Như thường lệ, anh Vững, người sau hành trình này chính thức được đổi tên thành Vững GPS, đã hiên ngang xông vào Navi cả 3 xe, nhấn, xoay, vặn khí thế với destination là Munich. Nở một cười khoan khoái, bọn em lên xe, nhẹ nhàng vút đi để rồi... chẳng còn gặp nhau trên đường được nữa (ngoại trừ bác caothu và bác 908s gặp đc một lần lúc ăn trưa).
Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi rút kinh nghiệm lần trước, lần này 3 xe đứng một nơi và cùng set Navi, tuy nhiên anh Vững, có lẽ muốn thử thách anh em thêm một lần nữa, lại quyết định cho đi vào đường ...moto.
Bi kịch từ đây, Xí muội, với khao khát cháy bỏng đc đạp thả ga trên Autoban, bỗng dưng thấy mình cứ căm cụi 80km/h trong đường làng. Bọn em quyết định dừng lại ăn trưa và tìm hiểu. Nhờ chủ quán gốc Hoa tốt bụng chỉ dẫn, bọn em leo lên ngay cao tốc ngay khi còn ở Berlin. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa biết set Navi sai, mà cứ nghĩ cái Navi củ chuối. Anh Vững GPS không thể sai được.
Mặc kệ cái Navi cứ lảm nhảm bắt bọn em exit ngay khi có thể, bọn em chạy theo biển báo, thứ công cụ hỗ trợ từ thời tiền sử đương nhiên vẫn vô cùng hữu hiệu lúc này. Cứ nhắm hướng Munich mà phang...
Autoban quả thật danh bất hư truyền, chạy freeway và free charge, tuy vậy tốc độ cũng bị set tới set lui trên đường nên phần nào giảm bớt hưng phấn vì phải thay đổi đột ngột.
Tuy nhiên, chẳng thể nào hoãn cái sự sung sướng này được:
Xí muội có lúc đạp gần hết tốc, xấp xỉ 260km/h, tuy nhiên không chộp kịp, coi như chem gió vậy, hihi.