Tìm lại cái thớt của mình, mà nó trôi về nơi xa quá!
Gặp taxi em nhứt định không nhường (sàng qua, sàng lại sao mà nhường được)? Gặp xe cháy, mà nhiều người vẫn bàng quang, còn bác tài thì lui cui gọi điện thoại, dừng lại hỏi bác tài xem có cần giúp đỡ gì không? mình có bình chữa cháy nè, tìm được ánh lửa chỉ cho bác tài thấy cũng là 1 "khó khăn"
Sau 1 hồi xịt xịt, thì có thêm bác tài tốt bụng xông vào phụ giúp (bác í xịt ào ào luôn)
Tuy nhiên, chỉ nhờ bình bột lớn của 1 thanh niên tốt bụng (sống ở bên đường) vác qua mới dập được lửa
Sau khi dập lửa tắt lửa, đẩy xe vào trong lề đường để khỏi bị tắt, em chụp 1 tấm hình để "rút kinh nghiệm"
Chạy về nhà xong, quay lại hiện trường, bột chữa cháy vẫn còn nằm dưới đường (vì điểm cháy nằm bên dưới, em ráng xịt xuống dưới, tránh xịt vào máy xe)
Không còn vấn đề gì nữa, em chạy thẳng vào bệnh viện.
Chắc có lẽ trời thương em lẫn bác 2b nên bác 2b kia không lao đầu vào đuôi xe đang đỗ bên đường.
Không lời những "đời thường" trên đường phố Sài Gòn: bagác chở quá khổ, xe đạp thì băng băng qua không cần nhìn, 2b thì phang ầm ầm chả cần biết đúng hay sai, 4b thì dừng xe ngay lối đi để xuống khách...