Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
Chúng tôi rời thành phố Vinh vào lúc 21h37 cùng quyết tâm sẽ đến thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn trong đêm. 1h30 sáng ngày 03/09/2008, đoàn đã đến khách sạn Hoa Ban. Một chuyến đi thật dài. Ai cũng ngấm mệt, lục đục nhận phòng và nhắc nhau kế hoạch 6h sáng sẽ khởi hành vào Huồi Tụ.
Có lẽ rằng, người đầu tiên thức giấc chính là đồng chí Trưởng đoàn. Thói quen của ông là thế, ngày làm việc của ông bắt đầu từ lúc 4h30 sáng. Sau bài thể dục ngắn, ông lại ngồi vào bàn đọc tài liệu, sửa báo cáo hay duyệt cho phát hành các văn bản mà anh em tham mưu đã gửi trình qua mạng trong cả ngày hôm trước. Trở mình thức giấc, qua ánh sáng từ chiếc máy tính, ông cặm cụi ngồi làm việc, không bật đèn vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi. Đã đi công tác với ông nhiều, ông thường lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ như người cha.
5h30, hàng hóa được bốc xếp sáng chiếc xe tải 2 cầu khởi hành trước. Một ép xôi lớn đã được anh em cơ sở chuẩn bị cho đoàn. Đường càng vào sâu càng xấu. Trời đã không mưa mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa làm thoát hết những vũng nước lớn trên đường. Nước, đất thịt, những hố voi như níu chân đoàn lại. Cung đường này đã hơn 6 năm rồi vẫn chưa được sửa sang lại.
Thủng lốp, chiếc xe Land cruide cố bò đến đoạn đường thoáng, một khe nước nhỏ.
Cả đoàn cùng dừng chân và ăn sáng. Bữa tiệc được bày ra ngay ven đường.
Vượt nửa chặng đường còn lại, chúng tôi đến trung tâm xã Huồi Tụ lúc 8h30 phút. Bước vào sân trường, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tập hợp đông đủ. Ngước mắt nhìn, ngôi trường đã khoác lên mình màu áo mới, khang trang hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Có được điều đó, tôi thầm cảm ơn UBND huyện Kỳ Sơn đã cùng chia sẻ khó khăn cùng nhà trường.
Một không khí khai giảng thật ấm cúng, bình dị.
\
Điều đặc biệt là cả 3 cấp học cùng tập trung khai giảng ở đây. Cùng với các anh chị, các bé học sinh mầm non thơ ngây tham dự.
Các chị lớn thì xúng xính trong bộ trang phục dân tộc.
Gác lại sau lưng không khí của ngày khai trường, tôi lặng lẽ bước ra sau. Các dãy nhà bán trú được dựng thêm nhiều hơn, ngăn nắp hơn. Dường như tất cả còn mới lắm. Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy Trường - Hiệu trưởng trường cấp 2 Huồi Tụ 1 giải bày, đây cũng là việc cần làm nhằm đảm bảo an toàn và an ninh khu vực giáp biên giới. Các em cần được ở cạnh trường, các thầy cô cũng tiện việc chăm sóc, dạy dỗ, hạn chế việc bọn xấu lôi kéo.
Mỗi ngôi nhà, là các em học sinh trong cùng 1 bản. Mỗi một bản là một dòng họ. Các em quây quần bên nhau trong ngôi nhà chung đó. Các chị, các anh lớn thì chăm sóc cho các em nhỏ hơn.
Có bản xa, chỉ có 2 chị em đi học.
Cuộc sống của các em đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn không xóa đi được cái nghèo, thiếu thốn của cuộc sống sớm xa nhà đến với cái chữ của các em.
Thức ăn chủ yếu là rau và muối. Một tuần về nhà 1 lần, 2-3 kg gạo.
Góc học tập của các em cũng thật đơn sơ. Một tấm ván mỏng, dựa trên 4 cọc gỗ ở góc nhà.
Một tấm chăn ấm, thực sự là quý đối với các em. Cái rét của mỗi buổi chiều tối, sương lạnh, vách thưa, cả căn lều như mở toang, ngập chìm trong cái giá của sương đêm.
Qua câu chuyện tình cờ bên chén rượu tàn, tôi được nghe kể về gia đình thầy Văn. Quyết định đưa ra nhanh chóng, chúng tôi ghé thăm vợ chồng thầy Văn vào cuối buổi trưa, trước lúc lên đường ra thị trấn. Thầy Văn quê ở Diễn Châu, Vợ thầy quê ở huyện Tương Dương, cũng là cô giáo trong trường. Vợ chồng thầy có 1 cháu bé đã 3 tuổi, cứ đến ngày hè lại cùng bố mẹ khăn gói ra Hà nội chữa bệnh. Trong câu chuyện rời rạc, qua cặp mắt đỏ hoe của người bố, người mẹ, tôi lơ mơ hiểu về bệnh tình của cháu bé. Hiện cháu đang ở cùng ông bà ngoại tại Thị trấn Hòa Bình, cách bố mẹ cháu 90km. Một quảng đường dài.
Bước ra ngoài thềm, tôi thấy....
Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình thầy đã thúc dục chúng tôi xây dựng một kế hoạch mới. Đó cũng là phần III của ký sự này
Chúng tôi rời thành phố Vinh vào lúc 21h37 cùng quyết tâm sẽ đến thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn trong đêm. 1h30 sáng ngày 03/09/2008, đoàn đã đến khách sạn Hoa Ban. Một chuyến đi thật dài. Ai cũng ngấm mệt, lục đục nhận phòng và nhắc nhau kế hoạch 6h sáng sẽ khởi hành vào Huồi Tụ.
Có lẽ rằng, người đầu tiên thức giấc chính là đồng chí Trưởng đoàn. Thói quen của ông là thế, ngày làm việc của ông bắt đầu từ lúc 4h30 sáng. Sau bài thể dục ngắn, ông lại ngồi vào bàn đọc tài liệu, sửa báo cáo hay duyệt cho phát hành các văn bản mà anh em tham mưu đã gửi trình qua mạng trong cả ngày hôm trước. Trở mình thức giấc, qua ánh sáng từ chiếc máy tính, ông cặm cụi ngồi làm việc, không bật đèn vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi. Đã đi công tác với ông nhiều, ông thường lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ như người cha.
5h30, hàng hóa được bốc xếp sáng chiếc xe tải 2 cầu khởi hành trước. Một ép xôi lớn đã được anh em cơ sở chuẩn bị cho đoàn. Đường càng vào sâu càng xấu. Trời đã không mưa mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa làm thoát hết những vũng nước lớn trên đường. Nước, đất thịt, những hố voi như níu chân đoàn lại. Cung đường này đã hơn 6 năm rồi vẫn chưa được sửa sang lại.

Thủng lốp, chiếc xe Land cruide cố bò đến đoạn đường thoáng, một khe nước nhỏ.


Cả đoàn cùng dừng chân và ăn sáng. Bữa tiệc được bày ra ngay ven đường.



Vượt nửa chặng đường còn lại, chúng tôi đến trung tâm xã Huồi Tụ lúc 8h30 phút. Bước vào sân trường, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tập hợp đông đủ. Ngước mắt nhìn, ngôi trường đã khoác lên mình màu áo mới, khang trang hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Có được điều đó, tôi thầm cảm ơn UBND huyện Kỳ Sơn đã cùng chia sẻ khó khăn cùng nhà trường.


Một không khí khai giảng thật ấm cúng, bình dị.


Điều đặc biệt là cả 3 cấp học cùng tập trung khai giảng ở đây. Cùng với các anh chị, các bé học sinh mầm non thơ ngây tham dự.


Các chị lớn thì xúng xính trong bộ trang phục dân tộc.

Gác lại sau lưng không khí của ngày khai trường, tôi lặng lẽ bước ra sau. Các dãy nhà bán trú được dựng thêm nhiều hơn, ngăn nắp hơn. Dường như tất cả còn mới lắm. Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy Trường - Hiệu trưởng trường cấp 2 Huồi Tụ 1 giải bày, đây cũng là việc cần làm nhằm đảm bảo an toàn và an ninh khu vực giáp biên giới. Các em cần được ở cạnh trường, các thầy cô cũng tiện việc chăm sóc, dạy dỗ, hạn chế việc bọn xấu lôi kéo.

Mỗi ngôi nhà, là các em học sinh trong cùng 1 bản. Mỗi một bản là một dòng họ. Các em quây quần bên nhau trong ngôi nhà chung đó. Các chị, các anh lớn thì chăm sóc cho các em nhỏ hơn.


Có bản xa, chỉ có 2 chị em đi học.

Cuộc sống của các em đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn không xóa đi được cái nghèo, thiếu thốn của cuộc sống sớm xa nhà đến với cái chữ của các em.

Thức ăn chủ yếu là rau và muối. Một tuần về nhà 1 lần, 2-3 kg gạo.

Góc học tập của các em cũng thật đơn sơ. Một tấm ván mỏng, dựa trên 4 cọc gỗ ở góc nhà.

Một tấm chăn ấm, thực sự là quý đối với các em. Cái rét của mỗi buổi chiều tối, sương lạnh, vách thưa, cả căn lều như mở toang, ngập chìm trong cái giá của sương đêm.

Qua câu chuyện tình cờ bên chén rượu tàn, tôi được nghe kể về gia đình thầy Văn. Quyết định đưa ra nhanh chóng, chúng tôi ghé thăm vợ chồng thầy Văn vào cuối buổi trưa, trước lúc lên đường ra thị trấn. Thầy Văn quê ở Diễn Châu, Vợ thầy quê ở huyện Tương Dương, cũng là cô giáo trong trường. Vợ chồng thầy có 1 cháu bé đã 3 tuổi, cứ đến ngày hè lại cùng bố mẹ khăn gói ra Hà nội chữa bệnh. Trong câu chuyện rời rạc, qua cặp mắt đỏ hoe của người bố, người mẹ, tôi lơ mơ hiểu về bệnh tình của cháu bé. Hiện cháu đang ở cùng ông bà ngoại tại Thị trấn Hòa Bình, cách bố mẹ cháu 90km. Một quảng đường dài.



Bước ra ngoài thềm, tôi thấy....

Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình thầy đã thúc dục chúng tôi xây dựng một kế hoạch mới. Đó cũng là phần III của ký sự này
Last edited by a moderator:
Re:Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
bác chủ thớt hôm nào ra hà nội em đưa đi mấy chỗ trên tây bắc thoái mái con gà mái mà viết phóng sự nhá. Học nội trú như thế còn sướng chán.
Cái thị trấn Hoà bình mà bác nhắc đến trong bài viết em đã từng ăn dầm ở đề đó mấy tháng rồi. có nhiều cái vui mà ăn cũng ngon đặc biệt là món cá suối chiên....
bác chủ thớt hôm nào ra hà nội em đưa đi mấy chỗ trên tây bắc thoái mái con gà mái mà viết phóng sự nhá. Học nội trú như thế còn sướng chán.
Cái thị trấn Hoà bình mà bác nhắc đến trong bài viết em đã từng ăn dầm ở đề đó mấy tháng rồi. có nhiều cái vui mà ăn cũng ngon đặc biệt là món cá suối chiên....
Re:Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
Nơi bọn em đến là xã Huồi Tụ ở Huyện Kỳ Sơn (cách thị trấn 30km). Còn thị trấn Hòa Bình là của Huyện Tương Dương. Từ thị trấn Hòa Bình lên Thị trấn Mường xén (Kỳ Sơn) là 60km.
Nói đến Tương Dương mà nhắc đến cá suối chiên thì chưa ngon đâu cụ ạ. Cụ vào đúng đợt thì mời cụ xơi bài ngăn suối bắt cá rồi nướng luôn bên mép suối thì mới gọi là ngon được. Cái này hơi kỳ công nhưng làm được thì ...chẹp chẹp... Các bác ở Tương Dương cũng nhiều trò hay phết.
Muốn ăn cá suối chiên thì phải về Con Cuông. Cụ thông cảm, sở trường của em là ăn uống, sở đoản của em là các món liên quan đến cá!
cục gạch nói:bác chủ thớt hôm nào ra hà nội em đưa đi mấy chỗ trên tây bắc thoái mái con gà mái mà viết phóng sự nhá. Học nội trú như thế còn sướng chán.
Cái thị trấn Hoà bình mà bác nhắc đến trong bài viết em đã từng ăn dầm ở đề đó mấy tháng rồi. có nhiều cái vui mà ăn cũng ngon đặc biệt là món cá suối chiên....
Nơi bọn em đến là xã Huồi Tụ ở Huyện Kỳ Sơn (cách thị trấn 30km). Còn thị trấn Hòa Bình là của Huyện Tương Dương. Từ thị trấn Hòa Bình lên Thị trấn Mường xén (Kỳ Sơn) là 60km.
Nói đến Tương Dương mà nhắc đến cá suối chiên thì chưa ngon đâu cụ ạ. Cụ vào đúng đợt thì mời cụ xơi bài ngăn suối bắt cá rồi nướng luôn bên mép suối thì mới gọi là ngon được. Cái này hơi kỳ công nhưng làm được thì ...chẹp chẹp... Các bác ở Tương Dương cũng nhiều trò hay phết.
Muốn ăn cá suối chiên thì phải về Con Cuông. Cụ thông cảm, sở trường của em là ăn uống, sở đoản của em là các món liên quan đến cá!
Re:Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
Hay quá bác conan77.
Hay quá bác conan77.

Re:Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
Bac Conan77 viết rất hay, tiếp phóng sự phần 3 đi bác.
Bac Conan77 viết rất hay, tiếp phóng sự phần 3 đi bác.
Re:Ký sự tới thăm xã nghèo nhất trong huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An nhân dịp Khai giảng năm học 2009 2.
Phần III thì em xin chậm hơn, vì sáng nay mới thông tin lại cho cơ sở ở Hòa Bình, Diễn Châu check lại cụ thể về gia cảnh và thông tin về cháu bé. Chiều qua hơn 2h30 em mới về đến Vinh do buổi sáng còn cố gắng ghé qua thăm và dự khai giảng tại xã Na Ngoi - Kỳ Sơn (nơi đang nuôi thí điểm cá Hồi đó cụ ợ). Anh em thì nhừ người. Mệt nhưng ý nghĩa.
Đây sẽ là 1 hoạt động đột xuất của đơn vị em nên mọi việc cần được thực hiện khá bài bản, cần có đủ tài liệu, băng ghi hình nên thời gian cũng sẽ cần nhiều hơn.
Fesantasat nói:..., tiếp phóng sự phần 3 đi bác.
Phần III thì em xin chậm hơn, vì sáng nay mới thông tin lại cho cơ sở ở Hòa Bình, Diễn Châu check lại cụ thể về gia cảnh và thông tin về cháu bé. Chiều qua hơn 2h30 em mới về đến Vinh do buổi sáng còn cố gắng ghé qua thăm và dự khai giảng tại xã Na Ngoi - Kỳ Sơn (nơi đang nuôi thí điểm cá Hồi đó cụ ợ). Anh em thì nhừ người. Mệt nhưng ý nghĩa.
Đây sẽ là 1 hoạt động đột xuất của đơn vị em nên mọi việc cần được thực hiện khá bài bản, cần có đủ tài liệu, băng ghi hình nên thời gian cũng sẽ cần nhiều hơn.