mỹ nhiều nha!
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
gogomymy nói:
24.gif
24.gif
Em làm Biếng sửa chính tả quá hihihi.... thông cảm em nhe...hahaha giờ hút thuốc , gõ đở hút được khoãng 5 điếu
 
Hạng D
26/7/08
1.927
63.721
113
hoangtan1312 nói:
NắngSG nói:
Khi nào rảnh em kể bác một câu chuyện về vụ tình duyên này nhé:)
dtmnqv nói:
Vậy còn chuyện người âm theo mình nhất là về mặ tình duyên thì sao các bác

Mợ ơi mợ kể sớm sớm dùm e với, vì em đang có người mắc vụ này, gặp bà thầy cắt vong bả kêu giá tới hơn 5 chai lận mà ko biết thực hư ra sao...

Chuyện này thì nhà vợ em có thực. Chị họ của vợ em khoảng năm 1991 gì đó cũng khá lớn tuổi, khoảng trên 40, hơi mập nữa, nên chả có anh nào rước. Một ông anh họ trong nhà quen nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp, lúc đó bác Hiệp còn linh lắm, sau này mới mất dần khả năng, mời bác Hiệp từ ngoài Bắc dzô xem mấy việc trong nhà, nhân tiện giải vụ tình duyên cho bà chị kia.

Bác Hiệp nhìn mặt bà chị xong phán, cô bị người cõi âm theo ám, ko thể có chồng, muốn giải thì phải bày cỗ cúng này nọ, xong 5h sáng ra cầu Saigon quăng xuống sông 5 chỉ vàng...

Hùi đó 5 chỉ lớn lắm, chả ai có tiền, nhà cũng bán tín bán nghi, ko biết có nên theo thầy hay ko? Rốt cuộc thì chị em cũng quyết định làm đại, thế là tiến hành cũng kiếng các kiểu, xong, 2 mẹ con chở nhau ra cầu Saigon quăng 5 chỉ thiệt.

Cả nhà ngồi chờ phép màu xảy ra....

....

Đảo New Caledonia là hòn đảo thuộc Pháp, nằm ở Thái Bình Dương, khoảng giữa nước Úc và New Zealand. Dân cư trên đây đa phần là gốc thổ dân, một phần là người Pháp da trắng khai thác mỏ Niken và một phần nữa là người gốc Việt, được thực dân Pháp tuyển mộ làm culi từ hồi Pháp thuộc. Trải qua hơn 100 năm làm cư dân thuộc Pháp, người Việt mình cũng đã hoà nhập và gây dựng được những cơ sở kinh doanh khá ổn định, thuộc loại có của ăn của để trên đảo.

Anh D. cũng là một trong số người gốc Việt đó, anh khá đẹp trai, rắn rỏi, có nét lai dân Địa Trung Hải, năm ấy anh cũng hơn 4 chục rùi, chưa vợ, chăm chỉ cần cù, tài sản cỡ khoảng nửa trẹo Obama. Một ngày kia anh chợt mong được về thăm quê cha đất tổ 1 lần, do anh chả còn họ hàng thân thích gì ở Việt Nam (chắc vẫn còn nhưng 100 năm lưu lạc thì coi như mất liên lạc hết rồi) nên anh mới liên hệ với cty Vietnam Tourism là cty du lịch nhà nước, khá nổi tiếng trong giai đoạn đó. Nhu cầu của ảnh là được đi từ Bắc chí Nam, thăm các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Thời đó tổ chức một tour như vậy rất khó, vì chả có đoàn nào đi xuyên Việt, la cà, như vậy, thứ hai nữa là chả có tour guide nào chịu lang thang như thế, làm tour như vậy rất tốn kém. Tiền thì ảnh chả thiếu, chụp được con gà béo, lại lơ ngơ nên Vietnam Tourism mới ko gọi tour guide chuyên nghiệp tháp tùng, mà kêu chị em làm phòng kế toán, chả có nghiệp vụ mẹ, dẫn ảnh đi.

Bà chị hộc tốc học sơ sơ vài vấn đề nghiệp vụ, được cái hùi trước là cô giáo nên lịch sử, địa danh này nọ cũng rành, thế là hai anh chị lên đường.

....

Chuyện gì xảy ra ko ai biết, 1 tháng sau khi kết thúc tour, anh kia lại bay về VN xin cưới chị em ))
 
Tập Lái
24/6/12
9
0
0
57
Chuyện thiệt của tui nè:
Hồi tui còn nhỏ (khoảng 6-7 tuổi), ba má tui mua nhà mới, vườn rộng lắm, cây cối um tùm, tui toàn chạy nhảy tùm lum và tiện đâu ... tiểu đó (sorry các bác) :D. Bỗng một hôm cái "của quí" của tui nó bị sưng lên, đi bệnh viện bác sĩ khám. cho thuốc uống cả tuần không khỏi. Sau rồi nghe bà con lối xóm nói có thể là do tui đã tiểu bậy lên phần mộ nhà ai, má tui đi tìm khắp vườn thì thấy ở một góc vườn trong lùm cỏ có bia mộ, nhưng không có dấu tích của ngôi mộ. Má tui liền làm một cái bệ nhỏ, đặt lư hương, thắp hương và khấn xin tha cho tui, sáng hôm sau tui đã bình thường trở lại. Hiện nay trong vườn tui vẫn còn tấm bia đó, bữa nào về thăm má tui đều ra vườn xem lại. Mai mốt tui chụp hình post lên mọi người coi nha...