Chiều nay, lâu lâu có một ngày làm việc nhẹ nhàng, tự cho phép về sớm một chút, em tơn tơn chạy từ Bình Dương về. Đến vòng xoay, cầu vượt Bình Phước, em từ từ chạy vào thì thì một trong nhóm 3-4 chú đang đứng ở đây gọi em và vài xe khác vào.
Bước xuống xe, một chú tiến đến nói ngay (không chào hỏi gì cả) là em không có tín hiệu khi vào vòng xoay. Cầm giấy tờ trên tay, bỏ qua vụ chào, em hỏi lại chú ấy dựa vào quy định nào thì nhận được một câu trả lời khá bất ngờ: "để tôi mở mạng cho anh xem!"
Rất ngạc nhiên nên em cũng tò mò nên để đứng xem chú ấy bấm bấm điện thoại (trong lúc đó thì cũng quan sat thêm thì phát hiện chú này không có bảng tên xanh, đeo một bảng gì đó dạng giấy, bọc nhựa trong ở ngực nhưng lại để giấy tờ trong túi áo nhô cao che mất!). Một lúc sau, hơi mất kiên nhẫn, em hỏi là anh đang xem mạng nào vậy thì chú ấy lại nói "Mạng là mạng chứ là mạng nào". Kiên nhẫn thêm một chút nữa, đứng xem chú ấy bấm bấm thì em không còn đủ kiên nhẫn nữa nên nói:"Anh làm nhanh nhanh lên!" Thế là chú ấy hỏi bâng quơ "anh ở đâu", ...
Cuối cùng, chú ấy nói "thôi anh cho kiểm tra giấy tờ, đủ thì em cho đi!" Thế là em không kìm được nữa làm một lèo:"tôi nói cho anh biết, nếu tôi vi phạm, anh cứ lập biên bản tôi ghi ý kiến. Còn tôi không vi phạm, anh cũng không có chương trình gì để kiểm tra hành chính thì đừng hỏi giấy tờ của tôi!". Em nhá nhá giấy tờ đang cầm trên tay.
Chú ấy lí nhí nói "thôi anh đi đi!". Có lẽ hôm nay em cũng dễ chịu trong người nên không muốn lằn nhằn nữa nên chỉ tiếp câu cuối:"Tôi nói cho anh biết anh làm mất thời gian của tôi đấy!" Rồi bỏ mặc chú ấy đứng đó, em lên xe, cất giấy tờ vào và đi tiếp. Theo các bác thì chú ấy nghĩ gì khi đó?