MÌN Ở HƯỚNG MÊ LAI.
Thời kỳ đầu khi ta mới giải phóng Ph' nôm Pênh và truy đuổi pot tận tới vùng biên giới Thái,vì sợ ta sẳn trớn đánh qua,quan thầy và nhà nước Thái đôn đốc và cung cấp mìn trái cho pot gài ngăn chặn khắp các vùng biên,nơi nghi ngờ ta có thể đột qua.Vậy là pot ra sức gài mìn,hàng ngày tổ chức nhiều tốp,nhiều tổ vác các loại mìn được quan thầy cung cấp,gài thành bải,thành khu vực lớn,hòng chặn bước tiến công của ta.Độ dầy và số lượng cứ tăng theo thời gian,nhiều khu vực trở nên dầy đặc,khi phát hiện nhìn thấy chúng bố trí lủ khủ, hoa cả mắt.
Còn riêng ta,sau khi đánh tới biên giới Thái,sợ lực lượng pot quay trở lại đánh phá,cũng ra sức bố trí mìn ngăn chặn.Công binh được điều lên và mìn cũng lên theo bằng cơ giới và cả tải bộ.Vậy là gài,bố trí theo bản đồ những khu vực dể bị thâm nhập nhứt.Khổ nổi bản đồ nầy lính tráng có bao giờ được thấy,nên những bước chân người cứ thế đi qua,lúc phát hiện nhìn xung quanh,như bị lọt vào vòng vây mìn trái.Rồi bàn giao,giửa đ/v đến trước và đ/v đến sau,những bải mìn dần dần nguy hiểm cả với ta và địch.Chỉ nghe phong phanh khu vực đó có bải mìn,nên tốt hơn hết là nên vòng tránh xa xa trong mổi lần công tác,đường đi lại bị hạn chế nhiều theo phát triển của những bải mìn ngày càng được bố trí.
Thế là địch bắt đầu khai thác điểm yếu nầy của ta để gài vướng ,đạp,phục kích trên những cung đường ta vẩn thường vận động qua lại.Máu đổ,thịt tan sau mổi lần mìn nổ.Muốn đi lại phải chấp nhận có thể hy sinh.Những địa danh như đại lộ kinh hoàng mà ai 1 lần bước chân sẻ nhớ mải(từ Mo Hơn đến cầu cháy,cứ khoảng 10m đường là thấy quần áo,những chiếc giầy đẩm máu do lính ta dính mìn bỏ lại,xen kẻ những lổ mìn đả nổ,nhửng vỏ thép KP2 lẩn khuất ở ven đường,do mìn nhẩy nổ còn lại,khung cảnh kéo dài hàng chục km),những lần thông đường, ae ở nhà nhìn ae ra đi với ánh mắt nhìn như tiển biệt vì sát xuất bình an trở về cũng không cao.
Cho đến bây giờ,trong điều kiện bình yên và có sự giúp đở của nhiều nước mà bao nhiêu năm người ta vẩn chưa gở hết được.May mắn cho những người được bình an trở về và ngậm ngùi thương nhớ về những ae đả hy sinh không trở lại.
PS: Mai em post tiếp.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
CHIẾN DỊCH C82 HƯỚNG MO HƠN.
Đúng như những gì anh MĐ trao thổ lộ.Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong 1 quảng thời gian dài,đủ dể khiến người ta bị nhiểu loạn,lẩn lộn rất nhiều sự kiện xảy ra với mình.Vào trang quân sử nầy,qua trao đổi cùng nhiều ae ở nhiều đ/v khác nhau,dần dần bộ nhớ mình phục hồi từng phần,ký ức bổng lùa về,những kỷ niệm vui buồn từ từ ẩn hiện,giúp ta tiếp tục trao đổi,trò chuyện với ae.
Mùa khô 1982,sau những đợt giơ đầu chịu đựng những đợt tập kích bằng xung hỏa lực gần như liên tục của địch và những trận phục kích gây cho ta rất nhiều thiệt hại,chúng tôi bắt đầu nghe phong phanh về 1 đợt chiến dịch sắp nổ ra ở hướng của mình,qua các lần thường xuyên ra E họp của đ/c D trưởng.
Địa hình lúc nầy đả rất khô thoáng,thuận lợi cho ta cơ động rất nhiều.Từng cơn gió lạnh cứ lùa về,báo hiệu chuẩn bị đón nhận 1 cái tết lại đến với ae .Lòng người ai cũng thấy nôn nao khó tả,những nổi nhớ nhà xen lẩn 1 không khí sục sôi.Đành gác lại mọi kí ức về tết để làm mọi công tác cho đợt tham gia chiến dịch được triển khai qua hội nghị quân chính của D.Cảm nhận đây là 1 đợt chiến đấu rất quan trọng,vì thông thường chúng tôi chỉ triển khai nhiệm vụ qua cấp b là chủ yếu.Cũng cảm nhận là đợt công tác nầy khá hó khăn và không kém phần ác liệt,khi đ/v tổ chức 1 mủi được tăng cường 1 bộ phận trinh sát E,hành quân quay lại Mê lai,tham gia tác chiến cùng các đ/v ở nhiều hướng khác.Tâm trạng ai ai cũng căng thẳng,mặt dù được chủ động đánh địch,không còn những ngày tháng thường xuyên bị nó o ép như trước đây.Thỉnh thoảng bất chợt tôi hay ngước nhìn về phía dãy núi phía nam đội hình đó,nơi thời gian trước đ/v đả đứng chân với bao nhiêu là xương máu ae đả đổ xuống.
Đơn vị bắt đầu xuất kích,lực lượng tổ chức đợt đầu là 60 tay súng,hơn 50 phần trăm hỏa lực và 1 khẩu DKZ 82+ 1 máy PRC 25,phát triển cặp trục đường lên hướng Mê lai.Khi ta bắt đầu đến khu vực hồ 50 thì chạm địch,triển khai chiến đấu và chốt chặn chờ lệnh trong khi chúng liên tục tăng cường xung ,hỏa lực phát triển xuống ngăn chặn lực lượng ta.Tiếng súng nổ rền vang khắp khu vực,lệnh thu hút lực lượng địch,tạo điều kiện cho các hướng khác tiếp cận mục tiêu khiến đ/v phải tổ chức cầm cự tại chổ chứ không được rút quân.Lúc nầy các hướng khác vẩn chưa thấy nổ súng.
Về phía địch sau khi đả làm ta bộc lộ lực lượng,chúng kết hợp lực lượng từ các căn cứ khác cũng liên tục tập kích vào Mo hơn,nhằm tạo sức ép cho ta phải rút về.Chúng tiếp tục đưa 1 lực lượng từ căn cứ mỏ vẹt áp sát trục đường phía sau,tổ chức phục kích các lực lượng ta từ ngoài vô,trong đó trận phục kích bộ phận thông đường cùa c8 hỏa lực,làm ta bị thiệt hại nặng nề,với 9 đ/c hy sinh tại chổ.Tiểu đoàn phài ra lệnh rút quân để cũng cố lại lực lượng và tìm ra phương án phát triển khác,trong điều kiện địch phát hiện ra ý đồ ta và liên tục đưa lực lượng xuống quyết o ép không cho ta phát triển đánh lên.Lúc nầy bên hướng Thái,tiếng cơ giới vận chuyển đạn dược và các lực lượng tăng cường của chúng nghe ì ì suốt ngày đêm.
Sau khi cũng cố và làm công tác tư tưởng,xác định lại quyết tâm,ta lại tổ chức tiếp lực lượng lần nầy là 80 tay súng,được tăng cường 1 b trinh sát E.Khẩu đội cối 82 của duc thao cũng thay DKZ đi tác chiến đợt nầy.Rút kinh nghiệm đợt trước,ta cắt né sâu vào đông đường,tránh khu vực pot chốt chặn,vòng đánh lên hướng Mê lai,kịp thời kết hợp các lực lượng khác,đánh vào căn cứ trung tâm nầy.Phía sau lưng chúng tôi,căn cứ Mo hơn còn lại lực lượng rất mỏng,phải căng kéo ra chiến hào hết cở,phải chịu đựng các đợt tập kích thường xuyên của địch từ hướng tây xuống đánh,tiếng súng cứ thỉnh thoảng rộ lên ,hỏa lực nghe ầm ì liên tục.Mặc kệ,mục tiêu hiện giờ là hướng Mê lai,chúng tôi vận động bằng tất cả sức lực và tốc độ có thể,qua những rừng tre,gai nhọn tua tủa,móc vào quần áo sừng sực,các đám rừng dây leo chằng chịt vướng víu và rất khó đi,những thân cây cổ thụ gục ngã,phải lần lượt bò qua từng người một...Tiếng hỏa lực bắt đầu rộ lên ở hướng Nam sấp,đ/v nào đả bắt đầu nổ súng.Chừng 1 chập bắt đầu có tiếng hỏa lực pot bắn trả từ hướng căn cứ chúng,tiếng đề ba cối và các loại pháo vang lên đều đều,đ/v bắt đầu tăng tốc,địch có vẻ thật gần.
Đến khoảng gần 5 giờ chiều,trinh sát phát hiện 1 con đường rất lớn,chi chít dấu chân cắt xéo từ hướng tây bắc xuống đông nam,bắt đầu có những tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng vang lên.Đơn vị dừng lại tổ chức đội hình phục kích cách đường khoảng 20 m,thứ tự là c5 ,c7,c6,còn hỏa lực và d bộ,trinh sát E phía sau.Giửa lúc c5 và c7 vào chiếm lỉnh vừa xong thì bất ngờ có 1 đoàn tải của địch từ hướng Nam sấp vừa về tới,chúng vừa đi vừa nói chuyện ầm ỉ cả lên.Chờ chúng lọt hẳn vào đội hình phục kích ,ta bất ngờ nổ súng.Sau mấy loạt đạn,ta tổ chức xung phong,lúc nầy mới phát hiện đa số các khẩu súng của ta là chỉ nhả đạn vào các gốc cây to phía trước.Thì ra do quá trình triển khai gấp,ae chỉ nhìn qua các khe lá phía dưới,không biết rằng phía trước có rất nhiều gốc cây rất to, cả 2,3 người ôm,nên đạn bắn vào gốc cây đa số,không sát thương cho địch bao nhiêu.Khi xung phong lên,chỉ thấy dấu vết chúng xô nhau té chạy,đến nổi 1 số xà rông còn rớt lại trên đường,nhưng không có xác nào của địch bỏ lại.
Chừng 5 phút sau,lực lượng chi viện của chúng bắt đầu tiến xuống,chúng đi dầy đặc cả con đường.Đến gần trận địa ta chúng dừng lại chỉ trỏ.Địa hình quá rậm rạp,đ/c Để ,cán bộ b c5 phải nhảy ra đường dùng B41 bắn trúng vào 1 tốp địch đang đứng lố nhố.Giửa lúc đó bất ngờ 1 tên pot từ hướng Nam sấp chi viện lên cũng mang cây B41 cách anh khoảng 20 m nên bắn về anh 1 phát làm anh trọng thương vào vùng bụng.Lúc nầy 1 số đ/c cũng lao ra trục đường nổ súng vào các tốp địch liên tục xuất hiện,kịp thời vận chuyển thương binh vào trong,nhưng các loại hỏa lực kẹt lại phía trong hầu như không bắn được do cây rậm,chỉ còn bộ binh dùng AK cận chiến với pot.Chừng hơn 20 phút pot bất ngờ rút lui,trận địa trở nên im ắng,nhưng chỉ 1 thời gian ngắn,đột ngột tiếng đề ba cối 82 và 120 của chúng rộ lên như bắp rang,liền đó cối các cở bắt đầu rớt xuống xung quanh trận địa.Tiểu đoàn liền ra lệnh lui quân,nhanh chóng rời xa khu vực tọa độ hỏa lực địch đang rót xuống,để tránh bị thương vong.Tối đó cả đ/v kẹt trong đám rừng mịt mùng,trong tiếng nổ của hỏa lực địch rớt xung quanh.
Mờ sáng hôm sau,bộ phận phía trước ta bất ngờ nổ súng dử dội,tiếng đạn nhọn cắm phừng phực vào các thân cây,hỏa lực địch cũng dần chuyển làn về phía đội hình ta đang triển khai.Để bảo toàn lực lượng,ta phải rút theo đội hình cuốn chiếu.Lúc nầy tiếng nổ súng của ta cũng rộ lên.Các loại pháo của ta cũng rót vào các căn cứ pot.Tiếng pháo chi viện cho đ/v cũng bắt đầu bắn vào các trận địa hỏa lực của địch theo hiệu chỉnh của đ/v.Pháo địch bắt đầu bắn ít đi ,nhưng bộ binh chúng vẩn quyết liệt truy đuổi lực lượng của ta,tiếng la hét,thổi còi xung phong của chúng cứ rộ lên ,dồn dập.Quả là ta không tính hết các tình huống xảy ra,nên không thể triển khai được đội hình để chống trả được,vì quá rậm rạp,chỉ có các c bộ binh luân phiên cuốn chiếu vừa chống trả,vừa rút quân.Cực nhất là hỏa lực và bộ phận tải thương tử ,lúc nầy đả lên đến 6 ca(đ/c Để đả tắt hơi đêm qua).Cứ như vậy đ/v tổ chức lùi về đến hết tầm hỏa lực của chúng thì cho 1 bộ phận chốt lại giử đường,còn lại tiếp tục hành quân về Mo hơn cũng cố lại chờ lệnh tiếp.
Nhưng sau đó xét thấy với khả năng như vậy,ta cũng khó có thể phát triển lên được,trên cho chúng tôi rút về cứ để tổ chức phòng ngự trở lại,kết thúc đợt tham gia chiến dịch đầu tiên.Còn các hướng khác như ae đả kể.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
KÔP_MO HƠN,CUỐI MÙA MƯA 1983.
Cũng vào khoảng thời điểm nầy,D2 của duc thao chính thức được triển khai thành 2 cụm và 2 chốt phòng ngự từ Mo hơn ra đến ngả ba con voi.Mo hơn có 1/2 quân số các C và 1 khẩu DKZ82,1 khẩu cối 82,1 khẩu 12 ly7 và bộ phận chỉ huy D nằm với thông tin,trinh sát.Đội hình khá thưa và ta thường bỏ trống khu vực tiếp giáp giửa các C.Hướng C 8 rất trống,khẩu DKZ dâng lên gần C6,đảm nhiệm chi viện cho bộ binh và khống chế khu vực trục đường kéo vòng qua C8.
Cầu 20 được chốt bởi 1 b tăng cường của c7,hơn 20 đ/c có 1 cối 60 và 1 máy PRC25,làm nhiệm vụ chốt chặn và đầu cầu đảm bảo chi viện cho các đoàn ra vô đ/v.Đây cũng là 1 điểm nghỉ ngơi cũng như chuyển tiếp thương binh,tử sỉ của đ/v giửa MO hơn và Kôp.Vì vị trí quan trọng đó,sau khi bị thủng chốt,địch vẩn thường xuyên tập kích cầu cả ngày lẩn đêm,khiến ta cũng có thương vong tiếp tục.Thường các đoàn ra vô chỉ ghé lại trong thời gian ngắn,chứ không ở lâu trên chốt cầu nầy,vì sợ bị tập kích bất ngờ.
Hướng con voi vào,ta vẩn duy trì chốt cầu tăng gia sau mất chốt và đ/v tập trung xây dựng thêm hầm hố,chiến hào để đảm bảo tác chiến cho bộ phận nầy.
Bộ phận ở kôp là các lực lượng còn lại và cũng chia thành 2 bộ phận.Về hướng bắc cầu,phía con voi vào là các C bộ binh chia thành những cụm nhỏ đóng xung quanh D bộ và hậu cần.Các C vừa làm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện vừa làm nhiệm vụ chi viện cho D3 tận hướng Đăng cum(nhiều lần như vậy,không hiểu nổi?).
Hướng nam cầu ,về phía Mo hơn là bộ phận chốt cầu 30,lúc nầy do duc thao,b trưởng DKZ 82 chỉ huy cùng b 12 ly7.Lực lượng gồm 12 đ/c.Đ/c Thành b phó 12 ly 7 phụ trách phó.Do địa hình khó triển khai nên ta tổ chức trận địa phòng ngự trong 1 khu vực khá nhỏ hẹp,không được thuận lợi khi tác chiến.Chỉ cần 1 lực lượng không lớn,địch cũng có thể khống chế cả trận địa của ta,nên phải xin thêm 1 cối 60,ngoài 1 khẩu 12 ly 7 bố trí ở hướng đông nam trận địa.Tuy nhiên đây lại là 1 vị trí quan trọng của toàn bộ khu vực Kôp vì mỗi lần tập kích địch đều triển khai đánh từ hướng nầy,dù Kôp là 1 địa bàn khá an toàn tính từ thời điểm đó.
Sự bố trí đội hình nầy thật ra là để đáp ứng với tình hình của đ/v trong thời gian đó,khi hoàn toàn phải độc lập tác chiến,không có sự hổ trợ đáng kể nào về phía trung đoàn.Một phần hai quân số ở Kôp ngoài nhiệm vụ trước mắt còn phải làm nhiệm vụ tải những gì mà đ/v được phân phối từ hậu cần cấp xuống,từ Kôp vào tới Mo hơn,bộ phận nào tải cho bộ phận đó.Chính duc thao cũng phải đi tải cho khẩu đội DKZ trong Mo hơn,khi trung đội được cấp nhu yếu phẩm,thực phẩm.Khi có thương tử từ Mo hơn,Kôp phải tổ chức lực lượng vào cầu 20 để chuyển tiếp ra E bộ.Nói chung sức lực ae thời điểm nầy đổ ra rất nhiều,suốt 1 thời gian dài,hầu như ngày đêm ít được ngơi nghỉ.
Giửa lúc đó,chúng tôi nhận được tin có 1 đ/v nào đó ở bộ tăng cường qua,vào nằm ở Kôp cùng chúng tôi.Không biết đ/v nầy như thế nào,nhưng dầu sao cũng rất mừng vì có thêm lực lượng thấy ấm sườn hơn.Vả lại ae cảm giác có thể có 1 sự thay đổi nào đó,đổi địa bàn hay trên tiếp tục mở chiến dịch hướng nầy cũng phấn khởi hơn nhiều.Tin tức nầy lúc đó cở cán bộ b như duc thao thực sự còn mù mờ,nên rất nhiều ae chưa biết đến,nhất là bộ phận ở Mo hơn ,vì yêu cầu giử bí mật của trên quán triệt xuống.
Cuối cùng ngày đ/v nầy vào cùng chúng tôi cũng đến,buổi sáng hôm đó khi đ/v nầy hành quân vào,tất cả quân số chúng tôi đều phải trực chiến đề phòng pot phát hiện tập kích vào.Khi đội hình họ bố trí đả tạm ổn,vì tò mò,duc thao giao nhiệm vụ lại cho đ/c phụ trách phó để qua cầu thăm hỏi ae mới đến.
Thực sự hơi sốc khi biết được quân số và những bộ đồ đặc chũng lính họ mặc trên người(có ngờ đâu đây cũng chính là sự trả giá của ae đ/v đó sau nầy,khi pot biết được có 1 đ/v đặc biệt của ta được tăng cường lên hướng nầy của mặt trận).Dù quân số rất đông và chẳng trưc thuộc,phối thuộc gì với đ/v duc thao,nhưng vài chục lính tiểu đoàn lúc đó phải bung mạnh ra phía ngoài,bảo vệ cho đ/v nầy ở phía trong cũng cố và ổn định.Nghe đâu D duc thao còn có nhiệm vụ hổ trợ họ khi bắt đầu triển khai tác chiến ở khu vực nầy nửa.Dù sao thì ae rất mừng,từ xưa giờ chỉ là không có lực lượng thôi,giờ như vầy việc dẩn ae qua cứ pot để đánh chúng chỉ là chuyện nhỏ,vì chúng tôi vẩn thường tổ chức vận động phục kích áp sát hoặc trinh sát các cứ điểm của chúng dọc biên đó thôi.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Accord 2000 nói:
Bác enh uong chịu khó tách dòng cho dễ xem.
Ok em sẽ khắc phục, thanks bác.

KÔP_MO HƠN,CUỐI MÙA MƯA 1983.
Cũng vào khoảng thời điểm nầy,D2 của duc thao chính thức được triển khai thành 2 cụm và 2 chốt phòng ngự từ Mo hơn ra đến ngả ba con voi.Mo hơn có 1/2 quân số các C và 1 khẩu DKZ82,1 khẩu cối 82,1 khẩu 12 ly7 và bộ phận chỉ huy D nằm với thông tin,trinh sát.Đội hình khá thưa và ta thường bỏ trống khu vực tiếp giáp giửa các C.Hướng C 8 rất trống,khẩu DKZ dâng lên gần C6,đảm nhiệm chi viện cho bộ binh và khống chế khu vực trục đường kéo vòng qua C8.

Cầu 20 được chốt bởi 1 b tăng cường của c7,hơn 20 đ/c có 1 cối 60 và 1 máy PRC25,làm nhiệm vụ chốt chặn và đầu cầu đảm bảo chi viện cho các đoàn ra vô đ/v.Đây cũng là 1 điểm nghỉ ngơi cũng như chuyển tiếp thương binh,tử sỉ của đ/v giửa MO hơn và Kôp.Vì vị trí quan trọng đó,sau khi bị thủng chốt,địch vẩn thường xuyên tập kích cầu cả ngày lẩn đêm,khiến ta cũng có thương vong tiếp tục.Thường các đoàn ra vô chỉ ghé lại trong thời gian ngắn,chứ không ở lâu trên chốt cầu nầy,vì sợ bị tập kích bất ngờ.

Hướng con voi vào,ta vẩn duy trì chốt cầu tăng gia sau mất chốt và đ/v tập trung xây dựng thêm hầm hố,chiến hào để đảm bảo tác chiến cho bộ phận nầy.

Bộ phận ở kôp là các lực lượng còn lại và cũng chia thành 2 bộ phận.Về hướng bắc cầu,phía con voi vào là các C bộ binh chia thành những cụm nhỏ đóng xung quanh D bộ và hậu cần.Các C vừa làm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện vừa làm nhiệm vụ chi viện cho D3 tận hướng Đăng cum(nhiều lần như vậy,không hiểu nổi?).

Hướng nam cầu ,về phía Mo hơn là bộ phận chốt cầu 30,lúc nầy do duc thao,b trưởng DKZ 82 chỉ huy cùng b 12 ly7.Lực lượng gồm 12 đ/c.Đ/c Thành b phó 12 ly 7 phụ trách phó.Do địa hình khó triển khai nên ta tổ chức trận địa phòng ngự trong 1 khu vực khá nhỏ hẹp,không được thuận lợi khi tác chiến.Chỉ cần 1 lực lượng không lớn,địch cũng có thể khống chế cả trận địa của ta,nên phải xin thêm 1 cối 60,ngoài 1 khẩu 12 ly 7 bố trí ở hướng đông nam trận địa.Tuy nhiên đây lại là 1 vị trí quan trọng của toàn bộ khu vực Kôp vì mỗi lần tập kích địch đều triển khai đánh từ hướng nầy,dù Kôp là 1 địa bàn khá an toàn tính từ thời điểm đó.

Sự bố trí đội hình nầy thật ra là để đáp ứng với tình hình của đ/v trong thời gian đó,khi hoàn toàn phải độc lập tác chiến,không có sự hổ trợ đáng kể nào về phía trung đoàn.Một phần hai quân số ở Kôp ngoài nhiệm vụ trước mắt còn phải làm nhiệm vụ tải những gì mà đ/v được phân phối từ hậu cần cấp xuống,từ Kôp vào tới Mo hơn,bộ phận nào tải cho bộ phận đó.Chính duc thao cũng phải đi tải cho khẩu đội DKZ trong Mo hơn,khi trung đội được cấp nhu yếu phẩm,thực phẩm.Khi có thương tử từ Mo hơn,Kôp phải tổ chức lực lượng vào cầu 20 để chuyển tiếp ra E bộ.Nói chung sức lực ae thời điểm nầy đổ ra rất nhiều,suốt 1 thời gian dài,hầu như ngày đêm ít được ngơi nghỉ.

Giửa lúc đó,chúng tôi nhận được tin có 1 đ/v nào đó ở bộ tăng cường qua,vào nằm ở Kôp cùng chúng tôi.Không biết đ/v nầy như thế nào,nhưng dầu sao cũng rất mừng vì có thêm lực lượng thấy ấm sườn hơn.Vả lại ae cảm giác có thể có 1 sự thay đổi nào đó,đổi địa bàn hay trên tiếp tục mở chiến dịch hướng nầy cũng phấn khởi hơn nhiều.Tin tức nầy lúc đó cở cán bộ b như duc thao thực sự còn mù mờ,nên rất nhiều ae chưa biết đến,nhất là bộ phận ở Mo hơn ,vì yêu cầu giử bí mật của trên quán triệt xuống.

Cuối cùng ngày đ/v nầy vào cùng chúng tôi cũng đến,buổi sáng hôm đó khi đ/v nầy hành quân vào,tất cả quân số chúng tôi đều phải trực chiến đề phòng pot phát hiện tập kích vào.Khi đội hình họ bố trí đả tạm ổn,vì tò mò,duc thao giao nhiệm vụ lại cho đ/c phụ trách phó để qua cầu thăm hỏi ae mới đến.

Thực sự hơi sốc khi biết được quân số và những bộ đồ đặc chũng lính họ mặc trên người(có ngờ đâu đây cũng chính là sự trả giá của ae đ/v đó sau nầy,khi pot biết được có 1 đ/v đặc biệt của ta được tăng cường lên hướng nầy của mặt trận).Dù quân số rất đông và chẳng trưc thuộc,phối thuộc gì với đ/v duc thao,nhưng vài chục lính tiểu đoàn lúc đó phải bung mạnh ra phía ngoài,bảo vệ cho đ/v nầy ở phía trong cũng cố và ổn định.Nghe đâu D duc thao còn có nhiệm vụ hổ trợ họ khi bắt đầu triển khai tác chiến ở khu vực nầy nửa.Dù sao thì ae rất mừng,từ xưa giờ chỉ là không có lực lượng thôi,giờ như vầy việc dẩn ae qua cứ pot để đánh chúng chỉ là chuyện nhỏ,vì chúng tôi vẩn thường tổ chức vận động phục kích áp sát hoặc trinh sát các cứ điểm của chúng dọc biên đó thôi.
 
D2 E2 VÀ A5 CỦA BỘ.
Kôp lúc nầy thực sự bị quá tải với gần 600 con người trú đóng và sinh hoạt trong đó.Nhưng đúng là nhìn quanh ra khu vực ngả ba con voi lúc nầy mới thấy đây thực sự là 1 khu vực chiến lược.Ngoài là có thể làm bàn đạp tiến đánh về hướng mỏ vẹt,hoạt động ra xung quanh đến Mê lai,Nam sấp,sâu về Ta Kông K'rao,chỉ có ở đây địa hình mới đảm bảo cho 1 lực lượng lớn ta trú quân và dựa vào suối Kốp để lấy nước sinh hoạt.
Đối nghịch với chốt cầu 30 ở hướng nam gần như cô lập và vắng vẻ,bên bắc cầu lúc nầy đi đâu cũng gặp người là người.Không khí thật sôi động,luồn tuôn như đi hội,lây lan ra cả đ/v duc thao.

Đơn vị mới vào ngoài quân số quá đông như đả nói,trang bị cũng rất mạnh về vủ khí bộ binh,hơn hẳn các đ/v mà duc thao đả biết.Ngoài 1 số khí tài đặc chủng,đáng chú ý là loại lựu đạn chạm nổ do nước ta sản xuất.Bộ phận kích nổ thì về cấu tạo,hình dáng bên ngoài thoạt nhìn như các loại khác,nhưng phần sát thương nhìn như cái phao xăng xe máy nhưng to hơn.Khi cầm lắc cứ nghe lọc cọc như có 2 cục thuốc nổ rời,không nặng lắm.Ae cho là khi rút chốt ném chạm bất kỳ chổ nào,kể cả nhánh cây nhỏ là lập tức phát nổ,dùng để tiếp cận ném vào lưng địch.Khi cần rút chốt để nhẹ xuống đất,địch vận động đá vào sẻ gây nổ như mìn gài.Sau nầy duc thao cũng xin được 1 trái nhưng không có dịp sử dụng.
Mọi mặt nổi bật của đ/v nầy so với D2 duc thao,khiến ae cũng rất ngưởng mộ,nhưng có 1 điều mà mãi đến sau nầy hoạt động ở nhiều địa bàn,tiếp xúc với nhiều đ/v,duc thao luôn lấy đó làm 1 bài học kinh nghiệm,đó là sự khó gần của lớp cán bộ ở đây.Còn nhớ đa số ae chiến sỉ là lính Hà Sơn Bình,nhập ngủ 1983,còn cán bộ từ b ,c trở lên hình như tuổi quân ,quân hàm đều cao hơn đồng cấp ở D2 của duc thao.Gọi là tiểu đoàn nhưng D trưởng của họ mang quân hàm thiếu tá,còn E trưởng E2 Phước Tấn mới mang hàm đại úy.Cán bộ b của họ thì trung úy hàng loạt,còn cở duc thao thì vừa phong thượng sỉ mà thôi.

Nhưng điều đáng phê phán ở đây là họ rất khó gần,và rất chủ quan trong công tác.Nhiều lần ae D2 cũng tìm cách tiếp xúc để thăm hỏi và trao đổi tình hình như trên yêu cầu,thấy ae có vẻ khá thờ ơ nên lại thôi.Chỉ có ae lính tráng sau 1 thời gian ở với nhau,thì cũng trở nên thân thiết,thậm chí còn kết nghĩa ae.Thật không giống với ae mình trong quân sử chút nào,không hiểu sao,hay họ sống quen với nguyên tắc bí mật.

Mạnh dạn đánh lên những dòng nầy,chỉ là duc thao coi như một bài học cho mình,qua thực tế của những gì đả xảy ra ngày đó,không phê phán một ai.Nhưng nếu số ae ngày đó đừng tự kiêu,thân thiết và tôn trọng lẩn nhau trên tinh thần người lính,tiếp xúc học hỏi lẩn nhau,nhằm có được những kinh nghiệm để đối phó với tình hình,chắc có lẻ sau nầy ae sẻ không gặp những thất bại,dẩn đến những thất bại nặng nề đến như vậy.

Ngày đầu tiên khi tiến hành chặt tre làm nhà ở,1 đ/c đả vô ý hy sinh khi trong đội hình mà đeo lựu đạn dẩn đến bị cành tre vướng tụt chốt nổ ngang bụng,lơ lửng trên cành tre.Ae D2 thực tình lúc đó quá đổi ngạc nhiên,sao không đ/c cán bộ nào của họ nhắc nhở.Tối hôm đó trong lúc trà dư,tửu lậu chúng tôi cũng bàn tán rất nhiều về chuyện nầy,vì từ trước đến giờ,ae vẩn nghe nói những đ/v như vậy thì thường là được huấn luyện rất cơ bản mà.

Sau đó không lâu lại xảy ra rất nhiều sự cố mà lổi theo ae nghỉ phần nhiều cũng là do cán bộ thiếu sâu sát và cũng có 1 phần không hiểu nổi.Như lần duc thao lên D bộ giao ban hàng tuần,thì thấy có khoảng 1 b đ/v nầy đang ngồi xung quanh,ở giửa đ/c cán bộ b đang cầm 1 quả B41 pot bắn vào bị lép,vừa nói ,vừa quơ.Tí sau ,đang giao ban nghe ầm 1 tiếng,chạy xuống thấy quả B nổ,thương vong cũng nặng.Nếu như ae mình chiến đấu ở chiến trường lúc đó chắc đâu dám khinh suất như vậy,nếu có thì 1 vài đ/c lén lén lấy đánh cá cải thiện thôi đúng không.

Rồi bắt đầu tổ chức trinh sát thực địa xung quanh.Ngay lần đầu họ đả bị đá mìn,do đi không dò trái hỏi lại thì ae cho rằng tưởng khi nào đột cứ mới có mìn để gở,chứ trong nhà mình ra có vài trăm mét thì làm gì có mìn.Thú thật nhìn thấy những cảnh nầy,ae D2 duc thao lúc đó thấy nản vô cùng luôn.

Nhưng mải cho đến tận giờ,duc thao cứ thỉnh thoảng thấy mình cũng có nhiều thiếu sót,phải chi mình cứ mạnh dạn tiếp xúc và góp ý với ae,có thể có 1 số thay đổi gì đó,có lợi cho ae hơn,phải chi,phải chi....Ae giờ gặp nhau cứ hay nhắc lại câu nầy dù không giúp ích gì cho đ/v bạn.

Cao điểm nhất là khi địch bắt đầu phát hiện ra những bộ quân phục số ae ở đ/v nầy ăn mặc khi tiếp xúc với dân.Cũng nghe có những quy định là họ không được mặc đồ đặc chủng cho những công tác bình thường,nhằm đảm bảo bí mật cho lực lượng.Nhưng rất tiếc ae đả phạm phải những sai lầm thật chết người,một phần do chủ quan ,1 phần do họ không nắm bắt và đánh giá được hết tình hình địch trong khu vực.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
D2 E2 VÀ A5 CỦA BỘ (tt)
Bình thường ae D2 chúng tôi có đi chợ thì đều phải ra tới ngả ba con voi,đón xe ôm xuống Côp túi.Còn ở đ/v nầy ae cắt đồng đi thẳng ra luôn,và lúc nào cũng mặc đồ rằn ri đặc chủng.Đoạn đường nầy cũng có vài khu vực rậm rạp,thỉnh thoảng pot vẩn cắt qua,nhưng họ đi rất chủ quan,nhiều khi chỉ vài đ/c với vài ba khẩu súng.

Như duc thao vẩn kể,Kôp là 1 khu vực có nhiều cây ăn trái,nhất là xoài.Từ trước đến nay ae chỉ để hái ăn dần,thỉnh thoảng 1 số đ/c cũng hái gởi cho ae đồng hương ở ngoài E hoặc gởi vào Mo hơn khi có dịp hay đến mùa rộ có cho vài gia đình liệt sỉ của bạn vào hái bán cải thiện theo giấy giới thiệu của chuyên gia.

Khi đơn vị nầy mới vào,1 số ae của họ bắt đầu hái xoài tổ chức khiêng ra dân để bán.Sự việc nầy lúc đó đ/v duc thao vì tập trung quá nhiều việc quá nên không phát hiện.Vả lại quân số đ/v bạn quá đông mà D2 lại không có trách nhiệm quản lý ,nên có 1 điều hết sức vô lý đả xảy ra mà nếu là đ/v duc thao thì ae đả biết được.Thời điểm đó,khi tiền ria của bạn còn có giá 1 chục xoài lớn hình như đâu khoảng 7 ria.Khi đ/v nầy tổ chức hái xoài ra bán dân cũng trả giá bình thường,nhưng dặn ae hái ra bán tiếp sẻ trả đến 3 đồng 1 trái.Sau nầy duc thao mới nghe kể lại,thật là tiếc vậy mà số ae nầy lại không nghỉ ra là địch đang dụ mình vào tử địa.

Vậy là khi về căn cứ họ bắt đầu tranh thủ hái để đem ra dân bán,được cả bao tải to.Cũng may là số đ/c mất cảnh giác nầy không nhiều,buổi sáng hôm đó 7 đ/c khêng bao xoài cắt đồng ra Cốp túi.

Cũng trùng hợp là ngay sáng hôm đó đ/v nầy tổ chức 80 tay súng,cắt từ hướng đông Kôp về phía Ta kông k'rao để hoạt động,ra được khoảng 2 km thì phát hiện đường mòn pot mới cắt qua,khoảng cả trăm tên nên dừng lại bố trí clay mo và DH10 để phục kích.
Nói về bộ phận khênh xoài ra dân bán,khi gần tới thì bất ngờ bị pot phục nổ mìn,chết ngay 6 đ/c tại chổ.Còn lại 1 đ/c bị chúng bắt sống theo đường củ chúng dẩn về phía biên giới.

Đây cũng là con đường mà đ/v nầy lại đang tổ chức phục kích nằm chờ,nên đội hình pot đi lọt ngay tổ phục.Ở nhà đ/v duc thao do không được thông báo nên cứ nghe mìn nổ từng chập,rồi tới tiếng hỏa lực 2 bên bắn nhau dồn dập,không biết chuyện gì xảy ra,nhưng do có quy định từ trước nên số ae trực chiến(25 đ/c do ngày hôm đó duc thao trực chỉ huy)cũng đả trang bị sẳn sàng,nhưng còn đợi lệnh.Không hiểu sao với quân số lúc đó,đ/v nầy lại không tổ chức chi viện ngay từ đầu.Đến chừng trận đánh có vẻ kéo dài quá hơn nửa tiếng đồng hồ,họ mới yêu cầu chi viện,kết hợp lực lượng của họ.

Khi vận động đến gần(lúc nầy đả cả giờ đồng hồ),cảnh tượng mà ae D2 nhìn thấy là khói hỏa lực bao trùm cả khu vực,bên trong ánh hỏa lực nhấp nháy liên hồi,đ/v bạn và pot trộn lẩn với nhau trong thế cận chiến.Tiếng hỏa lực ,đạn nhọn rộ lên liên tục,không còn phân biệt đâu là ta,đâu là địch,xen kẻ trong đó là các xác người nằm đỏ ói vì bị mìn,bị hỏa lực bắn trúng rải rác.

Sau loạt bắn bắt liên lạc,bộ phận D 2 chúng tôi bắt đầu triển khai nổ súng chi viện cùng các mủi khác của đ/v bạn lúc nầy cũng đả tới.Chúng tôi chỉ còn phân biệt bạn qua bộ đồ đặc chủng của họ để bắn gần,bắn găm chi viện,đánh tạt từ cuối đội hình ta bọc qua đường,quét ngang vào sườn của chúng.Pot lúc nầy mới vội vả thỏi còi rút quân,thật ngạc nhiên là lực lượng chúng còn khá nhiều khi lọt vào trận địa phục kích của ta.

Khi bắt đầu kiểm tra địa hình và giải quyết hậu quả,qua tìm hiểu chúng tôi mới thật sự sửng sốt vì những tình huống xảy ra. ính từ lúc lực lượng pot lọt vào trận địa phục kích,do bọn chúng quá đông,đến gần 200 tên,mục đích vào bắt những đ/c đi bán xoài nhưng cũng sợ ta chi viện nên chúng mới tổ chức đông như vậy để đủ sức đánh lại ta luôn.Nhưng chúng không ngờ lại lọt vào tổ phục.Nhưng vì ta còn thiếu kinh nghiệm phục kích nên đội hình bố trí quá dầy,không đủ bao hết đội hình hành quân của chúng.Các tổ giựt mìn lại cụm lại,đồng thời lại có 1 bộ phận bên kia như bài bản,nên không phát huy được thế chủ động ngay từ đầu.Mìn trái lại bố trí thẳng góc với trục đường,từ bên nầy thổi thẳng qua bên kia, chứ không quét theo trục,dẩn đến hiệu quả sát thương quá thấp,những tên còn lại chỉ bị choáng,nhưng sau đó chính chúng phản kích chính xác vào đội hình xung phong của ta.

Với 80 tay súng và 20 quả mìn clay mo, DH10,nếu lúc đó là 1 đ/v quen thuộc tác chiến nào khác,thì cả 200 tên pot sẻ không còn sống sót bao nhiêu.Do thiếu kinh nghiệm như vậy,chúng đi chưa lọt hết nửa đội hình,đ/c bị bắt sống đi ở giửa ae còn nhìn thấy ở ngoài trận địa phục kích.

Bởi vậy sau loạt mìn,địch điên cuồng phản kích trở lại,dẩn đến ta thương vong đến nửa quân số. Thật là 1 ngày nặng nề,dù pot cũng thương vong khá lớn,nhưng lý ra ta phải tiêu diệt chúng với thiệt hại nhẹ hơn rất nhiều.Hình như đ/v nầy cũng không dự kiến được tình huống nầy,nên không có những phương án hiệp đồng kịp thời,chi viện chậm trể nên thiệt hại lại tăng thêm.

Sau trận đánh nầy,MT cứ điện xuống E hối thúc liên tục,phải tổ chức hổ trợ đ/v nầy cố gắng lập thành tích bằng những trận đánh luồn sâu vào cứ địch.Chúng tôi nhận quán triệt nầy bằng nụ cười như mếu.

Có những sự thật rất khó nói ra,vì đả nói thì phải nói bằng sự thật.Ae trong quân sử mình,đa phần là những người lính đả từng lăn lộn trên khắp chiến trường từ các hướng,còn lại cũng những em cháu thường xuyên nắm bắt các câu chuyện chiến tranh,các kinh nghiệm cha anh kể lại,ít nhiều cũng có 1 phần kiến thức về quân sự.Vì lẻ đó khi có 1 câu chuyện nào có vẻ đi ngược lại quan niệm của mình thì cũng hơi bị sốc.Duc thao cũng vậy,câu chuyện bao nhiêu năm vẩn dấu chặt trong lòng,nay thấy nhiều ae biết chuyện cũng thường hay thắc mắc,nên mạnh dạn nêu lên,không nhằm phê phán cái gì,mà chỉ phơi lên để ae cùng soi rọi,nhìn thấy những chuyện hay dở,đúng sai làm bài học cho thế hệ đi sau.

Sinh mệnh con người ai cũng quí,mà chiến tranh là 1 trò chơi sinh tử,trong nó hai đối thủ đều dùng thủ đoạn để triệt hạ lẩn nhau.Tham dự trò chơi khi đả chuẩn bị đầy đủ bản lỉnh,tinh thần và vật chất thì có thể lợi thế phần nào trong chiến thắng,còn ngược lại sẻ nghiêng về chiến bại là điều tất nhiên.

Không có dịp tìm hiểu nên thật tình đ/v chúng tôi cũng không biết đ/v A5 tổ chức huấn luyện ae chiến sỉ như thế nào.Nhưng thông thường ở quân trường người ta chỉ dạy cho chúng ta những bài học nghiêng về lí thuyết,hoặc vũ khí chỉ là những thứ đả làm cho mất tác dụng.Khi thâm nhập thực tế ở chiến trường,thấy được sức sát thương của mìn trái hoặc hỏa lực lên chính đồng đội của mình,người lính không vững vàng tư tưởng hay phát sinh những ý nghỉ không hay.Lúc nầy sự dìu dắt của bậc đàn anh cán bộ các cấp,những kinh nghiệm của người đi trước mang yếu tố cực kỳ quan trọng,làm thành bản lảnh cho từng đ/c cố gắng vượt qua gian khổ khó khăn,góp phần cùng đ/v hoàn thành nhiệm vụ.
Đơn vị của duc thao cũng không nằm ngoài qui luật nầy.Chính từ quan điểm nâng đở ae lính mới mau trưởng thành,tăng sức chiến đấu của đ/v lên mà bất kỳ lớp đàn anh đi trước nào cũng ra sức gần gủi,giúp đở chiến sỉ thuộc quyền như em út,tạo sự gắn kết,tin tưởng lẩn nhau,sống chết không rời trong mọi tình huống,làm thành sức mạnh của đ/v,như các đ/v tác chiến khác mà thôi.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
D2 E2 VÀ A5 CỦA BỘ (tt)

Ở A5 lúc đó hình như không được những lợi thế như vậy.Một là do quân số quá đông,cán bộ không quản hết nên không thường xuyên sâu sát được.Hai là cán bộ phân đội a,b cũng chưa qua thực tế chiến đấu nên chưa có nhiều kinh nghiệm để dẩn dắt ae,mà cấp nầy hình như là đội hình chiến thuật cơ bản của họ.Đây là suy nghỉ chủ quan của duc thao thôi,đúng sai không dám khẳng định,mong ae phân tích thấu đáo hơn.

Khi các đ/v tăng cường ở các hướng khác bắt đầu hoạt động có hiệu quả,A5 còn đang bế tắt vì bung ra đều bị vướng mìn,D2 chúng tôi và A5 mới bắt đầu hợp tác với nhau để kết hợp trinh sát,thâm nhập,tìm cách đánh vào căn cứ mỏ vẹt và xung quanh. Thực tình mà nói,lính D2 có nhiệm vụ cắt đường dẩn họ đến biên giới,sau đó bàn giao,chỉ hướng để họ xác định,thâm nhập đánh vào căn cứ địch.

Đợt đầu,D2 tham gia 12 đ/c cùng họ 60 đ/c,cắt từ cầu 20 đến cứ mỏ vẹt.Xuất phát lúc 5 giờ chiều,đến cận biên lúc 7 giờ tối.Sau khi thâm nhập,gài mìn hẹn giờ xong lúc 8 giờ 30 tối quay về 1 đoạn thì mìn phát nổ.Sáng hôm sau,OV 10 Thái bay lên phát loa tố cáo ta thâm nhập gài mìn giết chết dân bản vùng biên của nó,còn quân báo không thấy tin tức gì báo về.

Sau đó không lâu ta lại xuất phát lần 2 từ hướng Mo hơn,cắt về tây thâm nhập qua sâu vào đất Thái,lần nầy đ/v bạn làm nhiệm vụ chuẩn bị lượng nổ cho lính D2 đột nhập vào trận địa pháo Thái gây nổ.Ae rút về khoảng tầm 9 giờ đêm thì nghe mấy tiếng nổ lớn về hướng đó.Cũng không biết thiệt hại,báo cáo ra sao,nhưng từ đó 2 khẩu 105 nầy không thấy bắn qua Mo hơn nửa.

Địch bắt đầu tổ chức phong tỏa mìn dầy đặc dọc biên giới,đồng thời tăng cường thêm quân rải dọc biên,cả Thái và pot xen kẻ để chống ta thâm nhập.Đồng thời các chuyến bay tuần tra ngày đêm của máy bay quân đội Thái khiến ta không thể tiếp tục thâm nhập,dẩn đến trên chuyển đ/v bạn về chốt ở Ta kông K'rao(84-85).

Đây có lẻ lại là 1 sai lầm tiếp tục với đ/v nầy dẩn đến mất chốt như các ae đả biết.Thời gian nầy E2 đả rút quân,còn lại D2 BP trực thuộc F5 của duc thao quay về chốt cửa khẩu Poi pet và đang tham gia tác chiến và bảo vệ dân công làm công trình K5 từ hướng Poi pet đến Đăng cum nên nắm không rỏ lắm.Chỉ tội nghiệp ae hy sinh mất mát quá nhiều vì nhiệm vụ quốc tế.

NHỮNG TÂM SỰ MUỐN VIẾT THÊM.

Tiếc là 1 khu vực rộng lớn như ngả ba con voi thời đó sao có quá ít đ/v đi qua.Thời sau nầy,khi E2 được tổ chức rút quân(cuối 84),chỉ còn có đ/v duc thao là đ/v Việt Nam chốt lại giử Poi pet,còn lại phía sau chỉ toàn là bạn mà thôi(E bộ E 10 F179 bạn ở phum Diêng,D36 ở Mo hơn,D34 ở Đăng cum và D32 sau nầy tăng cường theo c5 D2 của duc thao tham gia chiến dịch C85 tác chiến từ Poi pet tới Đăng cum).Thời gian nầy có quá nhiều sự kiện dồn dập,các trận đánh nổ ra thường xuyên từ các hướng dọc biên giới.Gần như bộ và quân khu tung ra hết lực lượng làm nhiệm vụ trên chiến trường ,kể cả binh lực và phương tiện cho ý định lớn.Tình hình ta,đ/v bạn xung quanh(cả ta và bạn),hướng nào cũng thấy nổ súng.Lính chiến phải gồng mình cho những nhiệm vụ được giao,như một cổ máy đang quay điều,chỉ khựng lại ở một hướng,cũng làm lung lay những hướng khác.Người lính bộ binh chỉ còn biết ôm lấy khẩu súng và giải quyết những gì xảy ra trước mặt,không còn nhớ đến bất cứ thứ gì cho đến khi xong chiến dịch.

Ngay cả các cấp chỉ huy nhiều khi cũng như cái máy,nhận nhiệm vụ,triển khai và trực tiếp chỉ huy,hàng tháng trời chỉ ở ngoài rừng tác chiến,không về tới đ/v.Mục tiêu là phải đánh tan các căn cứ dọc biên của địch,hổ trợ bạn và bảo vệ dân công lên làm tuyến phòng thủ K5,phong tỏa biên giới,không cho địch xâm nhập trở lại.

Nhưng thực tế cũng không dể dàng như vậy.Địch cũng tăng cường chống trả để bảo vệ căn cứ và làm thất bại ý định của ta và bạn.Nhiều khu vực chiến sự nổ ra rất ác liệt,gây cho ta khá nhiều thương vong.Có thể nói máu của lính tình nguyện Việt Nam đả vẻ lên đường biên cho bạn.Để chiến thắng bằng mọi giá,ta đả tung ra rất nhiều lực lượng dự bị tăng cường cho các hướng.Thái lan bắt đầu tham chiến trực tiếp bằng hỏa lực pháo binh và các lần cho máy bay xâm nhập.Những trận đấu pháo quyết liệt giửa 2 bên lúc nào cũng nghe ầm ỉ,tiếng đạn pháo xé không khí lao đi trên đầu bộ binh,nghe cứ u u thật buồn.Lần đầu tiên pháo 40 nòng Việt Nam xuất hiện,tạo nên sự hoảng loạn cho cả bộ binh ta khi bắt đầu khai hỏa.

Tất cả các trục đường chính dẩn vào các mặt trận lúc nào cũng ồn ả quân rút ra cũng cố,quân đi vào tăng cường,xe cộ và con người phục vụ qua lại.Dân công đóng quân thành từng cụm,chờ giải quyết đến đâu là theo bộ đội phát quang đến đó.Tất cả như cuốn hút mọi người phải đi theo,tạo thành rất nhiều sự kiện,làm nhiểu loạn thông tin,khiến con người không thể dung nạp cho được hết.

Duc thao cũng kềm chế khá nhiều,vì nêu lên thái quá có vẻ như là tô bóng đ/v mình thì cũng khó coi,cố gắng kể từ từ để những ae khác vào để cùng nhau trao đổi mà không thấy.Dẩu sao những người trực tiếp trong câu chuyện thì kể vẩn chính xác hơn,vì có nhiều sự kiện mà không phải ai cũng dám thổ lộ.Rất mong.
 
  • Like
Reactions: Kirinman