Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Trở lại bến hỏa xa đi thăm Thẩm Vạn Tam đại nhân.
Hỏa xa đi có 20 phút đã hết khoảng 50 dặm, đến Côn Sơn. Từ đây ra hỏi xe bus đi Zhouzhuang, cách ước 30 dặm. Thỏ nương đã dự tính là sẽ kịp xe bus, hoặc đi taxi. Từ ga tàu bước ra gió rét căm căm, trời mưa nhỏ, sân ga và đường ướt lép nhép. Thập nục bỏ hầu hết áo dày ở Thượng Hải, mỗi người chỉ một áo khoác và một áo len. Trong lúc chờ hỏi xe, cả bọn vội lục tay nải có vải vóc gì lấy hết ra quấn lên người.

Hỏi quầy thông tin thì họ chỉ ra một chiếc xe. Khi Thỏ hỏi bác tài xe này có đến Zhouzhuang không thì năm sáu cò xe vây quanh, bác tài bảo không. Thập nục đứng loanh quoanh một lúc chưa biết làm thế nào thì xe chuẩn bị chuyển bánh, bác tài mới bảo, lên xe. Thập nục lên xe đứng, xe chạy rồi mới hiểu ra là bác tài không dám nói ngay từ đầu vì mấy anh cò. Xe chạy quãng 10 dặm thì đến bến, chuyển sang xe khác dông thẳng đến Zhouzhuang.
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Đoạn này kể về nục bọn trên đường đi Chu Trang (ZhouZhuang).

Khi chuyển qua xe mã thứ hai, nục bọn chẳng một ai chắc chắn là mình sẽ đến được nơi cần đến. Chỉ nghe mã phu của xe trước nói là phải lên xe đó. Trời thì đang mưa lất phất, nục bọn cứ thế mà nhảy lên xe thôi.

Xe mã chạy được một đoạn trên Quốc Lộ thì rẽ vào Thôn Lộ. Lộ thì dài nhưng heo hút, không một bóng đèn. Hai bên lộ không một bóng nhà, bóng người, không một bảng hiệu. Đã thế, trên xe lúc này chỉ còn lại vẻn vẹn thập nục. Mã phu mặt lúc nào cũng hình sự. Trời mưa và gió khiến khung cảnh càng liêu trai. Lúc này thì sự hoài nghi về nơi đến càng lúc càng tăng cao.

Phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ, Thanh Xà cô nương tặc lưỡi một phát, phán: "Không có nục bọn ta thì xe mã này chạy chỉ có nước... lỗ chỏng vó."

Được lời như mở tấm lòng, cả bọn cũng lao nhao bàn tán để thời gian trôi nhanh hơn. Dù lúc này Sì công tử cũng chẳng còn tâm trạng để bình luận như lúc ở Shicheng:"... chiếc xe lao nhanh trong màn đêm giá lạnh...."
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Đêm càng khuya, không gian càng tĩnh lặng.
Xa xa thấp thoáng ánh đèn lúc mờ lúc tỏ.
Lạnh giá bao phủ.
Nục bọn khe khẽ thở dài, cố ổn định tinh thần, dù sao chúng ta cũng có những 10 cái đầu, 20 cái tay, 2 chục chân chạy tốt trong tình huống xấu nhất. Cả bọn không dám nghĩ đến những điều kinh khủng tiếp theo nữa, quyết tâm loại bỏ tất cả phiền não ra khỏi đầu.
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

"The long and winding road, lead me to Zhou...zhuang/ Ù u ú ú ...". Chuẩn bị sẵn tâm lý đứng khi xuống chuyến xe thứ nhất, sang xe thứ hai, nục ta ngỡ ngàng, vui sướng rồi chuyển sang nghi ngại khi xe thứ hai vắng teo, mỗi nục ngồi hai ghế cũng chả hết. Xe thứ nhất như kiểu xe bus thành phố, đông người, thập nục phải đứng và huýnh thằng bên cạnh để lấy chỗ và xô chúng thật lực khi xe thắng gấp hay dừng lại. Chia nhau ra ngồi xong không ai bảo ai tất thảy giương hơn mười cặp mắt lên nhìn đường xem có dấu hiệu gì bị lừa không. Chiếc xe lao đi trong màn đêm giá lạnh, đường phố nhẵn nhụi rộng rãi (còn hơn quốc lộ 1A của bọn nục) vắng teo trong ánh đèn vàng hiu hắt. Thi thoảng mới thấy vài người đi xe đạp điện hay đi bộ bên đường.

Mãi chả thấy dấu hiệu gì của làng quê hay hương lộ nông thôn, thập nục mới hơi yên tâm vì đã biết là làng quê Tung Quở thường là đàng hoàng hơn to đẹp hơn thành phố của bọn nục. Lúc sau lại thấy biển chỉ dẫn có mấy cái vạch ngang vạch dọc mà văn hay chữ tốt như bọn nục thì thừa hiểu là đó là lối đi Zhouzhuang. Yên tâm rồi bắt đầu mang hạt dẻ rang ra chén lia lịa, nhưng không ai dám bàn đến khi đến Zhouzhuang thì sẽ như thế nào.

Giang hồ đồn rằng vé vào cửa Zhouzhuang là 100 Mao, tức là tiền ăn hai ngày của bọn nục, nhưng sau chín giờ rưỡi tối thì không soát vé. Làng cổ đã làm du lịch lâu lắm rồi, người ta ngăn lối đi lại và bán vé vào cửa. Không soát vé không có nghĩa là có vé, điều này lúc ấy thập nục chưa biết. Trong làng có khách điểm để ngủ lại, và nghiễm nhiên sáng hôm sau khỏi mua vé tham quan. Tuy nhiên Thỏ nương có bằng hữu đã phượt chốn này, bảo rằng đã vào lúc năm giờ rưỡi không mất vé. Cho nên cả bọn âm mưu tiến thẳng vào làng ngay khi đến, ước khoảng gần tám giờ tối.
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Xuống xe ở bên ngoài một nơi giống như xa trạm đầu làng, cũng giống như nục về quê, một đoàn xe ôm xe dù ùa ra mừng rỡ đón, chỉ thiếu mỗi màn xí phần áo đỏ của tôi, áo xanh của anh như ở quê ta. Kiên quyết trung thành với chủ nghĩa lấy bác Mao làm trọng, bọn nục nhắm mắt bỏ qua những lời mời mọc hấp dẫn và quả quyết bước theo Thỏ Ngọc. Mưu của Thỏ là để vào làng sớm, thập nục phải giả dạng dân làng, cốt sao không được giống du khách. Muốn vậy mỗi người đi cách người kia mười mét, người ngậm tăm, ngựa bỏ lục lạc, súng ống giấu hết để đi vào làng

Trời bấy giờ đã tối như đêm ba mươi, gió mùa thu hun hút thổi như cắt vào da thịt bầy cá phương nam. Con đường đại lộ rộng thênh thang, qua khỏi xa trạm một quãng là những tửu điếm phạn điếm mà ánh đèn vàng hắt qua cửa kính, bên trong là những gương mặt đắm chìm đầy thỏa mãn trong rượu ngon nhắm tốt hương bay ngào ngạt. Bữa trưa đã chạy đi đâu mất mà cửu nục cứ phải chạy gằn từng bước đi theo Thỏ trên vỉa hè tối tăm gập ghềnh đầy những món ăn quyến rũ. Quang cảnh chả khác gì đêm Jeans Van Jeans đi tìm Codet ở quán rượu mùa Giáng Sinh năm nào, hay lúc Vitalis cùng Rémi đi về Paris trong cái đêm cụ qua đời. Nàng Lưu nói trúng tim đen cả bọn khi đề nghị ăn tối trước nhưng bị đại gia quản lý và Ráng Chiều hùa nhau phản đối.
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

[blockquote]Vượt qua ẩm thực cám dỗ thì đến một cây cầu xinh đẹp, cả bọn chả có bụng dạ nào mà ngắm nữa. Đội hình hàng một cách nhau đúng cự ly quy ước. Mị nương tính vốn thùy mị đoan trang lúc ấy cũng nhắm mắt đưa chân đi theo một trai làng đẹp trai cỡ Võ Đại Lang bán bánh, thật là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Mama Chuê thì quảy tay nải chứa y phục cho hai ngày lẫn một nửa số hàng hóa ở Miếu Thành Hoàng mua hồi sáng phải đi luôn không kịp gửi lại, quyết định sẽ tự trao huy chương vàng cho bản thân nếu sống sót trở về. Đại gia thì hạ giọng cự nự Ráng Chiều vì tay nải kéo bánh xe ồn quá làm lộ hàng, khiến Ráng Chiều phải cõng tay nải lên cái lưng còm. Thật ra là đại gia đang gato chứ chả phải gì

Quãng đường từ cây cầu đến cổng bán vé đầu tiên khoảng độ nửa dặm mà tưởng như dài bất tận. Hai bên đường liễu xanh rủ bên sông, đèn xanh xao vàng hắt ra, thập nục đi trong đêm tối ngỡ như bến Tầm Dương canh khuya đưa khách/ Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu trong Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị thưở nọ. Cổng bán vé mà cứ tưởng cổng soát vé, cả bọn nín thở lần lượt đi nép vào mép cổng xa nhất mà vào, tưởng có ai gọi lại chắc cả bọn sẽ ngã lăn ra đất vì giật mình. Thế mà chẳng có ai gọi mới tài, đèn đuốc sáng trưng.

Mừng thầm tưởng qua truông rồi, cự ly giảm xuống buôn chuyện cho đỡ sợ. Đại gia Cống bảo bây giờ vào rồi nục ta mới phát hiện ra không có khách điếm mới hay, làm cả bọn mới thở được một tí lại hết cả hơi. Đoạn đường này ngoài hàng tạp hóa giày dép đủ thứ còn có những tiệm sáng trưng bày từng cục đỏ óng bóng mỡ: giò heo. Ôi thôi cám treo heo nhịn, hết nạn nọ đến nạn kia, vào được đến nơi còn gì là thân, nục nào nục nấy tự than thầm nhưng không dám hở môi có ý khác. Đến một ngã tư, nhìn bên tay phải lại thấy quầy bán vé, xa xa lại là một cổng to khác nữa. Rón rén bước qua cổng chăng dây xích, Thỏ lại gần thám thính cái cổng to đằng xa. Mờ mờ trong ánh đèn đường vàng vọt, một bóng nữ lang mặc đồng phục đội mũ sừng sững đứng làm nhiệm vụ gác cổng trong làn mưa thu như thành đồng tổ quốc. Kinh hãi trước vẻ quyết tâm sắt đá ấy, thập nục lui khỏi cổng tìm chỗ khuất thương nghị[/blockquote]
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Hóa ra cổng soát vé mãi tận trong này, vẫn còn người chứ không phải chỉ có ngọn đèn đứng gác. Không biết Thỏ mệt quá chân ta này muốn tìm cách chui vào trong tìm khách điếm trước hay sao mà lại đề nghị tìm đường vào dọc bờ sông trong khi cửu nục còn lại trong đầu chỉ có chữ ăn mà thôi. Đi vòng qua cầu cũng chẳng thấy lối vào, lại thấy hai ba tửu điếm ấm áp, thập nục mười người một ý nhất tề xông vào, mặt mũi ai nấy hớn hở trẻ ra cả mười tuổi.

Rút kinh nghiệm đồ ăn ngập mặt từ các bữa trước, nục ta đặt món khiêm tốn để ăn các món đặc sản nhập khẩu là thịt heo chưng nước mắm xông khói thái rối và hạnh nhân rễ chùm rang muối rắc mè, đặc sản địa phương gồm có đùi heo nái tơ thon thả (làm gì không biết mà đỏ lựng), rau bà ngoại, canh ông ngoại, cá sông Dương Tử và trà má chồng. Tiểu nhị phục vụ mấy lần bảo không đủ nhưng thập nục kiên quyết không gọi thêm. Sau nghe mấy tiểu nhị bảo nhau là thập nục là người Mã Lai, Cống đại gia định cải chính nhưng mọi người bảo cứ để thế cho đỡ mất thể diện đại gia Việt.

Phải nói đó là bữa tối ngon nhất chuyến đi. Vừa ăn vừa hồi tưởng lại chuyến đi bão táp từ xa trạm đến cái bàn ăn đó, tưởng chừng qua mấy kiếp người. Lối 9:30 tối, Cống đại gia tự nhiên kỹ năng giao tiếp xuất sắc đột xuất, nói tiếng Việt còn tiểu nhị nói tiếng Anh mà vẫn thanh toán, nói chuyện phiếm như thường. Đúng lúc đứng lên thì tiểu nhị bảo có người chủ khách điếm tình cờ ghé ngang, biết bọn nục đang tìm khách điếm trú chân, liền mời về nhà. Bĩ cực thái lai, nục ta hiên ngang đi theo thái thái qua cổng soát vé nhỏ gần đó, tất nhiên là đã hết giờ soát vé, đi về khách điếm của thái thái.
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

[blockquote]Lại nói thập nục bước vài bước đã tới nhà thái thái. Trước mặt là dòng sông nhỏ, bên đường nhà cửa đã đóng cửa tắt đèn. Lối vào nhà thái thái nhỏ vừa lọt đại gia Cống, nhưng phòng khách thật là phong lưu diễm lệ. Lão gia ngồi bàn gỗ chạm trổ lướt web bằng con Acer wifi, lâu lâu ngước xem Kinh Kịch trên con LCD 37 inches gắn sau quầy tiếp tân cũng bằng gỗ quý, vài bức chạm gỗ tinh xảo treo tường. Thỏa thuận giá cả xong xuôi, thập nục lên phòng bố trí gọn gàng sạch sẽ, phòng tắm rộng, chăn đệm thơm tho lộng lẫy. Có cả phòng kỹ nữ giường có lọng, có tiền phòng cho a hoàn, lại có cả máy tính nối mạng để kết nối mọi người mọi lúc mọi nơi.

Châu Trang nằm ở ngoại thành Côn Sơn, có thể đi đến bằng hỏa xa, rồi đi tiếp bằng xe buýt. Hoặc cũng có thể mua tour đi từ Bến xe phía Nam Thượng Hải, bao gồm vé vào cửa và xe buýt, trong ngày. Hoặc đi từ Tô Châu, vì chỉ cách có 30km. Lịch sử Châu Trang có thể ngược lên tới kỳ Xuân Thu (770-446 BC), mặc dù tên Châu Trang có từ thời Bắc Tống (960-1127). Nằm trong hạ lưu sông Dương Tử và bao quanh bởi ba con sông lớn và năm cái hồ, Châu Trang có những ngôi nhà có hơn chín trăm năm tuổi và nhà xây từ đời Minh và Thanh còn được bảo quản rất tốt và những cây cầu đá xinh đẹp soi bóng nước. Ngôi làng là một món quà của một phật tử họ Châu cho Mãn Phúc đền thời Bắc Tống, mới có tên là Châu Trang vậy.

Sớm hôm sau thập nục dậy đi bát phố. Trời mưa bụi bay bay, nhưng phố xá yên tĩnh vắng vẻ, chưa có đàn châu chấu nào. Quả là bõ công thập nục vất vả nửa ngày hôm qua. Đến từ tối hôm trước vừa không mất vé, vừa được thưởng thức thủy trang không bị châu chấu làm phiền. Sự yên bình của "Venice của phương đông" là một cái kết đẹp cho hành trình ít may mắn nhưng nhiều trải nghiệm và chia sẻ của thập nục.[/blockquote]
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

Đây là khung cảnh xung quanh khách điếm, lúc còn sớm tinh mơ - các nục nữ còn đang phải xếp hàng... "ngũ cốc luân hồi"
MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM
 
Hạng C
1/10/11
613
1
0
PMH
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam

[blockquote]Trời đã sáng hơn nhưng vẫn mù

MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM


MỘNG GIANG NAM

[/blockquote]