RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Văn Tế
MỐI TÌNH NÀNG NI VA
Hỡi ôi!
OS muôn trùng; người người đều tỏ
Suốt đời trên hai bánh, chưa chắc ai biết được ai; một lần cưỡi mira, tuy duyên lỡ nhưng tiếng vang như mõ
Nick Tiên Sinh xưa!
Yên ổn làm ăn, chẳng màng nghèo khó, an thân thủ phận đâu dám trèo cao;chỉ biết quẩn quanh ở trong làng bộ.
Chạy vétpa chống bằng đầu gối vốn đã quen làm;đạp côn, đạp thắng, vần vô lăng thiệt tình mắt chưa từng ngó.
Tiếng bốn bánh phập phồng theo năm tháng, trông giá hạ như trời hạn trông mưa; mùi ngao du vấy vá đã 3 năm, ghét tụi VAME như nhà nông ghét cỏ.
Bữa thấy nàng Ni Va trắng lốp muốn tới ôm ngay,ngày biết được em nó 2 cầu, muốn ra đè cổ.
Cũng thân cũng phận trời sinh, há dễ gì ai lại hơn ai;2 vằng nhật Nguyệt chói lòa đâu dung cảnh người không kẻ có.
Nào đợi ai cho, ai biếu, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm buôn ngược bán xuôi, dốc túi lủng quyết ra tay bộ hổ.
Khá thương thay:
Nàng Ni Va thì cứ xa xôi ở mãi đẩu đâu;khi tìm được thì già chát,te tua mà lại chỉ 1 cầu nên chẳng mộ.
OS, otofun sớm tối tập rèn; lại được xóm " nhà lá" đêm ngày bày bố.
Ngoài cật khoác vội manh áo khoác, vào tới tận Vũng tàu;trong tay cầm 1 tấm B2, chi nài sắm trầu cau dạm ngõ.
Miira ghẻ chỉ hơn 500 phân khối, cũng chạy xuyên thành nọ tỉnh kia;O2 hết pin cũng chụp được hình nơi này nơi nọ.
chi nhọc bác nọ, bác kia chỉ bày kềm cặp cứ đạp ga như gió, coi thiên hạ cũng như không;nào sợ thằng TOY, thằng FORD có xe nhỏ , xe to, lướt tới, xông vào liều mình như chẳng có.
lúc đâm ngang, khi rẽ ngược, khiến cho bao thằng đời mới hồn kinh; bọn lườm trước, lũ nguýt sau, trối kệ người nhìn kẻ ngó.
ÔI!
Những lăm lòng nghĩa lâu dùng, đâu biết xác phàm vội bỏ.
Mi ra về đến nhà ghẻ quá, phải đưa vào vội Ga Ra; trăm năm vương vấn mỗi ni va nay đành phải chôn vùi trong mộ.
đoái sông Hàn Đà nẻng cỏ cây muôn dặm sầu giăng; nhìn Ni Va người ta chạy trên đường, rơi mãi 2 hàng lụy nhỏ.
chẳng phải đua đòi, nhảy đú mà bôn ba lận đận cho cam tâm;chỉ vì nắng mưa, mũ bảo hiểm và tình yêu nên số khổ
Nhưng lại nghĩ rằng!
Tấc đất, ngọn rau, đường phố, tài bồi cho nước Việt ta; so với Lào Miên, mắc mớ chi ta thua nó.
Vì sao Cứ văn minh 2 bánh và " nhà lá" nằm đêm; vì sao tai nạn rập rình, xiêu mưa ngã gió.
Sống làm chi khi chỉ đi 2 bánh, trùm áo mưa, bịt mặt mũi thấy lại thêm buồn;sống làm chi khi không đi 4 bánh, không ngao du đó đây nghe càng thêm hổ.
Thà làm đại 1 em tìm cảm khoái, dù cho túi cạn tay khô; hơn còn mà chịu nằm mơ, cám cảnh đêm ngày rất khổ.
Ôi thôi thôi!
Tượng Bà Nhu năm canh sương gió lạnh,tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;nàng Mi Ra một khắc đặng lỗi lầm, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
đau đớn bấy, hết chảy xăng lại ngập nước, ngù công tơ tý tẻo 300 ngàn;não nùng thay, vợ yếu phải tìm thầy, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.
ÔI !...
mối tình nát tan, ngìn năm tiết rỡ.
Bọn Vá Mả vẫn đóng yên làm giá,nên khiến cho bốn phía mây đen;cha ông ta còn mải miết đất Thăng Long, ai cứu đặng 1 phường con đỏ.
Sống mà sướng một lần rồi nợ, danh thơm đồn OS chúng đều khen;sống mà ưng vợ bé để thờ,tiếng ngay trải trong ngoài ai cũng mộ.
Ăn Mi Ra, ngủ cũng Mi Ra, đêm ngày theo với anh em,muôn kiếp nguyện được ôm NI VA; sống thờ Ni Va, thác cũng thờ Ni Va, lời dụ dạy đã rành rành, một chử NGHĨA đủ đền công đó.
Nước mắt member lau chẳng ráo, thương vì 3 chữ Thiếu thủy chung; câu thơ OS chắp thêm vần, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ôi thương thay! vậy mới biết ở đời có duyên có số!
---Hết---
Con xá lạy hương hồn cụ đồ
dongnt