Lựa chọn của trái tim
Tôi từng yêu Nikon.
Không phải vì ngẫu nhiên, mà vì Nikon có tất cả những gì tôi tưởng rằng mình cần.
Nó sắc sảo. Chính xác. Lý trí đến từng đường nét.
Nó cho tôi những bức ảnh rõ như gương, không vướng bận mơ hồ.
Và tôi nghĩ: “Đây là người bạn đường đúng nghĩa, không bao giờ sai, không bao giờ chậm, không bao giờ mờ nhòe.”
Trong công việc, với Nikon trong tay.
Mọi thứ được ghi lại. Đẹp. Gọn. Rõ ràng.
Nhưng… tại sao tôi vẫn thấy thiếu?
Đó không phải là lỗi của Nikon.
Vì Nikon chính là kiểu người mà tôi từng tôn trọng: mạnh mẽ, thông minh, logic, không màu mè.
Nó là cái đẹp của sự gọn gàng, là chuẩn mực của kỹ thuật, rạch ròi, là người bạn không bao giờ bỏ quên chi tiết.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra:
Trong cuộc sống, tôi không cần một người lý trí bên cạnh mỗi lần trái tim mình rung động.
Tôi cần một người… hiểu mình khi tôi im lặng.
Một người biết làm mờ những thứ nên mờ, và giữ lại ánh sáng đúng nơi tôi cần.
Và rồi tôi cầm Canon.
Không có gì rực rỡ ngay từ đầu.
Chỉ là một chút mềm mại, một chút ấm áp, một chút bâng khuâng trong màu da người,
một chút ánh sáng vương trên tóc mà Nikon từng “dọn dẹp” đi cho sạch.
Tôi ngỡ ngàng.
Vì lần đầu tiên trong rất lâu, tôi cảm được một bức ảnh chứ không chỉ thấy nó.
Bokeh không còn là hiệu ứng, mà là khoảng lặng để tâm hồn được thở.
Ánh sáng không còn sắc lẹm, mà trở thành một bản nhạc nhẹ vang lên sau khung hình.
Nikon cho tôi một khung ảnh đúng với thực tại nó đang là.
Canon cho tôi khung ảnh cùng ký ức, để tìm về an trú mỗi khi tâm hồn rệu rã…
… Một cuộc chia tay nhẹ như gió và một cuộc hội ngộ như định mệnh được an bài.
(Canon EOS 80D; EF 100mm, f2.8L. Macro IS USM)