Kate nói:
Bác Thảo cho em hỏi ngu chút : Pốt thì là Pôn pốt rồi, còn Para là lực lượng nào vậy bác? Em chưa nghe qua bao giờ?
Lời giải thích của một cựu binh:
"Xin giải thích ngắn gọn sau: lính Para thuộc tổ chức Sê-ray-ka, nó mặc đồ rằn ri như lính VNCH trước đây. Lính Mô-li-ni-ka theo phe cựu hoàng Xihanuc cũng mặc đồ rằn ri. Ngày xưa quân mình thấy quân địch mặc đồ rằn ri thì gọi chung là lính Para tuốt..."
Theo em biết thì lính Para không chỉ người Khơme mà có cả người Việt gồm lính chế độ cũ lẫn lính tình nguyện VN đào ngũ vì nhiều lý do (kể cả hàng binh).
nguahoang5555 nói:
Chào bác data va enh_uong , tôi cũng là 1 người lính cùng thời với 2 bác đây , tôi ở trung đoàn CAVT mà bác data có nhắc đến , cũng qua CPC 02/79 về chốt ở Cao mê lai ( chỉ gần thôi ) chứ chưa lên núi . Đơn vị tôi chỉ giữ chốt và tổ chức phòng ngự thôi , hàng ngày đi tuần tra xung quanh nếu có xa lắm cũng chỉ khoảng 1 , 2 km đổ lại .

Tôi không còn nhớ nhiều như 2 bác nên đọc hồi ký của 2 bác làm tôi nhớ lại thời máu lửa đã qua , đơn vị tôi cũng từng hành quân qua các địa danh như : đường số 5 , phum cốp , đăng cum , phum brow , cala v.v..

Nơi dừng chân lâu nhất ( khoảng vài tháng ) là một nơi gần phôm mêlai nơi có 1 hồ nước khá lớn , đơn vị tôi bị tiêu hao sinh lực ở đây khá nhiều . Đúng như các bác mô tả , tác chiến ở khu vực này rất vất vả nhất là mùa mưa , khi di chuyển nước lấp xấp trên đầu gối chổ sâu lên ngang bụng .

Đơn vị tôi sau này trực thuộc luôn F5 đổi tên trung đoàn là E689 gồm 3D , D212 , D214 , D416 , tôi ở D212 . năm 81 phục viên về , quê Bến tre , lên bình dương lập nghiệp đến nay đã gần 20 năm rồi .
Em chào bác, bài này em chỉ copy & paste của một cựu chiến binh chứ đi K đánh nhau là chết liền á. Bác có thể vào địa chỉ sau có nhiều anh em cựu chiến binh tham gia, chúc bác vui.
http://www.vnmilitaryhist...t/index.php?board=53.0
 
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5 (TT)

Xin được tiếp tục khoảng thời gian chúng tôi còn nằm ở chốt 36. Suốt hơn 1 tuần liền, chúng tôi cứ quần nhau với Para như thể trẻ con chia 2 phe ra đánh. Ngày nào chúng cũng mở vài đợt tiến công, ta chốt chặn và đồng thời phản công truy kích chúng chạy dài khoảng vài trăm mét đến 1 km rồi lại quay về. Ban đêm 2 bên ngưng chiến, tổ chức chốt chặn phòng thủ với nhau. Nhìn như là 1 cuộc chiến tranh không mục đích. Một là c 5 chúng tôi không nhận được chỉ thị gì trực tiếp từ D, xem mình cứ đánh lên tiếp tục, hay phải tích cực giữ vửng khu vực chốt chặn mình đang chiếm giữ. Hai là cứ dí qua, dí lại, chúng tôi không dám tiến xa vì sợ rơi vào bẩy của chúng giăng ra, nên chỉ thừa thắng xông lên 1 đoạn là lại quay về. Dẩu sao giữ được cự ly trong tầm hỏa lực cối 120 của D vẫn đảm bảo an toàn hơn.

Về phía địch lúc này chúng tôi phát hiện là hình như chúng tổ chức đánh ta với 2 lực lượng khác nhau thấy rõ. Một lực lượng đánh từ tây bắc xuống có vẻ chính quy và bài bản hơn. Thường chúng áp sát gần đến khu vực ta thì triển khai hàng ngang, phối hợp nhịp nhàng bắt đầu đánh xuống. Bọn này có trang bị về hỏa lực (B40, M79, Cối 60.. ) khá nhiều. Nổ súng đồng loạt và hò hét xung phong lên vang dội. Khi chạm lực lượng chốt chặn ta, chúng liền lợi dụng địa hình, địa vật ẩn núp và tổ chức bắn tỉa, kết hợp mở rộng đội hình để vây lấn ta. Khi bị ta tạt sườn, chúng liền vừa bắn, vừa rút về phía sau, vượt qua khu đồng trả ng thì dừng lại cố thủ. Lực lượng chúng tung ra hết cở cũng chỉ tầm 50 đến 60 tên, hôm sau lại tổ chức tấn công xuống bằng hướng khác. Thú thật cả 2 lực lượng chắc có lẽ đều đánh theo kiểu bị động theo lệnh chỉ huy, rồi đều biết trước bài của nhau hết, nên bám chắc địa hình mà tìm chỗ ẩn nấp nổ súng, nên có vẻ chẳng bên nào có thiệt hại về nhân mạng gì. Cả tuần liền cứ quần nhau như chơi trò cút bắt.

Lực lượng thứ hai từ hướng tây đánh qua quân số có vẻ ít hơn (khoảng hơn 20 tên). Bộ phận này hình như là 1 bộ phận độc lập riêng biệt, kiểu như những tên chuyên làm kinh tế, tổ chức đưa đón đường buôn để thu thuế, chỉ chịu trách nhiệm ngay khu vực này, không liên quan gì với nhiệm vụ chính trị của phong trào 3 phái. Thường đợi bọn kia nổ súng với ta xong khoảng hơn tiếng sau bọn chúng mới bất ngờ đánh xuống và chỉ tập trung đánh quyết liệt ở chỗ có cây me. Sau này Đức Thảo và anh em trong đơn vị mới biết tại sao chúng đánh như vậy.

Vì đợt đầu theo quán triệt nhiệm vụ của D, chúng tôi chỉ làm công tác chuẩn bị có 2 ngày, nên bắt đầu từ ngày thứ 3, phải có đoàn tải đưa cơm nước vào và anh em cũng phải có người thay đổi, nếu phải chốt chặn lâu dài. Toàn bộ các khâu tổ chức đều do tự c chịu trách nhiệm, nên để có lực lượng thay đổi thường xuyên, đơn vị chúng tôi phải có 3 bộ phận riêng biệt, để luân phiên. Gồm bộ phận chốt phía trước, bộ phận làm công tác tải cho chốt và bộ phận chi viện khi cần. Xét thấy tình hình địch không đông, không căng thẳng lắm, nên Đức Thảo cắt bớt quân số 20 đồng chí, chỉ chừa lại 60 đồng chí, thành 4 bộ phận (3 b mỗi b 15 đồng chí chia làm 5 tổ và bộ phận cơ động và chỉ huy gồm 15 đồng chí, vì c 5 chúng tôi có đến 4 b), bố trí như hình nan quạt ở phía trên, là lực lượng tác chiến chủ yếu, lui về phía sau khoảng 200m là bộ phận công binh và bạn, nằm giữ đường nếu ta rớt vào tình huống phải lui về.

Thế là c5 chúng tôi giờ không còn phân biệt phía trước, phía sau. Tất cả đều phải lao vào làm nhiệm vụ trên giao. Phía trước thì tác chiến, nổ súng thường xuyên, nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự tại chỗ. Nếu có xuất kích phản công, quảng đường vận động cũng không xa. Còn phía sau, cứ 2 ngày phải tổ chức tải lên 1 lần, quân số cũng tương đương tổ chốt (1 tải cho 1), quảng đường đi về 12 km (trung bình 1 đồng chí mang vác khoảng gần 30 kg cho 1 lần tải). Thỉnh thoảng bộ phận này cũng bị chặn đánh, đồng thời với bộ phận chốt phía trên cũng bị chúng tiến công. Vậy là bộ phận cơ động phải xuất kích lên chi viện. Tạo thành 1 tình huống ta và địch quần nhau ở mấy điểm, tiếng súng các cở nổ vang rền trên toàn tuyến.

Suốt ngày hôm đó, cả đơn vị chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn không được dừng lại. Phải đoàn kết, nhất trí, liên thủ kiên quyết, bảo vệ lẩn nhau. Rất may là anh em đã phát huy được điều đó, dù ở cương vị nào, vị trí nào, mọi người rất cố gắng. Nhiều đồng chí tự nguyện đứng vào những vị trí gian lao nhất, không đùn đẩy, né tránh những chỗ thường xuyên nguy hiểm. Chính vì vậy, dù không được hỗ trợ từ phía tiểu đoàn, chúng tôi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ, mà không có thiệt hại gì đáng kể.

Không thể để tình trạng” bảo hòa"cứ tiếp tục xảy ra giữa ta và địch. Phải có 1 hình thức khác để diệt chúng có hiệu quả hơn, trong 1 bức điện chiều, Đức Thảo liền đề nghị D tăng cường cho đơn vị mìn DH10, để chuyển sang phục kích và bố trí phía trước khu vực phòng ngự để gây sát thương khi địch vào đánh gần. Sáng hôm sau, đoàn tải vào mang cho chốt chúng tôi 8 quả DH10, nhưng chỉ toàn là kíp giật. Thôi cũng được, hơi mất an toàn 1 chút, nhưng anh em cũng đã quen sử dụng hình thức bố trí này nhiều lần rồi.

Trưa hôm đó, ta triển khai hội ý để cùng bàn bạc, tìm cách sử dụng hiệu quả những quả mìn. Chúng tôi thống nhất là sẽ sử dụng hình thức phục kích khi địch còn chủ quan, vẫn thường xuyên cho lực lượng hay theo trục đường cơ động xuống đánh ta liên tục. Khu vực được chọn bố trí phục kích là khu vực bên kia trả ng tranh, tiếp giáp với mí rừng, vì đây là khu vực có thể địch chủ quan nhất, trước khi tiếp cận lên đánh ta.

Chiều hôm đó, không gian đột nhiên rất yên ả, chúng tôi bắt đầu xuất phát lên khu vực phục kích để triển khai đội hình. Lực lượng công binh và bạn vẫn nằm yên tại chỗ, sẵn sàng chiến đấu khi địch tập kích vào từ hướng khác. Còn toàn bộ c5 chúng tôi bí mật tiếp cận lên hướng trên. Chừng 500m, b3 ở lại làm nhiệm vụ chốt giữ phía sau và sẵn sàng cơ động, chi viện khi bộ phận phục nổ súng và chi viện cho chốt khi địch đánh vào (bộ phận này do đồng chí Dung, b trưởng b3, người thay thế khi Đức Thảo gặp tình huống thương vong phụ trách). Bộ phận chủ yếu phát triển lên đến đầu trả ng thì 2 b đi đầu triển khai ra 2 bên cảnh giác cho bộ phận chỉ huy, hỏa lực vận động lên.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng 2 bên và tổ trinh sát cắt vòng qua tây, tây bắc thăm dò quay về, ta liền triển khai cho 2 b lần lượt vào chiếm lĩnh mí rừng bên kia, theo hàng ngang, thật chậm, trong sự sẵn sàng chi viện hỏa lực của bộ phận chỉ huy (gồm cối 60, B41 và trung liên) đang bố trí ở giữa. Khi 2 b triển khai chiếm lĩnh vừa xong, Đức Thảo liền cùng đồng chí liên lạc vận động qua, xem tình hình để tiếp tục đưa bộ phận chỉ huy qua tiếp. Nhưng khi đứng ở bên này trả ng nhìn qua, thì thấy địa hình bên đó khá rậm rạp bởi các cây dầu, không ngờ qua đến nơi, do những cây dầu mọc lưa thưa xen kẻ nhau, chứ không mọc thành đám như ban đầu ta thấy, nên địa hình có vẻ cũng thông thoáng, việc bố trí 1 lực lượng lớn để phục kích theo trục đường sẽ không bảo đảm được bí mật, địch sẽ phát hiện ta từ xa ngay. Thật là 1 tình huống oái ăm, trong khi ánh chiều tà cũng dần muốn tắt.

Quan sát kỷ địa hình 1 lần nữa, xác dịnh với địa hình như vầy, nếu có phát triển xuống, địch sẽ triển khai sớm hàng ngang từ bên này, nên ta vẫn tiếp tục triển khai phục kích 2 bên trục đường theo hàng ngang, đối diện với địch bằng 2 b đã vượt qua, còn bộ phận chỉ huy vẫn nằm bên kia trả ng sẵn sàng chi viện, để giữ bí mật.

Vậy là mỗi b tổ chức thành 5 tổ (3 đồng chí ), với 4 tổ phía trước (1 hỏa lực, 1 mìn DH10) và 1 tổ phía sau, mìn gài thẳng hướng trước mặt, chịu trách nhiệm 1 bên trục đường (cách trục đường 20m) và 1 tổ cũng cách nhau từ 40 đến 50 m theo địa hình. Ban đêm thay nhau tổ chức gác xách cẩn thận và sáng sớm phải trực chiến, sẵn sàng nổ súng khi địch mò xuống. Sau khi bố trí xong, chờ trời tối, Đức Thảo liền quay về vị trí chỉ huy.

Tờ mờ sáng hôm sau, tất cả đã thức dậy thật sớm để trực chiến. Lúc này không đồng chí nào được vận động để giữ bí mật. Thời gian cứ trôi qua thật chậm trong sự sốt ruột và lo ngại của Đức Thảo. Dù gì đây là lần đầu tiên phải chỉ huy phục kích với lực lượng lớn thế này (thời ở Mo Hơn, chỉ phụ trách đến 8 đồng chí là cao). Một số đồng chí bên này bắt đầu tranh thủ lấy cơm vắt ra ăn sáng, nhìn thật vô tư.

Bất ngờ 1 tiếng nổ thật lớn vang lên từ hướng tổ phục bên kia trả ng, làm mặt đất bên này cũng rung lên. Tiếng chim rừng hốt hoảng bay lên kêu nhốn nháo.” Giật mìn rồi", có tiếng đồng chí nào đó la lên. Nhưng thật kỳ lạ, sao chỉ có mỗi 1 tiếng mìn đơn lẽ. Cảm giác 1 đồng chí nào đó sơ sẩy làm nổ mìn khiến Đức Thảo cảm thấy lạnh cả sống lưng, không biết lính mình có bị gì không. Chợt bắt đầu nghe có tiếng RBD kéo mấy loạt, rồi tiếng AK cũng xen kẻ vào. Tiếng AR 15 vang lên, bay qua đến bên này nghe toác... toác. Vậy là địch bị phục rồi, nhưng nghe sao lạ vậy. Ai cũng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có 1 điều chắc chắn là đội hình ta đã lộ. Tất cả diển ra rất nhanh trong suy nghĩ. Theo kế hoạch hợp đồng, cối 60 bắn thẳng trục đường cấp tập 5 quả, sau đó bắn rãi ngang trước tổ phục đều đều, cách đội hình chừng 100m.

Những quả cối đầu tiên đã bắt đầu chạm đất nổ bên kia trả ng, nhưng thật lạ là chỉ có tiếng cối nổ vang lên, còn không có tiếng súng nào khác nữa. Nhìn bên kia trả ng đã bắt đầu thấy lính ta chạy lúp xúp rút qua. Bộ phận bên này chia hai nống ra 2 bên trục lộ để cảnh giới, chờ bộ phận phục kích rút qua. Cối 60 bắt đầu tăng tầm lên 1 chút, rãi đều qua để yểm trợ.

Sau khi kiểm tra đủ quân số, ta bắt đầu rút khỏi khu vực để tránh hỏa lực địch bắn xuống. Về đến bộ phận b3, tiếp tục kiểm tra quân số và trang bị 1 lần nữa, rồi cho anh em rút thẳng về chốt sau luôn. Riêng b3 ở lại tổ chức cảnh giới chừng 2 tiếng sau mới được rút theo.

Khi về tới chốt, ta mới bắt đầu nắm lại tình hình 1 cách cụ thể hơn. Thì ra bộ phận phục bên trái trục đường do b1 đảm nhận phát hiện ra địch đầu tiên. Chúng cũng rất cảnh giác nên đưa xuống 1 tổ để thăm dò và chốt giữ đường, trước khi bộ phận chính của chúng hành quân xuống. Do trước mặt tổ phục này địa hình rậm hơn chung quanh, nên nghe tiếng đạp lá dầu khô quá gần, đồng chí giữ mìn hơi mất bình tỉnh cho nổ sớm, mà chưa thấy hẳn. Khả năng tên này khó sống vì sức sát thương của mìn. Còn những tên đi sau và cả lính ta, lúc đầu khi mìn mới nổ, khói nhiều quá, không thấy gì nên không kịp nổ súng. Đến khi khói tan, mới kịp bắn vài loạt lẩn nhau rồi rút. Các bộ phận còn lại khi nghe mìn nổ mà không thấy địch đâu, biết đã lộ đội hình, nên vội vả thu mìn và cùng nhau rút hết.

May là có mấy loạt AR 15 sau đó nó bắn trả , không thôi tổ phục này rơi vào tình huống như đánh trận giả. Ngoài ra sau đó đúng như dự đoán, địch liền tổ chức bắn vào khu vực trận địa phục kích của ta mấy chục quả cối 60.

Dù không nhìn thấy địch cũng như không thu được gì, nhưng chắc có lẽ dấu vết bố trí mìn và điểm nổ của ta để lại cũng làm địch khá hoang mang, nên đến mấy ngày sau, chúng không dám xuống đánh ta trận nào nữa, anh em cũng được nghỉ ngơi.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5 (1985 TT)

Tranh thủ vài ngày địch không đánh, sau khi bung các tổ chốt ra cảnh giới như mọi khi xong, chúng tôi liền tổ chức trinh sát rộng ra khu vực đóng quân để nắm chắc lại địa hình và xác định lại vị trí đứng chân tiếp tục theo yêu cầu của trên điện đến. Hình thức sẽ thăm dò từng bộ phận, để vừa có lực lượng hoạt động ra xung quanh, đồng thời có lực lượng sẵn sàng cơ động chi viện.

Khu vực chúng tôi sát định phải thăm dò là hướng tây, tây bắc (về đất Thái) và đông bắc (về hướng cứ Para), còn các hướng khác thuộc về ta đã kiểm soát. Nhằm để đảm bảo lực lượng, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành trinh sát về hướng tây, tây bắc trước. Nhiệm vụ này được giao cho b3, tổ chức lực lượng thăm dò về hướng này bước đầu là 2 km, vì sợ không xác định được sẽ vào quá sâu trong đất Thái. Thứ 2 nữa khu vực cận biên này, khả năng phía Thái sẽ phong tỏa bằng mìn, nên quán triệt anh em phải đi cặp những con đường lớn, dấu vết nhiều. Còn những chỗ không có đường, khu vực quá rậm rạp thì không được cắt vào và phải hết sức cảnh giác.

Tròn 1 buổi sáng, anh em đi hoạt động về an toàn và không phát hiện dấu vết gì mới của địch, hoặc của dân Thái. Chỉ có 2 vấn đề anh em báo cáo lại là xuất phát đi khoảng 4 đến 500m thì phát hiện ra 1 cột mốc nhỏ bằng cườm tay, được đúc bằng bê tông ghi chữ lằng quằng trên đó. Một đồng chí nhỗ lên vác trên vai cứ thế đi sâu vào đất Thái cả km mới cắm lại làm biên (sau này anh em còn làm vậy nhiều lần nữa, không biết 2 nhà nước Cam - Thái có xác định lại không, hay anh em chúng tôi lại có công mở rộng bờ cỏi cho bạn thêm 1 chút nữa không biết?).

Chuyện thứ 2 là anh em phát hiện cách chốt đi ra khoảng tầm cở 600m có 1 đoạn rừng tre (loại tre gai có hạt như hạt lúa), là khu vực trú ngụ của 1 đàn gà rừng rất đông, khi anh em tiến gần tới, bất ngờ chúng bay lên tán loạn. Thông tin này nghe hấp dẫn đây, lúc đó thực phẩm cấp xuống như anh em đã biết, nó chỉ là những nguồn ăn để sống, chứ không phải để thưởng thức như bây giờ chúng ta về lại giữa đời thường. Ai nấy chỉ nghe thôi đã thấy nôn nao, mặc dù nhất thời chưa biết cách nào để bắt được. Trưa hôm đó chúng tôi tổ chức 1 lực lượng tiến về khu vực bãi gà như anh em báo cáo. Gần đến nơi, chia thành 2 bộ phận tiến vào, Đức Thảo và 1 số đồng chí tiến vào theo hướng tây, đến gần khoảng 20m thì dừng lại, khẩu M79 Đức Thảo mang theo lắp 1 viên đạn chài (bi chì) chuẩn bị. Một bộ phận hơi vòng lên tây bắc rồi tiến ngang qua, nhiệm vụ lùa ngang về hướng Đức Thảo để cho Đức Thảo bắn. Y như rằng khi anh em vừa tiến vào gần, 1 bầy gà cả trăm con bất ngờ từ trong các bụi rậm, lùm tranh hốt hoảng bay lên, vừa kêu tan tác. Một số con bay cao, đạp vào các ngọn tre, rồi lấy trớn bay tiếp. Canh đúng vào bầy nhiều nhất, Đức Thảo bóp cò, nhưng khi lắp xong trái thứ 2 thì nhìn lại không còn thấy con nào, kể cả tiếng động, bọn gà rừng đúng là nhanh thật. Anh em lùng sục khu vực bị đạn cũng lượm được 6 con, cái giống này nhìn có vẻ cũng lớn nhưng hơi ốm, kệ có còn hơn không. Do còn tiếc nên anh em chúng tôi lùng sục tiếp vào các khu vực xung quanh với hy vọng tìm được vài ổ trứng cũng đỡ, nhưng chẳng thấy gì.

Còn cái anh em phát hiện ra lại là 1 điều không mong muốn. Khi lùng sục vào 1 khu vực 2 bên tre chụp lại với nhau, tạo thành 1 con đường như trong hang động, rất râm mát, có đồng chí phát hiện ra rất nhiều bộ xương khô đang nằm trong đó. Khi Đức Thảo tiến vào, thì đếm được khoảng gần 30 bộ, toàn là phụ nữ (do tóc còn lại), 1 số bộ xương còn rất nhỏ, chỉ khoảng 12, 13 tuổi, có bộ còn mang theo đồ lót và không có bộ nào mặc đồ dài, nằm rãi rác đủ mọi tư thế dưới các gốc tre. Như vậy những gì chúng tôi nhìn thấy trong cứ chiếm được của địch chưa phải là vấn đề, mà chính nơi đây mới là chốn phơi bày hết tội ác của chúng đối với những phụ nữ Việt Nam vượt biên không may rơi vào tay chúng.

Tội nghiệp những người phụ nữ đi tìm cuộc sống thiên đường như họ nghỉ, không ngờ lại sa vào địa ngục. Những sự khủng khiếp trước khi chết của họ chắc phải gấp trăm ngàn lần sự gian khỗ của đất nước lúc đó. Gia đình họ ở bên nước nào đâu biết rằng, con cháu họ đã chết thảm ở nơi này, chứ không như họ tưởng tượng giờ này chắc đang ở phương trời tây xa xôi nào đó.

Một số đồng chí định tiến vào tìm kiếm coi có đồ có gì giá trị rơi rớt không, nhưng 1 số khác cản lại, vì muốn để yên cho các oan hồn. Ôi! Chỉ một khu vực chúng tôi đang đứng đây đã là bao thảm cảnh cho nhiều gia đình rồi. Còn bao nhiêu nơi nữa trên khắp tuyến đường buôn này, có bao nhiêu người con rời bỏ quê hương, xứ sở để tìm vào chỗ chết.

Chiều hôm đó, buổi cơm có thịt gà kho với nước và nêm bằng ruốc cá sẽ ngon miệng hơn nếu chúng tôi không chạnh nhớ về những bộ xương nằm ở mí rừng này. Cũng trong chiều hôm đó, Đức Thảo nhận lệnh D ngày mai bàn giao chốt cho đồng chí Tiềm ra chỉ huy để về D nhận nhiệm vụ mới.

Sáng hôm sau, bàn giao cho đồng chí Tiềm ra chỉ huy chốt xong, Đức Thảo liền về cứ Poi Pet để chuẩn bị sáng mốt về d nhận nhiệm vụ theo lệnh. Lúc này có 1 đồng chí phóng viên báo quân khu đợi sẵn để phỏng vấn viết bài gì đó cho tờ báo của quân khu (sau này được đọc bài do đồng chí này viết thấy thật xấu hỗ vì tính phóng đại của bài báo quá cao, nói chung tên tuổi, quê quán thì chính xác, còn sự kiện thì phóng đại quá nhiều, chính nhân vật trong bài đọc mà không biết đồng chí này viết về ai nữa... ).

Một chuyện không hay nữa xảy ra lúc đó, là khi Đức Thảo vừa tắm rửa xong khi mới về tới cứ bỗng nghe điện thoại hữu tuyến reo vang, bắt máy lên thì muốn té ngửa khi nghe tiếng đồng chí Tiềm từ dưới Ban chỉ huy D điện lên thông báo rằng do bị kiết lỵ nên đồng chí đã về D nằm viện điều trị. Thì ra khi Đức Thảo bắt đầu xuất phát ra khỏi chốt không lâu, là đồng chí này cũng bàn giao cho đồng chí Dung, btrưởng b3, rồi tổ chức người đi theo phía sau Đức Thảo rồi về thẳng D luôn mà Đức Thảo không hay biết gì hết. Thật không thể tưởng tượng nổi có 1 sĩ quan lạ lùng đến như vậy. Đã vậy gọi lính đi tìm thì không thấy đồng chí Bình đâu để điều lên thay thế. Thôi thì, đành để các đồng chí cán bộ b chỉ huy mà nhiều khi còn an tâm hơn.

Cũng quả thật là quá may mắn khi chiều hôm đó, lúc trời vừa nhá nhem tối, một tổ phục ta ngoài chốt 36 bỗng phát hiện 1 tên mặc đồ dân sự, không mang theo vũ khí cắt từ hướng tây phía Thái ngang qua tổ phục nên anh em nhào ra bắt sống. Do nghi ngờ địch hoặc quân báo ta, nên anh em liền tổ chức 1 tổ 6 đồng chí áp giải về ngay cứ. Tầm gần 8 giờ tối hôm đó, đang ở Ban chỉ huy họp nắm tình hình với các cán bộ b thì anh em giải hắn về tới. Sau khi làm việc nội bộ xong, Đức Thảo cho giải hắn lên để xem thế nào. Cảm giác đầu tiên khi đối diện hắn, dù qua ánh đèn dầu leo lét, nhưng Đức Thảo có thể kgẳng định hắn là người Việt Nam, qua nước da khá trắng trẻo của hắn, cho dù hắn chưa mở miệng nói câu nào. Thái độ hắn cũng khá tự tin và bản lĩnh, không có biểu hiện gì sợ hải.” Tên này khá cứng cỏi đây, Đức Thảo thầm nghỉ, nhưng không biết thuộc thành phần quân báo ta hay dạng gì". Sau khi nhìn nhau 1 chập, Đức Thảo liền buộc miệng nói:” Tôi hiện là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây, có thể bảo đảm an toàn cho sinh mạng của anh. Qua biểu hiện của anh, chứng tỏ anh không phải là dân vượt biên, vì nếu vượt biên anh sẽ cắt qua hướng Thái chứ không phải đi ngược lại. Tôi không muốn nắn vai, rờ ngón trõ bàn tay anh để tìm vết chai như thông thường người lính hay làm. Vậy anh sợ gì để phải bỏ trốn về đây, anh hảy thành thật khai báo".

Vài giây trôi qua trong im lặng. Bất chợt tên này lên tiếng:” Tôi là người Hà Bắc, lính trường sơn nhập ngũ năm 72, đến 73 ra hồi chánh chính quyền ngụy, 75 giải phóng Miền nam chạy qua đây và được bố trí đóng quân ở khu vực này. Chính tôi suốt tuần qua cầm quân đánh với lực lượng của anh. Nay tôi muốn ra hàng". Hắn còn cho biết thêm, lực lượng Para khu vực này còn khá đông, nhưng để bảo toàn lực lượng, chúng đang rút sâu lên hướng đông bắc, ở đó có các cứ lớn hơn, để tổ chức phòng ngự đạt hiệu quả. Lực lượng bên dưới này chủ yếu ngăn chặn, thăm dò lực lượng ta đang phát triển lên mà thôi. Hiện giờ hướng đông bắc mới đang xảy ra các trận đánh lớn, còn hướng này được xác định là thứ yếu mà thôi.

Khỏi nói đây là 1 tên quan trọng với ta như thế nào lúc đó. Lập tức 1 mặt Đức Thảo báo liền về trên, 1 mặt tổ chức lực lượng đưa hắn về D ngay trong đêm để trên khai thác nắm tình hình.
 
Còn nhớ khi chuẩn bị quán triệt anh em tổ chức đưa hắn đi, hắn có lại gần Đức Thảo tháo cái đồng hồ Mi do có ý muốn tặng lại, nhưng Đức Thảo kiên quyết từ chối, dù loại này là loại đồng hồ rất có giá trị lúc đó (nhưng sau này biết lại, anh em lấy chia nhau rất nhiều tiền đô được cất giữ trong nhiều lớp quần áo hắn mặc trong người, lúc về đến c anh em đã cởi ra hết, chủ yếu là ra chợ mua các cái về chia nhau, nhưng vì sợ chỉ huy kỷ luật nên lúc đó không đồng chí nào dám báo cáo).

Nhưng cuối cùng cái may mắn của c5 lúc đó là ngay thời điểm chốt 36 đang gặp lủng cũng về chỉ huy, thì tên này lại ra hàng, làm tan rã lực lượng vẫn thường hay xuống đánh ta. Nếu không có lẽ ta cũng gặp khó khăn không ít, nếu chúng cứ kéo xuống đánh ta như những ngày trước.

Nhiệm vụ mới mà tôi về nhận ở D buổi sáng hôm đó là 1 nhiệm vụ mà đến bây giờ thỉnh thoảng khi nhớ lại tôi cứ hay cười 1 mình. Rồi thầm nghỉ chắc ngày đó do mình còn trẻ quá, không kịp nghỉ chuyện thiệt hơn, cứ nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì, có khi không phải đúng trách nhiệm chỉ huy của mình và cứ thế mà cố gắng hoàn thành, hứng chịu mọi sự đùn đẩy của người khác, vì đúng ra đó là nhiệm vụ của chính họ. Bản thân mình cố gắng hoàn thành là 1 lẽ, nhưng thật tội cho anh em dưới quyền phải vất vả theo mà mình quá vô tâm không hay biết.

Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm và vội vả hành quân trực chỉ tiểu đoàn. Một là cứ sợ chậm trể sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Hai là cũng tranh thủ nghe ngóng 1 chút tình hình để có bước chuẩn bị tinh thần, vì không bỗng nhiên bị điều từ chốt 36 lúc đó để về D nhận nhiệm vụ 1 cách bình thường trong không khí này. Trái với những háo hức nghỉ ra trên quảng đường đi, khi tôi và anh em đi theo đến, xung quanh Ban chỉ huy D thật là vắng lặng. Một số đồng chí ngủ còn chưa dậy, chứ không phải có sự tất bật chuẩn bị như những lần trước khi vào công tác.

Tầm lối gần 8 giờ mới thấy đồng chí Tạo xuất hiện với trang phục áo lính, quần Rin (cái quần này trước đây anh em c5 thu được của 1 tên người nước ngoài thâm nhập Poi Pet bị vướng mìn QK 7). Anh tiến lại tôi vừa nói vừa cười:” Lát nữa có xe tăng vô, mầy dẫn vào chốt 36 để mở đường cho xe công binh (cô be) vào xây dựng chốt". Vậy thôi, đó là nhiệm vụ mới mà tôi phải cất công từ chốt về cứ rồi lại xuống D trong sự căng thẳng chờ đợi.

Chưa hết, khi chúng tôi tiến ra chiến hào c6 để chờ tăng vào xuất phát. Lúc này còn có thủ trưởng Tư Thuận tư lệnh phó MặT TRậN lúc đó đi theo nữa. Vừa nhìn thấy đồng chí Tạo ăn mặc như vậy đi tác chiến, phó tư lệnh quắc mắt lên, bắt đầu quát cho 1 trận với tốc độ và cường độ tăng dần, làm anh em nào yếu bóng vía đứng xung quanh cũng xanh mặt. Vừa xong 1 hồi, phó tư lệnh đuổi thẳng đồng chí quyền D trưởng về nhà luôn, không cho tham gia công tác (sau này không biết sự việc có gây nên ấn tượng đến thủ trưởng như thế nào, mà về Siêm Riệp hoạt động đến 89 rút quân, đồng chí Tạo vẫn không lên nổi D trưởng).

Vậy là vô tình Đức Thảo lại bị rơi vào cái thế chỉ huy bất đắc dĩ của D lúc đó, khi không thấy cán bộ D nào ra thay (còn 3 đồng chí + trợ lý tác chiến). Lúc bấy giờ đâu kịp suy nghĩ gì, với lại tình huống lại xảy ra quá nhanh. Đồng chí Tạo vừa lầm lủi quay vào đã nghe tiếng động cơ xe tăng ầm ầm vào tới rồi. Dẫn đầu là 2 chiếc tăng của bạn, được ngồi bao bọc xung quanh là lính của c6, còn Đức Thảo ngồi trên chiếc đi đầu để chỉ huy (trên chưa cho xe công binh vào vì còn đợi tăng thông đường và giữ bí mật).
Đây có lẽ là lần chỉ huy lính c6 duy nhất, so với các c khác, mà Đức Thảo có dịp nhờ tình huống này (không hiểu sao việc này không giao cho cán bộ c của họ, cụ thể là đồng chí Vinh hoặc đồng chí Thạch lúc đó chỉ huy).

Do lo sợ mìn tăng còn sót lại và địch có thể phục kích bắn xe, Đức Thảo liền lệnh cho bộ binh đi trước mở đường kết hợp bảo vệ cách xe 200m cho an toàn. Còn tăng bạn cứ chạy cắt thẳng ra chốt 36 theo góc độ bản đồ để tạo thành 1 con đường dả chiến cho các loại phương tiện khác lên chốt, bắt đầu triển khai bước 1 xây dựng tuyến phòng thủ K5.

Khi chúng tôi ra khỏi đội hình khoảng 2 km thì phát hiện 1 khu vực khá trống trả i, độ quan sát tương đối tốt và hơi cao hơn xung quanh, đặc biệt nơi này có 1 cây điệp to, liền cho 1 a của c6 xuống chốt lại, nên sau này anh em vẫn hay gọi là chốt cây điệp. Tiếp tục tiến thẳng thêm non 4 km nữa thì đội hình xe tăng ta tiến vào khu vực chốt 36 an toàn, không có sự cố gì xảy ra.

Thú thật quá trình theo tăng vào chốt, tâm trạng Đức Thảo lúc nào cũng lo ngại, không biết anh em ở chốt đã được thông báo và triển khai các hoạt động bảo vệ chưa. Nên vừa vào chốt, là vội nhảy xuống chạy về anh em c5 của mình để nắm tình hình. Quả thật anh em vẫn không hay biết gì hết do không có ai triển khai. Khi bất chợt nghe tiếng tăng gầm rú, anh em còn thấy sợ. nhưng vì chúng xuất phát từ hướng D lên nên anh em cũng yên tâm, nhưng mấy khẩu B41 cũng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy không biết ngày đó các vị chỉ huy cấp trên có biết những tình huống xảy ra như thế này không, vì với vị trí là người trong cuộc, mà Đức Thảo còn không thể hiểu sao các đơn vị lại hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Dù lúc đó còn lơ mơ lắm (chẳng gì ra gì cả), Đức Thảo và anh em c5 cũng hiểu là không thể co cụm 1 lực lượng quá đông và hỗn loạn lúc này ở chốt được, nên chẳng cần biết các đơn vị sẽ triển khai thế nào, c5 liền tổ chức bung rộng ra xung quanh để bảo vệ, đề phòng địch bất ngờ tập kích vào và tránh được hỏa lực địch gây sát thương. Tầm giữa trưa thì Đức Thảo nhận được lệnh phải quay vào chốt. Những gì xảy ra rước mắt Đức Thảo là quá sức tưởng tượng, xe cộ ở đâu ra mà đầy. Ngoài 2 chiếc chiến xa của bạn, bây giờ hướng đông chốt có quá nhiều nào là xe bọc thép, xe chở quân, xe chở nước và đặc biệt là 3 xe múc của công binh với những chiếc gào múc cao lừng lững (sau này mới biết gọi là cô be). Quân lính thì lớp ngồi, lớp đứng tràn lan. Không ngờ là cả đồng chí tư lệnh phó cũng vào tới chốt cùng nhiều sĩ quan trợ lý cao cấp của MặT TRậN .

Bất chợt nhìn thấy cảnh này, 1 luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Đức Thảo, liền nói với đồng chí có lẽ cũng chỉ huy:” Báo cáo thủ trưởng, khu vực này cũng không được an toàn, có thể bị tập kích, vì trận gần đây nhất, chúng chỉ vừa mới đánh cách có mấy ngày". Đồng chí này liền chạy đến tốp bộ binh nói gì đó, mới thấy lính ta dáo dác nhìn xung quanh và tản ra, 1 số đồng chí còn không định hướng được. Thật không biết người ta báo cáo về trên kiểu nào mà lính ta chủ quan quá như vậy. Không biết có bao nhiêu đơn vị để xảy ra tình huống tương tự như thế này trên khắp chiến trường, để rồi bất ngờ bị đánh vào, lại gặp thương vong không đáng có.

May là ngày đó ở khu vực này không xảy ra điều gì đáng tiếc. Đồng chí Tư lệnh phó chỉ gọi Đức Thảo lại hỏi thăm vài điều về địch, về địa hình, tình hình sinh hoạt, tư tưởng của lính ta... Rồi phán trước 1 câu:” Đồng chí không được cãi (?), tôi giao cho đồng chí chịu trách nhiệm chỉ huy tác chiến ở đây, chú ý các phương tiện cơ giới, không để bị bắn cháy... ”. Như vậy chúng tôi phải bảo vệ bộ phận này từ xa, mà lại không được quá xa, thật là khó.

Đức Thảo chỉ đứng đực ra khi nghe những lời như vậy mà không có lấy được phản ứng nào. Phần gì sợ, phần không biết phải nói như thế nào, chỉ biết đứng nhìn thủ trưởng phó tư lệnh lên xe về lại tiểu đoàn trong im lặng. Quả là sức ép tâm lý với mình càng ngày càng nặng quá. cuối cùng đành trấn an 1 câu trong bụng:” Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, không lẽ anh em đứng nhìn nó giết mình, rồi người ta cũng tìm cách tự vệ của riêng mình thôi, không có gì phải lo lắng thái quá... ”.

Quả thật dù tối hôm đó lại rơi vào cảnh chủ nhà phải ra ngủ bụi, nhường chỗ tốt cho khách vào nằm, nhưng chúng tôi cũng thấy ấm lưng, vì bây giờ phía sau vài trăm mét có đầy lính ta đang nằm ở đó.

Phát hiện ra lực lượng ta đang dồn về hướng này khá đông với nhiều đơn vị và khí tài đặc chủng, trưa hôm sau vào lúc khoảng 10 giờ 30, bất ngờ pháo Thái phát hỏa bắn dọc theo 1 khu vực cở khoảng 3 km, căn cứ vào bản đồ biên giới. Điểm rơi bắt đầu từ cách nam chốt khoảng vài trăm mét, kéo dài về hướng đông bắc chốt. Nơi gần nhất ước chừng 300m, đó là điểm nổ nằm về hướng tây.

Các loạt pháo rãi đều này dựng thành một bức tường vừa lửa, vừa khói, khá chính xác theo mốc giới trên bản đồ. Tiếng đề pa, tiếng rít cuối tầm và cuối cùng là những chớp lửa kèm theo tiếng nổ đanh giòn của pháo bắn gần cứ khiến trận địa rung lên từng chập. Đặc biệt là tiếng mảnh bay trong không khí, cứ soèn sẹt cắm vào các thân cây nghe bùm bụp.

Thật may là trước đó, qua trinh sát ta xác định hướng phòng ngự về phía Thái là hướng thứ yếu, nên ta chỉ tập trung đưa lực lượng nống lên hướng tây bắc là chủ yếu, còn hướng pháo bắn ta rãi lực lượng vào gần hơn, nên đạn pháo Thái chỉ rơi làm anh em hơi hốt hoảng, còn lại chẳng gây cho ta trường hợp bị sát thương nào, chứ nếu nó bắn lùi qua 1 tí nữa, thì hậu quả khó mà lường được.

Tiếng bắt liên lạc thường xuyên nổi lên trong máy và các lực lượng pháo binh chi viện cũng lấy phần tử sẵn sàng, nhưng hình như bọn thái chỉ bắn theo kiểu đánh dấu chủ quyền, chứ không phải mục đích sát thương ta, nên Đức Thảo không yêu cầu pháo bắn, chỉ nhắc các đơn vị cố gắng tìm địa hình ẩn nấp tốt nhất và đề phòng Para áp sát tập kích vào.

Trận bắn pháo bất ngờ chấm dứt sau hơn tiếng đồng hồ, để lại khu vực trận địa đặc mùi thuốc súng, bầu trời giữa trưa mà bị che đen như sắp đổ mưa. Nhiều đồng chí cho rằng toàn bộ quân ta thật may mắn, địch bắn vào cả trăm trái pháo mà không ai bị gì. Riêng Đức Thảo thấy rõ, như vậy là phía Thái không hề dám can thiệp trực tiếp vào tình hình biên địa lúc đó, chúng chỉ gỡ i thông điệp:” Ranh giới này là đất của chúng tôi, yêu cầu quý vị không nên xâm phạm". Xuất phát từ suy ghỉ này, 1 cuộc hội ý chớp nhoáng với các đồng chí đầu nghành các đơn vị tranh thủ được tổ chức, nhằm trấn an anh em yên tâm để tiếp tục công tác.

Rất may là sau đó những gì xảy ra đều đúng với nhận định, không còn đợt bắn pháo tương tự nào được tiếp tục. Các đơn vị của ta bắt đầu bước vào nhiệm vụ của mình. Cụ thể ta chia ra làm 2 bộ phận đồng lúc triển khai thông đường, dò gỡ và bố trí mìn trái dọc biên như đã định. Một bộ phận làm từ cứ Poi Pet đến chốt 36, đồng lúc bộ phận ở chốt 36 cũng triển khai xây dựng chốt 36 thành vị trí phòng thủ bàn đạp để yểm trợ phát triển lên tiếp.

Do không nắm được tình hình phía sau nên Đức Thảo không thể nắm được tiến triển bộ phận này như thế nào. Còn riêng bộ phận chốt 36, do công binh bộ đảm nhiệm bắt đầu dò gỡ và mở rộng phạm vi chốt 36 ra xung quanh, bắt đầu xây dựng chốt. Tiếng các loại bộc phá dây buộc xung quanh thân cây để đánh ngả làm hầm xen kẻ tiếng đánh bộc phá làm bật các gốc cây to, tạo thế cho cô be bắt đầu đào hào lấy đất đắp lên làm lủy cho chốt taọ thành mớ âm thanh hỗn tạp, vừa ầm ầm, vừa rào rạo, ken két cứ vang vọng trong rừng.

Đó quả là 1 tình thế rất đáng lo ngại, như người ta hay nói là:” Đánh bài ngửa". Nếu trước đây ta cố gắng hạn chế tiếng động để giữ bí mật bao nhiêu, thì nay ta lại lộ liểu ồn ào bấy nhiêu. Mới đầu cũng thấy thót tim vì sợ địch nghe thấy đánh vào, thì giờ mặc kệ nó, việc ta ta cứ làm. Chỉ phải thường xuyên nhắc nhở anh em cảnh giác liên tục, chú ý không cho địch bám vào gần tập kích vào phía trong.

Mới đầu anh em cũng cảnh giác và chấp hành nghiêm túc lắm, nhưng sau đó vì quá tò mò, nhiều đồng chí thỉnh thoảng cũng vào trong để nhìn cô be đang làm việc. Đúng là phương tiện hiện đại có khác. Trước đây dùng sức người đào đắp, đất cứng bật da tay, còn bây giờ nhìn từng gàu múc ngoạm đất, nghe cứ dễ như không. Từng gàu, từng gàu đất được đổ lên, dần hình thành 1 chốt chặn rất kiên cố và quy mô rất mạnh. Cứ mỗi 1 chiếc múc đất như thế, trong 1 giờ bằng cả c ta làm 1 ngày có khi không bằng.

Chốt 36 là một chốt chặn có hình tam giác đều, mà 1 cạnh chính nằm đúng hướng tây về hướng Thái, còn 2 cạnh còn lại nằm về phía bên này, mỗi chiều 100m. Đất được đào phía ngoài thành 1 hào sâu, đắp thành đê cao 5m. Bề ngang đê dày đến 5m, chân rộng ra 8 m. Trên mặt đê là chiến hào âm và hầm trú ẩn. Ba đầu là 3 lô cốt bố trí hỏa lực. Phía bên trong chân đê là nhà ở, kho tàng và trận địa hỏa lực. Nói chung đây là 1 chốt chặn được xây dựng như trong mơ đối với lính chốt chúng tôi. Khi xây dựng xong sẽ do bạn đảm nhiệm phòng thủ, chủ yếu bảo vệ cho cơ giới trú ẩn và làm bàn đạp hỗ trợ cho các lực lượng bắt đầu phát triển xây dựng tuyến phòng thủ lên phía trên.

Đúng là lần này ta tập trung nhân, vật lực quá lớn, cảm giác như không có gì có thể cản được ta quyết tâm phải làm được công trình này.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT)

Dường như cũng thấy rõ nguy cơ khi khu vực chốt có rất nhiều các đơn vị ta dồn lên, địch bắt đầu có sự rút quân chiến thuật. Chúng thường cho những tốp nhỏ lẽ xuống tập kích ta ở mức độ thăm dò, nổ vài trái B, mấy loạt đạn nhọn, rồi bỏ chạy. Hình thức này như là chúng muốn xem ta đã phát triển đến đâu để có cách đối phó hoặc tìm cách ngăn chặn làm cho ta chậm bước chứ không mang tính chất quyết liệt tìm cách tiêu diệt ta như những ngày đầu. Qua vài trận chạm trán như vậy, anh em cũng bắt đầu có những tư tưởng chủ quan, cho là địch lúc này đã quá suy yếu, không còn đáng ngại nữa, chỉ là khi nào thì có lệnh phát triển lên tiếp để nhanh chóng bắt tay cùng sư 9, kết thúc đợt công tác dài ngày này để về căn cứ nghỉ ngơi.

Nhưng đối với Đức Thảo lúc này thì tất cả còn nằm ở phía trước mà thôi. Lực lượng địch còn khá nhiều, vì qua các đợt tiền công của ta vào hướng chủ yếu khu vực này, chưa nghe gì đến sự tiêu diệt sinh lực lớn của địch cả. Chúng chỉ vừa đánh, vừa co cụm về các căn cứ lớn trên đất Thái. Mà ta càng tiến sâu vào, sẽ càng chạm chúng dày hơn. Đặc biệt là khi tiến đến căn cứ chủ lực của chúng, liệu vài chục anh em c5 hiện tại sẽ đối phó thế nào khi có tình huống tác chiến lớn xảy ra, có đảm bảo giữ vửng được trận địa và đảm bảo an toàn cho sinh mạng của dân công bạn không. Do đó, tranh thủ khoảng thời gian bình yên này, Đức Thảo di chuyển thay phiên đến các bộ phận nhắc nhở, làm công tác tư tưởng để anh em không được chủ quan, đồng thời có suy nghĩ đối phó với các tình huống nếu có xảy ra.

Về mặt c5 chúng tôi là như vậy, còn các bộ phận thì vẫn tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình. Mọi điều bước đầu xảy ra khá thuận lợi và nằm trong sự an toàn. Duy chỉ có 2 chuyện xảy ra trong thời gian này khiến Đức Thảo phải bận tâm nhất, lại không phải là của đơn vị mình.

Chuyện thứ 1 xảy ra khi các cánh công binh bộ và quân khu vào triển khai làm chốt được mấy ngày. Vào 1 buổi chiều nắng vừa sắp tắt, một đồng chí công binh khi đi đại tiện về hướng đông chốt vài trăm mét, nơi có đám cây rậm cháy nham nhở thì dẫm phải 1 quả mìn K58 của địch gài trước đó, khiến 1 chân bị cụt lên tới gối, phần thịt bên ngoài bị tước lên như vỏ chuối, lủng lẳng còn dính theo. Sau khi cho y tá sơ cứu bằng cách ga rô phía trên để cầm máu và chích vài mũi thuốc trợ sức, Đức Thảo thăm dò ý kiến đồng chí này thì được cho biết đây là loại vết thương khó cầm máu, nếu không khẩn trương đưa ra D để phẩu tiền phương cắt bỏ xử lý gấp, có thể nguy hại đến tính mạng đồng chí này. Đúng là loại mìn này khá lợi hại, vì lúc này dù đã được ga rô, nhưng phần bên dưới gãy vụn máu cứ tuôn ra xối xả. Chỉ kịp gọi đồng chí y tá dùng mọi cách có thể để duy trì mạng sống đồng chí này, Đức Thảo vội đi tìm đồng chí chỉ huy trực tiếp đơn vị công binh này, lạ thay cho đến giờ không thấy đâu, cả đồng chí y tá của họ nữa.

Một số anh em gặp Đức Thảo để năn nỉ dùng phương tiện cơ giới để lập tức đưa thương binh ra cho nhanh, trong khi họ không hiểu đó không thuộc thẩm quyền của Đức Thảo. Đến khi gặp được người có thể ra mệnh lệnh điều xe là đồng chí chỉ huy cấp E công binh, thì đồng chí này không đồng ý vì sợ xe cán mìn hoặc bị địch phục bắn cháy.
Đúng là chiến tranh, người ta cứ hay gào thét sinh mạng con người mới là quan trọng. nhưng trong tình huống này không ai dám chịu trách nhiệm hoặc chịu kỷ luật nếu cần để điều phương tiện cấp cứu thương binh, vì phương tiện đó quá quan trọng. Ngày đó cái may cho đồng chí bị thương là Đức Thảo đang còn tuổi trẻ sốc nổi, để nếu cần là có thể trừng mắt, ương bướng lên để làm cái việc là mình cho là đúng. Dầu gì thì cũng là 1 thằng cán bộ chỉ huy c quèn, so với một cán bộ E công binh với nhiều bỗng lộc. Đức Thảo liền hỏi thẳng bây giờ làm thế nào thì cho được xe đi, c5 sẽ cho liền 2 tổ phục chạy bộ theo trục đường để bảo vệ đường, mỗi tổ cách nhau 1 km, kết hợp 1 lực lượng 6 đồng chí theo xe bảo vệ xe ra khỏi chốt.

Thật lạ là người ta thảo ra 1 văn bản gì đó rồi bắt Đức Thảo kí tên vào, đại ý như là chịu trách nhiệm nếu xe bị rủi ro, để né trách nhiệm cho mình. Nếu vậy thì ký, xong. Thật tình khi xe đi rồi Đức Thảo cũng rất lo, trong tình huống khẩn trương như vậy, máu bốc đồng nổi lên, mình bất chấp tất cả. Còn bây giờ nguội đi rồi, mới suy nghĩ lại thấy cũng sợ. Thật tình nếu lúc đó mà xe bị việc gì, không biết số phận Đức Thảo sẽ ra sao.

Cũng may là chắc do động cơ mình là ý tốt, nên xe đưa thương ra tới D được an toàn. Khi bức điện cuối lúc 20 giờ báo vào, Đức Thảo mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng sau đó mối quan hệ của Đức Thảo và đồng chí E trưởng công binh có vẻ cũng nhạt hẳn đi, những chiều hội ý để giao ban tác chiến do Đức Thảo duy trì với các bộ phận, đồng chí này hay lấy lý do để né tránh không tham gia, mà để cho 1 đồng chí khác đại diện.
Hơn 20 năm rồi, giờ không biết ai còn ai mất, nhưng ngẩm nghỉ lại, hình như thấy ai cũng đúng với khả năng trách nhiệm của mình. Sau này Đức Thảo còn biết đồng chí bị thương lại là dân phường 16 Tân Bình lúc đó, lại là đồng hương của Đức Thảo. Nhưng đến bây giờ chưa hề gặp lại nhau.

Câu chuyện thứ 2 cũng gây khó khăn cho Đức Thảo lúc đó không ít. Số là khi ta bắt đầu triển khai kế hoạch được khoảng hơn tuần, lúc này chốt 36 đã cơ bản thành hình, tạo thành 1 khu vực khá an toàn và vửng chắc, đa số Ban chỉ huy các bộ phận đã vào hết bên trong để nằm chỉ huy đơn vị của mình (chỉ trừ c5 của Đức Thảo phải nằm lót bên ngoài để tiện chỉ huy các tổ chốt từ xa). Trên đột ngột điều vô 1 c công binh nữ của bạn. Đại đội này được giới thiệu là c anh hùng của lực lượng vũ trang bạn, với quân số là 60. Khỏi nói là lúc đó tình hình phức tạp thế nào khi giữa hàng trăm lính trẻ xa nhà lại có thêm 60 cô gái cũng trẻ xem xem.

Nhưng nói vậy chứ không dễ ăn đâu anh em. Trước hết hảy nhìn vị chỉ huy của họ đã. Đó là 1 đồng chí nữ ở vào khoảng tuổi hơn 30, nghe nói chồng con đều bị Pốt giết hết. Mang 1 nét mặt thuần chủng nét đẹp Cam pu chia với cặp môi dày cương nghị. Hai má cao lại nằm trên khuôn mặt chữ điền càng toát lên nét cứng rắn của 1 chỉ huy. Đặc biệt là thân hình đồng chí này rất vạm vở, sự vạm vở của 1 người quen lao động nặng nhọc, đủ làm cho ai dù thích mấy cũng phải e dè.

Nhưng trung tâm điểm của 60 bóng hồng này lại là cô em liên lạc. Nói thật không phải do lâu không nhìn thấy phụ nữ mà có khi đánh giá hơi thiên lệch, mà đây đúng là 1 người con gái đẹp theo như cặp mắt nhìn của Đức Thảo và nhiều anh em lúc đó. Một người con gái có 2 dòng máu Hoa - Cam, với nước da trắng và khuôn mặt, thân hình như người mẩu. Nhiều đồng chí còn thốt lên không hiểu người ta đưa chi 1 người đẹp như vầy vào chốn lửa đạn này để làm gì. Nhưng mặc kệ tất cả, hàng ngày ngoài việc đi theo c trưởng trong công tác dò gỡ mìn, chiều về là cô ta làm nhiệm vụ múc từng gáo nước xối cho c trưởng tắm. Chắc có lẽ đây là 1 khung cảnh lạ nhất và đẹp nhất mà Đức Thảo từng có dịp nhìn thấy trong đời. Cách xa nhau chỉ chừng chục mét, ở 1 khoảng đất tương đối trống trả i và bằng phẳng, 4 người thiếu nữ cầm tăng đứng xung quanh, che chắn cho 1 người phụ nữ với thân hình bốc lửa đứng tắm. Cảnh này còn được tô điểm thêm bởi một người con gái tuổi 19 đôi mươi rất đẹp và hay nhoẻn miệng cười, tay áo sắn lên cao, múc từng gáo nước xối xuống. Nhiều anh em nói vui với Đức Thảo:” Trời ơi!Lúc này sao Para nó không làm ơn tập kích dùm cái".

Công tác của đơn vị nữ này cũng hết sức lạ. Cứ công binh ta rà gỡ chỗ nào xong, là họ lại tiến vào rà gỡ tiếp. Thật kỳ lạ là lúc nào họ cũng về chốt với lủ khủ mìn gỡ được thêm ở trên tay, cở vài chục trái chứ không ít. Sự việc khiến 1 số đồng chí ì xèo. Đúng là hành động này khác gì 1 lời chê trách công binh ta gián tiếp, dò gỡ thế nào mà để còn sót quá nhiều.

Cũng không biết có phải vì quê vụ này không, mà vào một lần giao ban chiều sau đó không lâu, phía công binh phản đối đơn vị này rất quyết liệt, đòi đưa họ ra ngoài, lý do nước không có anh em uống. Việc họ tắm táp quá phí phạm trong tình hình này, nên tốt hơn trên nên điều họ qua nơi khác, nhằm tiết kiệm nước cho anh em. Tranh luận, bàn cãi gay gắt, dẫn đến hôm sau chị c trưởng đùng đùng dắt lính ra ngoài, trong sự tiếc nuối, ngỡ ngàng của nhiều anh em khác. Dù nói thật không cơm cháo gì vì kỷ luật họ rất nghiêm, nhưng dù sao thỉnh thoảng được ngắm họ đi qua, đi lại cũng đỡ buồn. Đặc biệt là Đức Thảo thỉnh thoảng cũng được chị gái cho vài ba điếu thuốc hoặc chút ít thức ăn. Giờ khung cảnh trở nên đơn điệu thật là buồn.

Nhưng chỉ 2 ngày sau lại thấy đoàn kéo vào ầm ầm, có cả thủ trưởng mặt trận. tất cả những đơn vị Việt Nam ở khu vực này nhận lệnh phải giúp đơn vị nữ này tối đa, để xây dựng cho bạn có 1 đơn vị anh hùng toàn diện, đơn vị nào gây khó khăn sẽ bị kỷ luật. Còn về nước sinh hoạt riêng cho họ, cứ để trên lo. Vậy là không khí lại rộn ràng như cũ. Ai nói là có đàn bà không khí thêm sôi động, mà không phức tạp. Lúc không có thì ao ước được nhìn thấy 1 bóng hồng. Đến khi có đến 60 bóng hồng, thì chẳng thấy hứng thú gì mà còn thấy mệt thêm.

Có những câu chuyện thoạt đầu là nghiêm trọng và khó khăn lắm. Nghiêm trọng đến mức 1 cán bộ c suýt bị kỷ luật nặng nề, vì thật khó khăn để ban ra một mệnh lệnh mang tính an nguy cho hơn 20 sinh mạng con người mà mình không biết chắc.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Để rồi mãi đến 25 năm sau, giờ ngồi ngẩm nghỉ lại cũng chưa biết được cái quyết định ngày đó của mình là sai hay đúng. Mong rằng còn nhiều anh em trong cuộc giờ vẫn khỏe mạnh, đặc biệt là đồng chí Đức, c trưởng c công binh QK làm nhiệm vụ phong tỏa đường biên thời điểm công trình K5 năm 1985 tại Poi Pet và mong hơn nữa là anh có dịp vào đây để cùng ngẩm nghỉ về sự kiện này cho thấu đáo. Một câu chuyện mà bây giờ Đức Thảo mới dám nói ra.
Khi chốt 36 đã đi vào định hình và ổn định, cộng với tình hình địch cũng bớt căng. Các đơn vị của ta đã kịp đưa tiến độ công việc lên khá nhanh. Nói chung là tình hình lúc này khá thuận lợi, Đức Thảo liền bàn giao công việc lại cho đồng chí Dung quay về Poi Pet để chuẩn bị cho kỳ họp quân chính sắp tới.

Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn sáng và dặn dò các đồng chí cán bộ b phụ trách các bộ phận chốt xong, Đức Thảo liền 1 mình vác khẩu ca bin hành quân về Poi Pet. Lúc này đoạn đường này khá an toàn nên Đức Thảo mới dám quyết định đi 1 mình, để khỏi phải phiền đến anh em đưa đi rồi phải quay trở lại. Hôm đó không có đoàn nào ra vô, vì lúc này chủ yếu ta đi lại bằng đường chốt cây điệp ra tiểu đoàn, đường dọc biên chủ yếu chỉ có anh em c 5 ra vô để tải hoặc thay quân nên cũng khá vắng.

Cứ đi một mình như vậy gần 4 km mà không có chút trở ngại nào, còn cách Poi Pet khoảng hơn 2 cây, bắt đầu nghe tiếng lính ta đang dùng búa tạ đóng những cây cọc sắt dài theo đường biên để rào kẻm và cài mìn theo kế hoạch phòng thủ. So với kế hoạch triển khai thì như vậy anh em làm cũng khá nhanh, vì hình như hướng này nhiệm vụ được giao chỉ có 1 c công binh QK thực hiện. Khi đi càng đến gần, nghe rõ tiếng anh em vừa làm, vừa nói giỡn với nhau rất sôi động, như là đang tăng gia bên nước, chứ không có gì căng thẳng như ở khu vực cận biên có địch vậy. Một số đồng chí biết Đức Thảo còn lên tiếng chào thật lớn, khiến Đức Thảo vừa đi vừa vẩy tay đáp lại. Khu vực tác nghiệp của họ chỉ cách đường đi chừng trăm mét. Một số đứng trên các thùng phuy dùng búa tạ đóng xuống, một số đứng bên dưới giữ các cây cọc sắt dài để định hình. Số khác rãi dây kẻm gai quấn vào, tạo thành vật cản. Phía sau nữa là những đồng chí đang lúi húi bố trí mìn bên ngoài về hướng Thái. Nhìn Thảo tác họ khá bài bản và không có gì gây nghi ngờ.
Mang tâm trạng khá vui về tới đội hình, Đức Thảo liền tranh thủ tắm giặt cho thoải mái vì cả tuần rồi bị gò bó ở ngoài chốt. Xong phần vệ sinh cá nhân, liền thả bộ xuống b3 để thăm dò tình hình khu vực cửa khẩu xem suốt thời gian Đức Thảo đi tác chiến ngoài chốt có những diển biến như thế nào. Vừa vào tới nhà chỉ huy b3, chưa kịp uống ngụm trà anh em rót mời, bỗng nghe tiếng điện thoại hữu tuyến reo vang, Ban chỉ huy báo về ngay có việc gấp.

Nghĩ rằng chắc có thủ trưởng nào muốn gặp, nên Đức Thảo vội vả quay về. Đến Ban chỉ huy chỉ thấy có mình đồng chí Đức công binh đang ngồi đợi. Không kịp để Đức Thảo bước vào, từ xa đồng chí Đức đã chạy đến đồng thời nói lớn:” Trung đội lính tôi đang công tác đã bỏ trốn hết rồi, đề nghị anh hỗ trợ cho lính đi tìm giúp... ”.

Rất nhanh, Đức Thảo thoáng nghỉ:” Vượt biên rồi... Nhanh thật, vừa mới đi ngang qua chưa lâu mà". Nhưng Đức Thảo vẫn hỏi lại xem đồng chí Đức đã kiểm tra thật kỷ chưa. Đồng chí này cho biết vừa theo anh em tải nước ra cho bộ phận này thì không thấy người và vũ khí đâu, chỉ có dụng cụ vứt lại bừa bãi xung quanh khu vực. Do lo sợ các đồng chí khác sẽ tiếp tục vượt biên theo, đồng chí này đã cho quân rút hết về, không còn đồng chí nào ở lại.

Như vậy là số lính vượt biên này đã ra đi cách đây ít nhất là gần 1 giờ rồi. Khu vực đó địa hình trống trả i nên giờ chắc họ đã vào sâu trong đất Thái khá xa. Việc vượt biên 1 lúc như vậy chứng tỏ họ đã bàn bạc từ trước và tính toán khá kỷ. Lúc đầu còn gần Poi Pet họ không dám đi vì sợ ta truy đuổi. Ở cự ly khá an toàn này, sau khi bố trí mìn trái chặn đường hết, họ mới rủ nhau đi.

Lúc này dùng bộ binh truy đuổi, hệ số an toàn rất thấp và rất ít hy vọng ngăn chặn được họ vì khi ta đến được điểm họ xuất phát, thì họ đã bỏ ta khá xa rồi. Thứ nữa mìn trái họ bố trí như vậy cũng có ý ngăn cản ta đuổi theo, rất có thể anh em dễ đá trúng. Trường hợp đuổi kịp, dứt khoát họ sẽ chống cự quyết liệt, sẽ gây thương vong cho cả 2 phía, làm lợi thế cho bọn Thái được ngư ông đắc lợi mà thôi.

Còn dùng hỏa lực bắn đuổi để sát thương họ, giả sử có bắn trúng thì có ích gì, họ cũng chỉ bỏ xác nằm đó thôi, có ai nhìn thấy.

Mang suy nghĩ như vậy, Đức Thảo liền khuyên đồng chí Đức tạm thời báo động trực chiến để giữ quân số, đồng thời báo tình hình về trên chờ hướng xử lý là tốt nhất. Riêng lực lượng c5 cũng được báo động để đề phòng tình huống này tiếp tục xảy ra, để kịp thời có lực lượng sẵn sàng ngăn chặn. Một lực lượng bên trong do b cơ động phụ trách tăng cường bảo vệ các vị trí chỉ huy của các đơn vị xung quanh, đề phòng có lực lượng tiếp tục đi không được có thể gây bạo động.

Thật là sui rủi, bao nhiêu ngày tác chiến ngoài rừng không sao, đến hồi tưởng về đơn vị được nghỉ ngơi lại nhằm lúc xảy ra tình huống oái ăm này. Đã vậy sau đó không biết ai đó báo cáo về trên thế nào, Đức Thảo lại bị phê bình 1 vố te tua, làm như chuyện 1 trung đội công binh vượt biên là thuộc trách nhiệm của Đức Thảo vậy. Cái ý của họ là lẽ ra Đức Thảo phải cho lính truy đuổi hoặc dùng hỏa lực bắn tiêu diệt hết số lính tráng này mới đúng.

Còn dùng biện pháp giữ an toàn cho lính mình, giữ người còn lại là chưa được, không có tinh thần chiến đấu.

Nếu giờ trong số những con người ngày đó có được thành đạt, mang vốn liếng và kiến thức của mình về đóng góp cho đất nước thì sao nhỉ?Không buồn mà cũng không vui, không trách móc ai cả. Đó là 1 thời của đất nước mình đã xảy ra mà, biết sao được. Đức Thảo thì càng ngày càng nghỉ lúc đó mình đã có quyết định đúng, vậy cũng thấy vui rồi.

Qua câu chuyện này, càng thấy thêm những anh em, đồng chí, rất nhiều người cũng có không ít cơ hội như vậy, nhưng họ vẫn 1 lòng cầm súng bảo vệ tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là những con người mà tổ chức, đất nước nên gìn giữ, những con người dám bỏ máu xương, cuộc sống vì hai tiếng tổ quốc thân yêu.

Té ra về họp quân chính D hay nhận nhiệm vụ cho đơn vị mình cũng chỉ là 1. Tất cả mọi vấn đề mà đồng chí D phó QS Tạo nêu ra chỉ là phần phụ. Cái chính là c5 chúng tôi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tác chiến, bằng mọi giá phải cơ động lên, bắt tay cho được các đơn vị F9 theo yêu cầu trên đưa xuống. Chẳng nghe tiểu đoàn sẽ làm gì, hỗ trợ chỉ huy chúng tôi ra sao, các phương án chi viện khi gặp tình huống khó khăn, hoặc cả 2 c 6 và 7 sẽ tham gia giai đoạn này là gì, ngoài công tác thỉnh thoảng tải nước lên hỗ trợ phía trước.

Thú thật lúc đó tâm trạng Đức Thảo rất bức xúc, dù gì thì cũng phải có sự thay đổi luân phiên giữa các c, để có thời gian làm công tác cũng cố và sinh hoạt đơn vị chứ. Thời điểm này chúng tôi đã đi đầu trong công tác hơn tháng rồi, trong khi các c khác thì hầu như chẳng thực sự tham gia được trận tác chiến nào kể từ đầu chiến dịch. Sau này có dịp, Đức Thảo cũng mạnh dạn hỏi những đồng chí có trách nhiệm ngày đó và được họ trả lời rằng: do những đồng chí cán bộ c kia không nhận nhiệm vụ, mà họ là bậc đàn anh, những đồng chí cán bộ khác ngang tầm Đức Thảo thì đã được giải quyết đi phép hết, nên khả dĩ chỉ còn Đức Thảo là 1 cán bộ c trẻ, có sức khỏe, dễ giao nhiệm vụ hơn, trong tình hình trên cứ đốc thúc phải nống lên liên tục.

Thì ra là vậy, riêng Đức Thảo thì cũng không có vấn đề gì, đó là nhiệm vụ của 1 sĩ quan chỉ huy. Chỉ tội nghiệp anh em lính tráng, hưởng sái nhiệm vụ của chỉ huy mình nên khá vất vả theo.

Nhiệm vụ lần này của c5 là không phụ thuộc vào tình hình dân công làm việc nữa, bằng mọi giá phải phát triển thật nhanh cặp theo biên giới về hướng Đăng cum, cố gắng bắt tay được sư 9 càng sớm càng tốt và lúc đó cũng là hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Chấp hành nhiệm vụ tác chiến của D, Đức Thảo chỉ xin tăng cường thêm 1 tổ trinh sát d để làm nhiệm vụ cắt dẫn đường, đồng thời sẽ tổ chức lực lượng đơn vị tinh giản gọn gàng lại để đảm bảo tính cơ động. Riêng bạn sẽ phát triển theo sau, bước đầu không đi theo c5 để dễ dàng vận động trong chiến đấu. Cứ c5 phát triển trước, hôm sau họ sẽ lên chốt chặn lại, khi nào dừng quân quá 2 ngày khi phải phòng ngự lại, 2 bộ phận lúc đó mới nằm chung.

Lực lượng lần này được lấy ra từ Poi Pet với quân số là 60 đồng chí có sức khỏe, kết hợp cùng 1 a t/s D nữa là khoảng hơn 70 tay súng. Chúng tôi sẽ xuất phát từ Poi Pet lên thay cho bộ phận chốt 36 rút về, còn chốt sẽ do các lực lượng công binh đảm nhiệm. Sau đó chúng tôi phát triển lên tiếp về hướng Đăng cum bằng tốc độ cao nhất. Dọc đường đi, nếu có gặp những tốp địch nhỏ lẽ sẽ vừa đi, vừa đánh. Trường hợp địch đông, sẽ chiếm những địa hình có lợi, tổ chức phòng ngự lại, chờ lệnh của tiểu đoàn.

Tính toán là như vậy, nhưng thực tế chúng tôi cũng không biết trước mình sẽ phát triển như thế nào, địch sẽ phản ứng ra sao. Nếu gặp thuận lợi phát triển nhanh, liệu D có bảo đảm được công tác đảm bảo, tiếp tế kịp tốc độ. Còn gặp khó khăn trong tác chiến, tiểu đoàn sẽ điều các lực lượng lên chi viện như thế nào. Do vậy, nên mang theo thật nhiều cơm nước và cơ số đạn dự phòng cho mình trước, không ỷ lại vào phía sau tiếp tế lên.

Sự cố gắng mang theo đó, khiến từ lính tới quan ngày đầu tiên xuất phát đi trông ai cũng lặc lè. Chỉ huy như Đức Thảo cũng phải mang theo trên 30 kg. Sức nặng sẽ giảm dần theo từng ngày công tác, khi sự tiêu thụ của ta sẽ giải quyết từ từ khối lượng mang theo. Còn nếu không cố gắng, khi gặp tình huống phía sau không tải lên tiếp tế kịp, sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngay cả lực lượng thay thế cũng sẽ khó nếu ngày càng phát triển quá xa căn cứ, nên tất cả phải xác định bắt tay được với sư 9 sớm chừng nào thì tốt chừng nấy.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT)

Chúng tôi bắt đầu xuất phát ra khỏi Poi Pet rồi chốt 36 mà không có 1 cán bộ D nào đến để trực tiếp giao nhiệm vụ. Như thể nhiệm vụ này là do chúng tôi tự đặt ra và cố gắng hoàn thành theo tiêu chí của mình, nghỉa là Đức Thảo có toàn quyền quyết định hết, từ tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí đến lượng thực phẩm mang theo. Đặc biệt ngay cả máy thông tin phối thuộc, không biết vì lý do gì, tiểu đoàn cũng rút về, không tăng cường cho bộ phận công tác của c5 lần này nữa. Chắc có lẽ do trên thúc ép quá, nên Ban chỉ huy D tìm cách ép lại c5 để làm sao đạt được nhiệm vụ bắt tay đơn vị bạn, mà chẳng cần biết diển tiến sẽ xảy ra như thế nào.

Bắt đầu đến khu vực trả ng trống, 20 tay súng được lệnh cắt sâu qua đất Thái rồi vòng lại bên kia mí rừng để giữ sườn, lực lượng chủ yếu dừng ở bên này để chờ qua. Sau khi bố trí giữ sườn xong, bộ phận này liền cho 1 tổ về bắt liên lạc để bộ phận chủ yếu bắt đầu hành quân qua. Bước đầu ta hành quân khá thuận lợi. Hành quân tiếp chừng hơn 1 km nữa, qua những khu rừng dầu thưa, bắt đầu vào khu vực dày đặc hơn, tầm quan sát trở nên hạn chế lại. Bộ phận ở trên báo xuống đã phát hiện khá nhiều dấu vết địch xuất hiện. Đầu tiên là dấu những tổ chốt nhỏ của chúng dọc tuyến đường, các loại đầu lọc thuốc hút và rất nhiều vỏ đồ hộp... Lên vài trăm mét nữa là dấu đường mòn ngang dọc rất nhiều, có những con đường còn rất mới.

Lệnh dừng quân để hội ý. Khả năng ta đã vào gần căn cứ lớn của chúng, nhưng chưa chạm địch, nên ta vẫn phát triển hàng 1, nhưng phải đi thưa ra cắt sâu vào bên trái đường 100m nữa để giữ bí mật. Yêu cầu bộ phận đi đầu phát tiển chậm, cảnh giới tối đa và kịp thời báo cáo khi phát hiện điều gì khả nghi. Tiếp tục phát triển thêm 1 đoạn nữa, đột ngột phía trên dừng lại. Đức Thảo liền vận động từ phía sau lên thì được trinh sát D báo cáo đã phát hiện cứ địch.

Cũng cách 1 đoạn trả ng trống chừng trăm mét, là 1 con đường rất lớn từ phía bên này nhìn qua nhìn thấy có 1 trạm gác dả chiến ngay lối đầu vào căn cứ. Qua ống nhòm quan sát sâu vào bên trong ta không phát hiện động tỉnh gì, bên trong căn cứ có vẻ rất vắng vẻ. Chúng tôi liền dừng lại tổ chức cảnh giới ra xung quanh. Cối 60 được đặt cố định lấy tầm hướng sẵn sàng chi viện cho trinh sát D 1 tổ và b1 1 tổ, tổ chức trinh sát vào cứ địch để nắm tình hình. Khoảng 30 phút sau các tổ trinh sát đã về tới. Việc đầu tiên là ai cũng nhìn Đức Thảo... lắc đầu. Đó là 1 căn cứ rất lớn với hàng trăm căn nhà, nhưng địch đã rút đi bỏ lại. Chứ nếu không, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chớp lấy thời cơ này, Đức Thảo liền quyết định cho lực lượng ta vượt qua khu vực căn cứ này. Lực lượng ta được chia thành 2 bộ phận. Bộ phận giữ sườn gồm 20 đồng chí đi cặp trái đường 150m hành quân trước trong 5 phút. Bộ phận còn lại sẽ đi sau 1 chút cách đường 50m, cứ vậy mà đi song song với nhau, đột nhập vào trong cứ địch để quan sát, vì phía ngoài cứ xung quang khá trống trả i, dễ bị địch phát hiện từ xa.

Thú thật mặc dù đi giữa đội hình và bên sườn đã có lực lượng đi trước yểm trợ, khi vào cứ Đức Thảo vẫn không khỏi cảm giác lạnh mình. Cũng may là chúng đã bỏ cứ rút đi, nếu không c5 của Đức Thảo mà chạm trán với căn cứ này, không biết thiệt hại sẽ ra sao nữa. Phải có đến khoảng 5, 6 trăm căn nhà bố trí 2 bên trục đường vào căn cứ. Bên ngoài tiền duyên là các căn nhà dả chiến như lính ta thường ở khi phòng ngự, những căn nhà nhỏ, thấp được làm bằng những thân cây dầu bằng cở bắp tay, bắp chân rãi dài theo tuyến 1, khá dẹp và chắc chắn, mái lợp bằng tranh. Nhưng vào sâu phía trong là những căn nhà qui mô, to lớn hơn, cất thành dải như những nhà kho hậu cần. Đặc biệt là khu vực có lẽ là cụm chỉ huy căn cứ, những căn nhà và hầm trú ẩn ở đây chắc được đầu tư khá nhiều công sức. Vật liệu được sử dụng bằng toàn những thân cây to, rất chắc chắn và kiên cố. Đi ngang qua những căn hầm to, nhìn vào miệng hầm chỉ thấy 1 màu đen, kết hợp với không khí quá vắng vẻ, khiến ai mới đi qua không tránh khỏi cảm giác lạnh mình.

Cứ thế chúng tôi đi từ bên này đến bên kia căn cứ địch, vừa đi, vừa lùng sục quan sát mất khoảng hơn tiếng thì dừng lại. Phía trên anh em lại báo về có nhiều hiện tượng khả nghi bên ngoài căn cứ ở hướng phát triển lên tiếp như tiếng động, các lùm cây xung quanh có hiện tượng động đậy... Đức Thảo liền lệnh cho phía trước chỉ để lại 1 tổ cảnh giới, còn lại lùi về sâu trong căn cứ, bố trí phòng ngự nghỉ ngơi, cơm nước cho có sức trước khi quyết định phát triển lên tiếp. Một số cán bộ b hỏi Đức Thảo sau khi hội ý quán triệt giao nhiệm vụ bổ xung bằng câu:” Nếu phải chạm địch mạnh quá, làm sao anh.. ?".” Chạy hẳn qua Thái rồi tìm cách cắt trở về..”, ngày đó Đức Thảo đã trả lời với anh em như vậy. Vì với lực lượng địch đông như thế này, khi ở trong vòng vây của nó thì khó mà quay về đường cũ. Thật tiếc là lúc này lại không có máy để báo tình hình về D và chắc những đồng chí ở Ban chỉ huy D cũng không nghỉ ra có 1 căn cứ lớn cở này đang tồn tại.

Thật ra chúng tôi vẫn chưa hề chạm địch, dù mình đang nằm trong căn cứ của nó, vì nó đã rút đi. Trong đầu Đức Thảo lúc này chỉ hiện lên nhiều câu hỏi:” Vậy thì chúng rút đi đâu, phía trước còn căn cứ nào như vầy nữa. Còn phía ta, sư 9 đã đánh tới đâu rồi mà đến giờ còn chưa nghe tiếng hỏa lực... ?".

Tình hình này chúng tôi lại phải tiếp tục tiến lên thôi. Như đã triển khai với các bộ phận, chúng tôi lại tiếp tục chia làm 2 bộ phận đi tiếp lên về hướng Đăng cum. Chúng tôi phát triển thật chậm, 2 bộ phận lúc này có thể thỉnh thoảng vẫn quan sát thấy nhau. A trinh sát D lúc này chỉ cho 1 tổ lính 82 đi trước với b1 đi đầu, còn lại đi xen kẻ với các b của c5 vì lính 84 (chưa qua chiến đấu) nhiều quá, trong khi c5 chúng tôi tỉ lệ này rất thấp, mà lính 84 cũng chọn lính đã qua chiến đấu khi còn ở chốt 36.

Qua khỏi cứ địch 1 đoạn không xa, chợt chúng tôi nghe nhiều tiếng nổ, tiếng rít chói tai của đạn bắn tỉa phía trên vang xuống. Toác.. toác.. chíu.. chíu
cắm vào các thân cây nghe phựt phựt.” Đụng địch rồi... ”, vừa nghỉ trong bụng đã nghe hàng loạt tiếng đề pa của B các loại tiếp tục vang lên. Lập tức đã nghe tiếng soèn soẹt trên đầu, là các quả B đã chạm vào các cành cây trước mặt và xung quanh nổ liên tục, khói bốc lên phủ cả đội hình. Vội ra lệnh cho đội hình dạt sâu qua trái để tránh hỏa lực cuối tầm của địch sát thương, vừa tranh thủ quan sát nhận định tình hình địch. Lúc này chưa nghe phía ta nổ súng nhiều, chỉ có hướng địch bắn về ta khá rát, với rất nhiều B. Đây là điều khá lạ, vì thông thường Para ít được trang bị mạnh loại hỏa lực này. Không lẽ đụng Pốt . Đức Thảo liền tổ chức 1 tổ vận động lên để nắm tình hình, đồng thời lệnh cho bộ phận giữ sườn không được nổ súng, còn phải xem lực lượng địch như thế nào đã. Chỉ sau loạt đạn đầu của địch không lâu, lính ta bắt đầu nổ súng, tiếng bắn trả điểm xạ từng loạt có, bắn tỉa bằng tắc cú có. Thật may, cứ tưởng anh em bị sau rồi mà không thấy nổ súng. Hay nhất có lẽ là sự đối đầu hỏa lực giữa 2 bên, phía ta thì cứ nghe bùng... bình trực xạ, nghỉa là các xạ thủ hỏa lực bắn khá gần và tương đối chính xác. Còn phía địch cứ nghe bùng... bùng... thì lúc sau mới nghe xèo... xèo... rồi rớt sau lưng ta. Vì vậy mặc dầu nghe hướng địch bùng... bùng... . mấy tiếng, mới nghe ta bùng... bình... 1 trái, nhưng lợi thế có vẻ nghiêng về phía ta hơn, vì các lần bắn có vẻ chính xác hơn.

Khi thấy từ xa tổ nắm tình hình đang vận động hối hả chạy về, Đức Thảo liền gọi đồng chí y tá sẵn sàng cơ động cấp cứu thương binh. Nhưng anh em báo lại ta vẫn an toàn, còn phía địch thì có nhiều tiếng rên la nổi lên vì rất gần. Nhưng ta không dám rời khỏi chỗ ẩn nấp lợi thế để xung phong lên, sợ bị sát thương. Đức Thảo liền ra lệnh cho lực lượng thuộc bộ phận chỉ huy dâng lên để sẵn sàng xuất kích đánh vào sườn địch từ bên phải đường qua, chi viện cho phía trước. Thì đúng lúc bộ phận giữ sườn chạm địch nổ súng dữ dội.

Thì ra lợi dụng thời cơ, địch dùng 1 bộ phận tổ chức vòng đánh vào sườn bộ phận đang nổ súng của ta từ trái đường xuống. Đội hình chúng rãi dọc theo trục đường khoảng 30 tên, ý định kết hợp bộ phận đang chạm ta đánh hất ta qua phải trục đường, ra khu trả ng tranh để tiêu diệt. Khi chúng dàn ngang để càn vào, toàn bộ phía bên phải sườn chúng nằm vào ngay trước mặt bộ phận giữ sườn của ta, nên anh em đồng loạt nổ súng, đưa chúng vào thế bị đánh ngang sườn. Như vậy lúc này tiếng súng nổ vang lên điều khắp, nhưng qua quan sát và nhận định, thấy rằng ta vẫn còn ở thế chủ động hơn, nên Đức Thảo chưa vội tung hết lực lượng của ta ra, mà chỉ đưa lực lượng còn lại tiếp tục vận động xa thêm về trái trục đường, tránh xa vị trí ngả ba đang đứng chân và sẵn sàng chi viện tiếp cho b2, bộ phận giữ sườn đang đánh địch. Khẩu cối 60 của ta lúc này cũng được sử dụng để bắn vào khoảng giữa, phía sau 2 mũi của địch, không cho chúng chi viện lẩn nhau và phát triển lực lượng từ sau lên để chi viện. Thật đúng như nhận định, cối 60 của địch bắt đầu rót vào khu vực ngả ba, nơi chúng nghi có bộ phận chỉ huy ta đang đứng chân ở đó, nhưng do ta đã vận động tránh từ trước nên không bị thiệt hại gì.

Trong gần 30 phút nổ súng quyết liệt, giữa ta và địch bắt đầu có hiện tượng bảo hòa. Cả 2 bên vẫn không tiến lên thêm được đoạn nào, cứ bám vào các địa vật có lợi để tỉa nhau, mà không bên nào dám mạo hiểm vận động, rời khỏi khu vực ẩn nấp vì sợ bị sát thương. Thỉnh thoảng nghe 1 tiếng B trực xạ vang lên rồi im bặt, chỉ còn tiếng đạn nhọn là vẫn vang đều.

Xét về mặt lợi thế thực tại thì ta có nhỉnh hơn, vì qua nắm thương vong đơn vị anh em báo cáo ta không bị gì. Còn phía địch thì gặp thương vong đáng kể do bị các loạt B chính xác của ta gây nên, ngay trước mắt rất nhiều anh em ta chứng kiến. Đáng kể nhất là ngay ụ mối phía trước bộ phận đi đầu ta chừng 20 m, cặp sát trục đường, bị 1 trái B40 ta phản chính xác, có 3 tên văng ra nằm ngay tại chỗ, anh em còn thấy rõ mặt chúng máu không. Nhưng về mặt viện binh chúng có thể lợi thế hơn ta vì khả năng có những cứ gần, còn ta thì lúc này Đức Thảo cũng hiểu đó là điều không tưởng.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Khoảng 6, 7 mươi đấu với 70, nhưng địch kém thế hơn bởi vì toàn bộ quân số chúng đang nằm trong gọng kềm ta khống chế, trong tay Đức Thảo vẫn còn 20 tay súng để dự phòng. Phải kết thúc trước khi có tình huống xấu. Nhưng vấn đề là đánh vào đâu để buộc địch phải tháo chạy. Thông thường lực lượng đầu tiên lúc nào cũng chủ yếu, còn lực lượng chi viện thì không quan trọng bằng. Nhưng để tạo áp lực buộc địch phải rút lui, tốt nhất là đánh vào bộ phận đang hoang mang nhất, đó là bộ phận định đánh vào sườn b1 của ta. Qua nắm tình hình báo xuống bộ phận này có rất nhiều thằng trẻ con, ôm súng mà thấy dài thườn thượt. Suy nghĩ thật nhanh, Đức Thảo liền lệnh cối 60 bắn về góc tiếp giáp giữa 2 bộ phận của chúng để chia cắt. Bắt đầu dùng lực lượng dự bị còn lại vòng tiếp về trái đánh tạt qua trục đường và o phía sau lưng đội hình địch. Lẩn trong tiếng súng các loại ta nổ lên giòn dả nghe có rất nhiều tiếng la hét hoảng loạn của địch, có cả tiếng khóc thét của trẻ con vì quá sợ. Ta và địch cách nhau thật gần, nhưng với thế của ta tấn công, còn địch cố thủ. Đi sát đội hình để chỉ huy, Đức Thảo còn nhìn thấy rất rõ từng nét mặt của nhiều tên địch. Chúng vội vả tháo chạy toán loạn, không còn đội hình gì nữa, chỉ trong vòng vài loạt đạn ta bắn thẳng vào đội hình chúng đang cầm cự. Xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh, đó là đặc điểm của loại đối tượng lấy chiến thuật cơ động nhanh để đối phó với ta trong thời điểm đó.

Chúng tôi truy kích chúng lên đến 1 khu vực trả ng trống nữa thì dừng lại, vì sợ bị chúng đưa vào bẩy. Sau khi bố trí vài tổ phục chốt cảnh giới lực lượng chúng kéo xuống, chúng tôi quay lại khu vực tác chiến vừa mới xảy ra để kiểm tra. Qua dấu vết dễ lại địch cũng bị thiệt hại tương đối bởi nhiều vết máu ở các nơi chúng ẩn nấp, có đến 2 chỗ chúng bị B ta bắn trúng qua dấu vết để lại (2 xạ thủ này sau cũng được lập danh sách khen thưởng nhưng không biết có được nhận gì không, vì thật tình chúng tôi chỉ đánh địch trong thế không chủ động, diệt bỏ xác cũng nhiều, nhưng lại không thu được vũ khí bỏ lại bao nhiêu). Điều may mắn là cả đơn vị chỉ bị thương nhẹ 1 đồng chí, còn chiến đấu tiếp tục được.

Tiếc là ngày đó chúng tôi lại không được tăng cường máy để báo cáo tình hình về D, vì nếu được tăng cường tiếp chúng tôi đã đánh sâu lên tiếp tục, chứ không dừng lại vì sợ bị địch phục như lúc này.

Chiều hôm đó, chúng tôi hơi lùi về sau và để lại 1 bộ phận nhỏ với DH10 làm nhiệm vụ phục kích, chặn địch trên trục đường. Đại bộ phận cắt về hướng biên giới Thái 500m tổ chức phòng ngự chờ trời sáng. Lúc này chúng tôi đã đi được 4 km, tính từ chốt 36 lên.

Sáng hôm sau, khi lực lượng bạn vừa tới, chúng tôi liền bàn giao vị trí và tiếp tục cắt lên phía trước. Cái khó cho c5 chúng tôi trong nhiệm vụ này là dù trong tình huống nào, chúng tôi cũng chỉ được phát triển theo trục đường cặp biên giới Thái như một lực lượng đi trước mở đường cho các lực lượng phía sau tiến lên làm nhiệm vụ. Nếu vì lý do vì đó c5 chúng tôi bị chặn lại không phát triển được, thì tốc độ triển khai sẽ cũng bị ảnh hưởng ngay. Mọi bộ phận sẽ bị dồn ứ ở phía dưới, rất dễ gặp nguy hiểm nếu cách chúng tôi ở cự ly quá gần. Tình huống này khiến địch cũng có nhiều thuận lợi hơn. Nếu lực lượng ít, chúng sẽ dễ dàng tránh ta theo hướng đi, sau đó tổ chức bu bám, tập kích vào sườn gây rối để làm ta chậm tốc độ. Còn với quân số áp đão hơn, việc chặn đường để tiêu diệt là điều khá dễ.

Có lẽ 1 phần may mắn nằm ở chỗ địch không nắm được những khó khăn của chúng tôi lúc đó. Trong cặp mắt chúng, ta đang có 2 bộ phận ép dần về phía chúng như 2 gọng kềm đang siết lại. Để bảo toàn lực lượng, chúng phải tổ chức rút dần về phía Thái, chỉ để lại những bộ phận nhỏ lẽ kềm chân ta, chờ cơ hội phản kích để chiếm lại những vị trí đã mất khi có thời cơ là chủ yếu.

Chính vì thế mặc dù ít nhiều ta đang chiếm ưu thế, các khu vực khác ta đã giải quyết xong, nhưng khu vực này ta vẫn không triển khai như ý muốn. Hướng chúng tôi phát triển lên là vậy. Nhưng không biết hướng sư 9 phát triển lên như thế nào, mà đến giờ chúng tôi chẳng nghe thấy họ chạm địch. Gần như chỉ có hướng chúng tôi thỉnh thoảng có nổ súng mà thôi. Tiểu đoàn thì chẳng bắt được liên lạc, nên cũng chẳng nghe thông báo tình hình gì. Đúng là nhiều lúc không thể hiểu nổi công tác chỉ huy tác chiến của tiểu đoàn ngày ấy. Chắc có lẽ họ nghỉ chúng tôi chỉ đi theo một hướng, đủ sức giải quyết mọi tình huống xảy ra. Lúc nào còn nghe chúng tôi nổ súng là còn tồn tại. Thương binh, tử sĩ nếu có cứ tải về sau. Khi nào không còn đủ lực đánh lên nữa, mới tính đến sự chi viện của tiểu đoàn.

Như vậy cũng được, nhưng mới chỉ phát triển lên chưa bao xa, công tác đảm bảo phía sau lên có vẻ như đã gặp rắc rối. Chúng tôi cứ tự giác đánh lên theo yêu cầu. Phía sau là 1 đơn vị bạn, mọi yêu cầu, báo cáo gì với tiểu đoàn, không biết phải làm sao?. Đúng là ngày đó anh em chúng tôi chấp hành mệnh lệnh khá tốt. Nhưng đã ở vào cái thế này rồi, muốn quay lui cũng không thể được. C5 chúng tôi bị vào cái thế, chỉ có làm sao bắt tay được với sư 9 đang đánh từ hướng Đăng cum qua nhanh chừng nào, thì nhiệm vụ mới kết thúc nhanh chừng nấy. Nhưng ở phía trước đám rừng lúp xúp mênh mông này, sư 9 đã đánh tới đâu rồi chúng tôi vẫn hoàn toàn mù tịt.

Chúng tôi lại tiếp tục tiến lên, trong nhiều sự bất lợi vẫn đang tồn tại. Địch cũng không hề để cho ta được hành tiến 1 cách dễ dàng. Chúng vẫn thường xuyên tổ chức những toán nhỏ lẽ bu bám đánh vào lực lượng ta lúc thì hướng này, khi lại hướng khác. Nhưng lúc này hành động đó của chúng chỉ gây cho ta 1 chút trở ngại không đáng kể, anh em đã quen với các hình thức tác chiến này rồi.

Càng dâng lên, càng gần điểm hẹn, càng xa về phía tiểu đoàn, việc tiếp tế, thay đổi càng thưa hơn. Có 1 lúc chúng tôi cảm giác lần đi này toàn bộ các anh em sẽ bị kẹt, nếu phía sau không tổ chức tiếp tế và chi viện tốt, toàn bộ chúng tôi sẽ phải tham gia cho đến suốt chuyến công tác này, cho đến khi kết thúc mà không có sự thay thế nào nữa.

Trong gian khỗ có khi nãy sinh những cái hay, những điều đáng nhớ. Thật vậy đối với Đức Thảo trong suốt thời kỳ này, dù có chút khó khăn do phải theo đơn vị chỉ huy liên tục, vì ít được thay về. Nhưng bù lại cũng có được những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, những kỷ niệm mà chưa chắc 1 đồng chí chỉ huy nào có được, thể hiện 1 tình cảm anh em, 1 quan hệ trên dưới thật sâu sắc.

Có 1 chiều khi đội hình đã được bố trí xong để nghỉ ngơi, bất chợt cơn mưa đầu mùa trút xuống. Anh em điều lấy ni lon ra che, riêng Đức Thảo mừng quá vì đã lâu không được tắm, liền cởi đồ dài ra đứng tắm. Ác nổi vừa thấm hết mình, chưa kịp kỳ cọ gì, nước chảy thành dòng vừa kéo theo ghét bẩn, thì cơn mưa đột ngột hết ngang. Anh em thấy vậy thay nhau đứng lắc từng cây để làm nước còn đọng trên các nhánh cây rớt xuống cho Đức Thảo tắm tiếp. Cứ vậy Đức Thảo di chuyển hết cây này đến cây khác để anh em thay nhau lắc cho mình. Không khí dù căng thẳng nhưng rất vui. Sự việc này ấn tượng đến nổi Đức Thảo nhớ đến bây giờ. Phải đến 25 cây tất cả Đức Thảo mới tắm xong. Xin hỏi có anh em nào được tắm với gần 20 người phục vụ kiểu đó bao giờ chưa. Thật là hạnh phúc khi được anh em quan tâm, tự nguyện giúp đỡ cho mình.

Một buổi chiều khác, cả đội hình chui vào 1 đám rừng dầu thưa để nghỉ đêm. Sau khi mắc võng xong, đang ngồi đong đưa 2 chân quan sát anh em bỗng đồng chí Ngân (lính 84 trinh sát D) bỗng nhìn xuống đất la lên:” Trời ơi, mìn quá trời anh Thảo ơi... ”. Té ra cả đơn vị lọt vào bãi mìn lúc nào không hay. Thật lạ, suốt từ chiều đến giờ, anh em sinh hoạt, đi lại lung tung mà không ai phát hiện ra gì. Còn bây giờ khi nghe la lên như vậy, nhìn xung quanh thấy chỗ nào cũng có mìn. Có thể nói toàn bộ điều nằm trong bãi mìn, chỉ có điều không biết là mìn mới hay cũ. Khi phát hiện ra, trời cũng bắt đầu tối dần, đành thông báo anh em ai nằm đâu yên đó chờ trời sáng, vì đi lại bây giờ rất dễ đạp mìn do khó quan sát.

Cả đêm đó, 70 anh em chúng tôi đành nằm ngủ trên hàng đống thuốc nổ. Đến khi trời sáng hẳn, nhiều đồng chí mới bước xuống dò gỡ ngay khu vực mình nằm. Đức Thảo cũng không ngoại lệ. Đó là những trái mìn 10A trông như hộp hồ của Mỹ, cứ 5 trái xung quanh ở giữa xen vào 1 trái chống tăng. Tất cả đều còn rất mới, có lẽ do lính Thái triển khai đề phòng ta đánh qua chúng thời gian mới đây thôi. Khi có thời gian kiểm tra, đánh dấu cho bộ phận phía sau phát hiện dò gỡ, chúng tôi mới hiểu ra ý đồ, thủ đoạn của bọn bố trí bãi mìn này. Thì ra từ hướng Cam pu chia tiến qua chúng bố trí các trái mìn 10A không gắn kíp, chỉ để nổ mồi khi bị kích hoạt. Những lớp cuối về phía Thái chúng mới gắn kíp vô. Khi lính ta hành quân lọt hết vô bãi mìn rồi. Bộ binh hoặc tăng cán phải mìn, trái này sẽ nổ kích hoạt toàn bộ bãi mìn như kíp điện vậy, tất cả con người, phương tiện lúc đó sẽ bị tiêu diệt bởi lượng thuốc nổ này. Hèn gì chúng bố trí cứ san sát nhau, quả là bọn Thái này giàu thật, khi bố trí hàng ngàn quả mìn theo kiểu như vậy.

Đức Thảo cứ nghỉ đây quả là 1 điều may mắn đối với mình và cả anh em trong đội hình ngày ấy, vì sau đó mặc dù đã biết trước, có đồng chí công binh trong khi dò gỡ đã để lại bàn chân ở nơi này.

Chúng tôi lại được lệnh dừng quân chốt lại bởi bộ phận tải truyền đạt đến. Lý do là bộ phận công binh và dân công quá trình làm lên cảm thấy hở sườn nếu phía trước có khoảng cách xa quá, sợ địch sẽ đánh vào từ hướng Thái qua không có bộ phận nào chi viện kịp. Vậy là chúng tôi bây giờ mới kẹt thật sự bởi giữa 2 sức ép. Một là từ Ban chỉ huy D ra lệnh tiếp tục nống lên. Hai là phải dừng lại bảo vệ dân công theo yêu cầu của công binh ta và bạn.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Trước đây còn gần chốt 36, lực lượng xây dựng tuyến phòng thủ cứ sáng làm lên, chiều rút về chốt. Nay do điều kiện hơi xa, họ muốn tổ chức làm tới đâu sẽ dừng ở đó. Sáng mai làm tiếp đỡ phải vận động lên mất thời gian. Như vậy về hướng Thái họ đựa vào bãi mìn bố trí trong ngày để phòng ngự. Nhưng phía trên, họ lại muốn chúng tôi chốt gần để bảo vệ cho họ yên tâm làm việc.

Phương án tốt nhất có lẽ là chúng tôi tìm địa hình lợi thế để tổ chức phòng ngự, kết hợp hàng ngày bung các tổ nhỏ lẽ lên trên để trinh sát phát hiện tình hình địch. Đợi dân công làm lên đến thì phát triển lên tiếp, rồi lại bung xa lên. Hầu hết anh em đều nhất trí với phương án này, vì một là tình hình địch có vẻ không có nhiều. Chúng chỉ tổ chức những tổ nhỏ lẽ để bu bám ta thôi, việc chia làm 2 bộ phận trước sau vẫn đảm bảo đối phó được với chúng, mà anh em lại có điều kiện thay nhau nghỉ ngơi, do ta sẽ phát triển theo hình thức cuốn chiếu, cứ lần lượt b này lên xong chốt lại cho ngày mai b khác lên tiếp.
Còn khi chạm địch lớn, ta vẫn đảm bảo được sự chi viện cho nhau.

Thống nhất xong, chúng tôi liền tổ chức theo phương án như đã định. Đúng là áp lực giờ đây giảm đi thấy rõ. Cứ thay phiên nhau, hàng ngày có hẳn 1 b quân số 20 đồng chí hoạt động lên 2 km rồi lùi lại 1 km chốt lại, bằng tốc độ triển khai của dân công. Hôm sau 1 b khác tiếp tục vượt lên hoạt động y như vậy thay thế. Còn ở khu vực chỉ huy, phải 2 ngày mới cơ động lên 1 lần. Nhưng hàng ngày Đức Thảo phải đi lên đi xuống vài bận giữa 2 bộ phận trên dưới, nhằm kiểm tra và động viên anh em.

Vào một buổi sáng khi đoàn tải cơm nước và đạn bổ xung lên tiếp tế, một đồng chí có gặp để gỡ i cho Đức Thảo 1 ba lô quà do anh em công binh phía sau trao tặng. Thật là ngạc nhiên vì thời đó ta đâu có cái quan niệm quà cáp kiểu này. Qua anh em trong đoàn tải kể lại, Đức Thảo mới bỉết cái ba lô chứa đầy thuốc cây và kẹo bánh đó có xuất xứ là như thế này.

Anh em còn nhớ các bài trước Đức Thảo cứ nhắc đi nhắc lại khu vực cây me gần đường khu chốt 36 không. Lúc đó cứ thắc mắc là tại sao Para cứ vào tiến công khu vực cây me này suốt (thật ra có 1 số đồng chí cũng nghi ngờ, bây giờ mới khai, cũng đi đào bới lung tung kiếm đồ cổ mà không thấy).

Hiện giờ khu vực này cũng như 1 Ban chỉ huy tiền phương của khu vực vậy. Hàng ngày anh em công binh có nhiệm vụ dò mìn thông đường cho xe chở nước lên phía trên. Sáng hôm đó như thường lệ cũng có 1 tổ cb 3 đồng chí làm nhiệm vụ thông đường xong về ngồi nghỉ ngay gốc cây me này. Vừa lúc xe chở nước chạy ngang qua. Thông thường tài xế cứ chạy theo đúng vết bánh xe trước. Hôm nay không biết thế nào tài xế đến ngay đó thì hơi lệch tay lái, nên bánh xe ăn vào trong khoảng 20 cm. Và các đồng chí có biết chuyện gì xảy ra không. Một túi vàng chôn rất cạn bị bánh xe cán bật lên ngay trước mặt 3 đồng chí công binh đó. Thì ra đây là túi vàng của bọn Para trong cứ chốt 36 chôn dấu, khi ta vào chiếm chốt, có 1 lực lượng cố đánh để chiếm khu vực cây me chính là bọn này. Thật tình là ngày đó Đức Thảo cũng không hề nhìn thấy bọc vàng này để biết số lượng nó như thế nào, chỉ nghe đồn đãi nó cũng khá lớn. Những anh em công binh này sau khi chia nhau còn trích 1 phần tổ chức ra chợ mua đồ về cho đơn vị liên hoan và còn hào phóng nhớ đến Đức Thảo để gỡ i cho cả ba lô quà này. Sự việc này lúc đó cũng là 1 sự kiện lớn ở khu vực, đến nổi sau này rút về, đi ngang qua cây me, cảnh giống như bị bom rãi thảm, cây cỏ đều muốn thành bình địa bởi sự đào bới. Nhưng Đức Thảo biết chắc rằng ngoài 3 đồng chí được trời cho đó, khó có đồng chí nào tìm được gì khác. Số vàng này có thể do bọn Para cướp bóc được hoặc do quá trình hiếp giết số phụ nữ vượt biên của ta mà lấy được. Quả là trời cao có mắt, cuối cùng chúng cũng không thể thụ hưởng của cãi do tội ác gây ra mà có được. Riêng Đức Thảo ngày đó nhận được ba lô quà lòng cũng thấy vui vui, mang ra chia cho anh em hết, mà thật tình không hề nhớ mặt những đồng chí cb đã gỡ i quà cho mình, cũng như không kịp có lời cảm ơn đến các đồng chí đó.

Ngày càng có vẻ quen việc nên tốc độ triển khai phía sau cũng bắt đầu thực hiện nhanh hơn. Một buổi sáng giữa lúc chúng tôi đang chuẩn bị triển khai lực lượng lên phía trên thì bất ngờ nghe tiếng lao xao từ bên dưới. Vừa kịp đứng lên đã thấy ta, bạn lù lù ở phía sau đi lên làm việc. Vậy là anh em chúng tôi vội vả rời khu vực đứng chân vận động nhanh lên phía trên cho kịp tiến độ.

Chính vì sự gấp gáp này mà có vẻ chúng tôi bắt đầu cắt lệch sâu qua đất Thái mà không ai hay. Tiếng là biên giới nhưng thật ra địa hình tiếp giáp giống nhau liền lạc chứ đâu có gì phân biệt được. Tổ trinh sát cứ lầm lủi cắt đi, mong sẽ nhanh chóng đến nơi đã định, không có chút căn cứ nào để dễ xác định lại vị trí đứng chân. Chỉ còn dựa vào vận tốc để tính toán, hiệu chỉnh hàng ngày. Nhưng cái kiểu lúc đi, lúc nghỉ, lúc xuống, lúc lên làm chúng tôi, những người lính chưa qua đào tạo bài bản gì về bản đồ, địa bàn bị nhiểu phương hướng 1 cách ghê gớm. Phía sau lại là 1 đội hình dài lê thê đi theo, cứ chúng tôi đi đến đâu, họ làm theo đến đó. Thật tình ngày đó chúng tôi chẳng thấy 1 chuyên viên đo đạc nào đi theo để xác định, để biết rằng hướng phát triển của mình đã đúng hay chưa.
Những chuyện lớn là để cho những cái đầu lớn, còn đối với đội quân lính tráng chúng tôi hiện giờ, cứ nhắm đại mà đi, cảm thấy lệch phải trả trái, lệch trái trả phải, nhăm nhắm theo bản đồ, địa bàn có trong tay mà đi. Chỗ nào khả nghi thì rón rén thăm dò, còn nơi trống trả i cứ vậy mà thẳng tiến. Ngày đó anh em từ quan tới lính đâu biết rằng mình như đi vẻ lại bản đồ cho 2 nước mà không hay.

Đi đến 1 lúc vào 1 buổi sáng, khi đi xuyên qua 1 khu vực um tùm các bụi cỏ hôi, xen kẻ vài thân cây dầu thưa thớt, bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi 1 phum hoang. Không có 1 ngôi nhà nào, nhưng với gần chục cây dừa cao chót vót mọc xen kẻ với hàng chục cây xoài cổ thụ, dấu hiệu của khu vực đã từng có dân cư sinh sống, khiến chúng tôi biết rằng đây là 1 phum đã từng có người sinh sống, nhưng giờ đã bỏ hoang chắc có lẽ do chiến tranh. Lập tức triển khai 3 mũi bao vây, tiến vào chúng tôi thật bất ngờ khi phát hiện trong phum có 7 tên lính Thái đang chốt giữ. Trong số này có 1 tên mang bê rê có vẻ là chỉ huy, đứng cùng 1 tên mang máy PRC. Còn lại là những tên đội mủ có vành xung quanh mang AR15 đang đứng nhìn chúng tôi lấm lét.

Các đồng chí đi đầu vội tiến lên định tước súng bọn lính Thái, nhưng bất ngờ chúng cũng phản ứng quyết liệt bằng cách giằng lại, nhưng thái độ không có vẻ gì muốn nổ súng, bằng hành động súng luôn chúc đầu xuống đất. Thấy vậy Đức Thảo liền ra lệnh cho anh em dừng lại, nhưng vẫn giữ thế bao vây. Chỉ chờ có vậy, tên chỉ huy nó liền giơ 2 tay bước về hướng Đức Thảo xổ lên 1 tràng tiếng Thái, không hiểu nó nói gì. Một đồng chí lính ta liền nói Cam pu chia (ý nói đây là đất Cam pu chia), phía lính Thái liền đáp lại Thái lan (đất Thái lan). Cứ thế 2 từ này được 2 bên sử dụng để cãi qua, cãi lại. Một đồng chí lính ta liền nổi nóng bắn chỉ thiên 3 phát, đồng thời xông lên ra hiệu cho bọn Thái phải rút đi. Thấy lính ta có vẻ căng thẳng, tên chỉ huy liền ra lệnh cho tốp lính rút đi với thái độ rất hậm hực.

Chiếm được phum trong tâm trạng khá căng thẳng, vì biết chắc những khu vực như thế này thế nào cũng nằm trong tọa độ pháo địch. Nhưng đây là 1 điểm đứng chân có vẻ chiến lược mang ý nghỉa chính trị, không dễ bỏ. Kiên quyết chiếm giữ, đồng thời ra lệnh cho anh em khẩn trương bố trí đội hình, làm hầm hào công sự chiến đấu, chờ lệnh trên. Bộ phận bạn đi theo cũng được điều lên cho có vẻ đây là khu vực thuộc về bạn, nằm ở hướng thứ yếu, đông nam đội hình. Đồng thời với báo cáo về trên xin chỉ đạo, Đức Thảo cũng xin tăng cường thêm DH10 và 1 khẩu đại liên để bố trí phòng ngự như chốt 36 lúc ta mới chiếm. Hy vọng những tên chỉ huy cấp trên của chúng không dám đối đầu với quân đội ta lúc này, nếu không chúng tôi sẽ bị tiêu bởi hỏa lực pháo của chúng vì không có hầm hào gì ẩn nấp trong lúc này.

Sáng hôm sau, tiểu đoàn liền đáp ứng yêu cầu của Đức Thảo bằng 1 đoàn tải lên bổ xung các yêu cầu gồm lương thực phẩm, nước uống, mìn DH10, cuốc xẻng để làm hầm hào... . và cả 1 khẩu cối 82 bố trí cách phum cây dừa hơn 300m về phía sau do đồng chí Tấm d phó chỉ huy.

Một điều khá rủi ro là trong tình thế chưa được đứng chân chắc chắn như vậy, trên lại điều đồng chí Bình lên thay để Đức Thảo về báo cáo tình hình phát triển về hướng này với các thủ trưởng MặT TRậN , QK, đang nằm chỉ đạo công trình tại Poi Pet. Vậy là 1 mặt đôn đốc anh em khẩn trương xây dựng trận địa phòng ngự. Một mặt trao đổi cho đồng chí Bình về tình hình và các ý định bố trí xung, hỏa lực xong, Đức Thảo phải vội vả theo kịp đoàn tải để quay về Poi Pet cho kịp.

Thật xui xẻo, vừa tắm giặt, báo cáo tình hình với các thủ trưởng xong, giữa lúc chưa kịp ăn cơm, nghe hướng Đăng cum hàng loạt tiếng hỏa lực dội về liên tục. Chừng 1 chập sau, giữa lúc cảm giác bất ổn len lên trong lòng chưa kịp dứt, đã nghe tiếng điện thoại hữu tuyến ở D reo vang, lệnh trên Đức Thảo lập tức phải ra chốt phum cây dừa để chỉ huy c5 đánh lấy lại, bằng sự tăng cường chi viện hỏa lực của pháo, do c5 đã để mất chốt.
Đúng là vừa đi, vừa muốn bay nhanh ra tới chốt. Dọc đường đi tâm trạng Đức Thảo quá hoang mang, không biết thương vong anh em thế nào, vì nếu bị mất chốt trong khi có lực lượng nằm lại như vậy, thông thường thương vong không phải là ít. Rồi còn lực lượng bạn nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Không biết địch tiến công với 1 lực lượng như thế nào, dẫn đến ta có thể mất chốt nhanh như vậy.

Khi lên đến nơi, nắm lại lực lượng để chuẩn bị phản kích, Đức Thảo muốn kêu lên 2 tiếng hởi ơi luôn. Bởi lực lượng ta và bạn hầu như vẫn còn nguyên, ta chỉ bị thương nhẹ 3 đồng chí vì B địch bắn trúng nhánh xoài tạt mảnh xuống, còn lại quan lính bỏ chạy ngay từ loạt đạn đầu, hỏi bạn bạn nói thấy lính ta chạy nên cũng chạy theo. Quan đổ lính, lính đổ quan, mà anh em thì cũng như Đức Thảo chắc cũng biết, vì trước đây anh em lính tráng đâu có bỏ chạy trong tình huống như thế này.

Không có thời gian nghe tranh cãi lôi thôi, Đức Thảo liền nắm quyền chỉ huy giải quyết xong hậu quả cho các đồng chí bị thương. Xin pháo bắt đầu bắn chi viện, tổ chức lực lượng thành 3 mũi tiến lên. Đúng như dự kiến bọn địch trong tình thế này nó không dại gì chốt lại, nên dứt loạt pháo, chúng tôi vào chiếm lại chốt mà không gặp sự kháng cự nào. Chỉ có dấu vết những nhánh xoài bị hỏa lực B bắn trúng rơi rụng khắp nơi. Nhưng nguy hiểm nhất, cả 8 quả DH10 D tải lên chưa kịp bố trí đã bị địch thu sạch (đúng là đại họa, dù có báo cáo về trên để phỗ biến cho các đơn vị xung quanh cảnh giác, nhưng sau đó không lâu sư 9 lại bị địch dùng chính số mìn này gây sát thương khá nặng khi đánh từ hướng Đăng cum qua).

Khi đã bố trí đội hình ổn định trở lại, tìm hiểu ngay tại thực địa. Qua anh em kể lại, mới thấy lỗi mất chốt phần lớn do lỗi chỉ huy của đồng chí Bình. Đáng lẽ khi vừa mới vào thay, đồng chí này vẫn phải tiếp tục đôn đốc anh em cũng cố công sự, bố trí các khẩu hỏa lực ngay đúng khu vực trả ng trống theo ý đồ Đức Thảo đã bàn giao lại, đồng thời bố trí các trái mìn DH10 phòng ngự ngay từ đầu, thì ngày đó bọn địch đánh vào sẽ bị thiệt hại rất nặng. Thật may mắn cho chúng là thay vì triển khai, đồng chí Bình chỉ mắc vỏng nằm, rồi la hét xui lính đốn dừa để lấy cũ hủ xào thịt hộp (sau đó không lâu đồng chí này về phép luôn không qua. Hiện giờ Đức Thảo thỉnh thoảng có điện thoại hỏi thăm, nhưng 2 lần ra Phan thiết chơi, không biết có phải vì tránh mặt hay không, liên lạc nhiều lần vẫn không gặp mặt, chỉ nghe giải thích hoàn cảnh tại sao về phép mà không qua... )

Chúng tôi cũng có cái may trong trận này về phía tiểu đoàn, là gần như suốt quá trình c5 và bạn tháo chạy ra khỏi chốt cây dừa. Khẩu cối 82 D bố trí cách vài trăm mét, hơi sâu vào bên phải trục đường vài chục mét lại không phát hiện đã mất chốt. Đến khi Đức Thảo lấy lại chốt cây dừa quay trở xuống chui vào bắt liên lạc, bộ phận này mới hay những chuyện gì mới vừa xảy ra (có nghe hỏa lực nổ ì xèo, nhưng nghỉ không có gì, vậy mà đặt đó để chi viện cho chốt, thật không hiểu nổi). May là địch không truy kích theo, nếu không chắc ngoài mất chốt, chúng tôi còn có thêm tai tiếng mất cối nữa.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5 (1985 TT)

Vào 1 đêm trời sáng trăng lắm, lúc này c5 chúng tôi đã hành quân khá xa khu vực phum cây dừa. Trinh sát D, bộ đội bạn đã nằm lại phía sau hết, chỉ còn lại mỗi đơn vị chúng tôi, 60 tay súng, được trang bị gọn nhẹ toàn vũ khí, hỏa lực bộ binh. Đội hình thứ 2 của D, chốt ở phum cây dừa cách chúng tôi gần 10 km tính theo tốc độ di chuyển. Cũng không máy thông tin tăng cường, không phương án chi viện được phỗ biến, chúng tôi chỉ mang theo 2 ngày cơm ăn, nước uống, tăng tốc độ hành quân lên phía trên. Vì theo ý kiến của D chúng tôi đã rất gần sư 9 rồi, việc bắt tay chỉ xảy ra trong nay mai nữa thôi.

Ngày đó thực tình trình độ chỉ huy của Đức Thảo còn non kém lắm. Chỉ dựa vào sức trẻ của mình và trình độ kết hợp sự chấp hành tốt của anh em đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không buồn thắc mắc nếu gặp đơn vị bạn không biết sẽ bắt liên lạc như thế nào, khi không có phương tiện thông tin liện lạc ở trong tay. Mà tình thế hiện giờ không hiểu sao chúng tôi vẫn chưa nghe hướng sư 9 nổ súng để có thể xác định được hướng phát triển lên.

Quay lại cái đêm trời trăng sáng đó. Chiều đến chúng tôi hành quân chạm đến 1 con đường bò khá lớn, nhưng giở bản đồ thì không thấy thể hiện ở đâu. Đây có lẽ là con đường có sau khi bản đồ được lập, chạy dài từ hướng biên giới Thái cắt qua, bề ngang ước chừng 6 đến 8 m, khá rộng so với những con đường chúng tôi cắt qua trước đó. Chúng tôi liền dừng lại tổ chức trinh sát, thăm dò 2 đầu đường và phía trên trục khoảng 1 km, nhưng không phát hiện được gì, chỉ có những dấu vết đi lại khá mới từ tây sang đông. Ngoài ra anh em còn phát hiện 1 bãi mìn khá lớn được bố trí mang tính phong tỏa góc đông nam của ngả tư giao lộ. Đây có lẽ là 1 giao lộ trước đây nhộn nhịp lắm thì phải, nay do không khí chiến tranh đã lan đến nên mới vắng vẻ thế này.

Phát hiện này khiến chúng tôi tạm thời dừng lại mà không dám phát triển đi tiếp. Phải tổ chức thăm dò, rồi mới tiếp tục vận động vào sáng mai. Địch có vẻ đã khá gần. Như vậy hướng sư 9 hình như chưa triển khai đánh lên được, vì nếu như thông báo, chúng tôi lúc này đã nghe nổ súng lâu rồi.

Đêm đó chúng tôi bố trí ngủ lại tại khu vực ngả tư đường bò này, chờ trời sáng sẽ tổ chức thăm dò kỷ lưỡng rồi mới phát triển lên tiếp. Việc tổ chức bố trí về hướng bên kia đường bò chứ không phải bên này như thông thường vì địa hình phía bên này khá trống trả i là 1 việc ngẩu nhiên, nhưng đêm đó yếu tố này đã cứu đơn vị chúng tôi thoát khỏi 1 tình huống hiểm nghèo trong gang tấc.

Do vẫn xác định hướng phát triển lên là chủ yếu, đội hình ta vẫn bố trí theo trục hành quân. nghỉa là b1 và b2 phía trước, b3 phía sau bên trái, còn bộ phận chỉ huy phía sau bên phải, cách 2 trục ngả tư đường khoảng 50m về mỗi bên. Đêm đó tôi cứ mãi chập chờn vì suy nghĩ miên man cho nhiệm vụ ngày mai, chắc chắn rằng sẽ không hề dễ.

Tầm khoảng vào nữa đêm, bất ngờ có nhiều tiếng động nổi lên từ hướng trục đường phía biên giới Thái. Chỉ kịp xoay mình trong tư thế sẵn sàng nhỗm dậy đã nghe rất nhiều tiếng bước chân đến gần, xen kẻ ánh đèn pin nhấp nháy. Đức Thảo nghỉ thầm;"Không lẽ dân buôn dám đi lúc này... ”, đồng thời đưa mắt quan sát anh em xung quanh nhưng tuyệt đối không nhìn thấy anh em có phản ứng gì. Đành trách thầm trong bụng:” Mình bố trí sai lầm rồi, thay vì địch sẽ đi chính diện bộ phận chủ yếu, nếu ta nằm phía bên kia. Còn bây giờ đội hình như vầy, thành ra địch đang vận động sau đít ta, mà bộ phận chỉ huy vô tình vào ngay hướng chính diện của nó nữa mới chết chứ.

Khi ánh đèn tới gần, dù ánh trăng chỉ còn mờ mờ vì sương xuống, những gì đang xảy ra trước mắt khến Đức Thảo đột nhiên nghe lạnh sống lưng. Para đang hành quân từ hướng Thái qua với 1 đội hình dày đặc, rãi ngang. Con đường bò rộng là vậy mà chúng dàn ngang đi gần bít hết. Nhìn cứ thấy nhấp nhô, lên xuống liên tục. Chắc có lẽ vì quân số đông quá khiến chúng rất chủ quan, không có vẻ vì là cảnh giác với lực lượng ta cả.
Khi gần tới ngả tư, đội hình chúng bắt đầu dừng lại, bắt đầu đi thưa ra, lần lượt vượt qua theo hướng đi vào nội địa. Thời gian trôi qua rất dài, cảm giác như mọi việc cứ lập đi, lập lại mãi bởi quân số chúng vượt lộ quá đông. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Thảo nhìn thấy 1 lực lượng địch đông như vậy. Cở gần 300 tên chứ không phải ít, trang bị rất đầy đủ và đặc biệt tên nào cũng mang trên vai rất nặng, bước đi rất nặng nề.

Phía bên ta 1 phần vì bất ngờ, 1 phần vì bất lợi, nên những đồng chí phát hiện cứ vậy nằm yên, không dám nhúc nhích. Đợi đội hình chúng đi qua hết 1 lúc, mới dám gọi anh em dậy. Một số đồng chí lúc này mới biết việc gì vừa mới xảy ra. Do đang là ban đêm, địa hình chưa nắm được, quân số của ta cũng không bảo đảm chắc thắng, nên cả đơn vị chỉ trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu mà không dám tổ chức truy kích theo, nên cũng không biết bọn địch này hành quân về đâu. Nhưng suy nghĩ lại, tình thế đó có khi là sự may mắn của đơn vị chúng tôi. Vì chắc có lẽ chưa nghó rằng lực lượng ta đã cơ động lên đến đó, nên bọn địch chỉ chĩa đèn pin quét về phía bên kia đường, hướng Poi Pet lên, nên không phát hiện lực lượng ta đang nằm ngủ khá gần bên hướng ngược lại. Chứ nếu chỉ cần vài ánh đèn pin quét qua hướng bên này, phát hiện ra ta thì dù có nổ súng trước, ta sẽ rơi vào thế bị bao vây, thiệt hại sẽ rất lớn vì lúc đó những đồng chí ở phía trên khi anh em đánh thức dậy, ngủ ngon đến nổi còn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa.

Sáng hôm sau, chúng tôi phải nằm lại vì sau khi trinh sát lên phía trên khoảng 2 km nữa, anh em lại phát hiện thêm dấu vết của 1 lực lượng trên dưới 100 tên cũng cắt theo trục phía dưới này còn rất mới. Sự việc này được tổ chức cho 1 bộ phận quay về phía sau báo cáo lại Ban chỉ huy D. Lúc này lương thực, nước uống chúng tôi chỉ còn lại 1 ngày.

Tám giờ sáng 2 ngày sau tính từ lúc chúng tôi chốt lại khu vực ngả tư đường lớn, bất ngờ từ hướng đông hơi chếch về đông bắc tiếng hỏa lực trực xạ nổi lên liên tục, nghe vang dội cả khu rừng dầu.” Sư 9 bắt đầu đánh rồi... ”, tiếng đồng chí nào đó vang lên. Như vậy cuối cùng sư 9 cũng bắt đầu nổ súng, mở đầu bằng các loạt hỏa lực cấp tập, nghe thật dữ dội.

Chúng tôi gần như nhổm hết cả dậy quay nhìn về hướng đó, nghe thật sướng tai. Mặc dù vậy, hướng này không được chủ quan, vì ta vẫn chưa nắm được thật chính xác về tình hình địch. Lệnh cho tất cả các bộ phận dâng rộng đội hình, bắt đầu đưa các tổ ra xa để cảnh giới, đồng thời sẵn sàng nhận lệnh cơ động khi có yêu cầu từ phía sau. Lẳng lặng triển khai đội hình trong tiếng nổ rền vang của hỏa lực, cả đơn vị ai ai cũng phấn khởi, vì qua xác định lại bản đồ và tiếng nổ, chúng tôi xác định đơn vị bạn đúng là lúc này đã khá gần, chỉ trong tầm 7 km, hơi lệch về bên phải. Khu vực chúng tôi đang đứng chân có vẻ dâng cao hơn, lúc này đang nằm ở thế có thể thọc sâu lên chặn viện hoặc chia cắt khi có lệnh.

Tiếng rền rỉ của các loại hỏa lực bắt đầu giảm dần, thỉnh thoảng lại rộ lên từng chập, rồi rãi rác, kéo dài khoảng gần tiếng đồng hồ... Có vẻ như ta phát triển không được thuận lợi lắm thì phải. Bắt đầu nghe như tiếng hỏa lực địch phản kích nhiều hơn, khiến cho cục diện trận đánh trở nên dằn co, chứ không gọn ghẻ. Bỗng nghe 1 loạt tiếng nổ lớn hơn bình thường rất nhiều. Sau đó tiếng súng nổ trở nên im bặt, chỉ còn thỉnh thoảng nghe các loạt đạn nhọn rộ lên.

Cả đơn vị anh em cứ nhìn nhau, cảm giác hân hoan ban đầu tự nhiên đi đâu hết, ai cũng tự hỏi trong lòng mình, không biết có chuyện gì xảy ra?. Được 1 lúc sau, lại nghe có tiếng” Cắc... bùm... ” nổ lên liên tục ở hướng trước mặt. Sau đó là tiếng ĐK của địch chi viện từ phía trước, hướng bên Thái bắn qua chi viện cho cứ chúng. Địch có biểu hiện điều quân xuống chi viện và khả năng nống xuống về hướng chúng tôi để thăm dò. Đức Thảo liền lệnh cho anh em phía trên hết sức cảnh giác, sẵn sàng nổ súng, thì nghe có 2 tiếng AK bắt liên lạc từ phía sau lên. Thì ra D điều 1 tổ lên thông báo tình hình đúng như chúng tôi ở đây nhận định. Quả là quá bất lợi trong tình huống này, tiếng súng nổ lên vừa khiến địch chú ý, vừa làm lực lượng ta mất đi yếu tố bí mật đang có nữa.

Giữa lúc đang loai hoai kê giấy để viết thư trả lời với suy nghĩ;"Mẹ... làm như đánh du kích..”, thì nghe vài tiếng chíu... phựt... nổi lên liền sau tiếng đầu nòng đạn nhọn. Vài tiếng B trực xạ của ta bắn ra, rồi rộ lên tiếng súng nổ đều xung quanh khá rát. Bộ phận phía trên của chúng tôi đã phát hiện địch nống xuống bắt đầu nổ súng. Tiếng đạn bắn tỉa của chúng cứ đều đều tác xạ, khá thấp, chỉ tầm cao ngang gối cứ bay về phía sau cắm vào các thân cây nghe phầm phập. Đức Thảo liền cố sức la lớn:” Chỉ tỉa lại khi phát hiện địch, tiết kiệm đạn, các khẩu B chọn tốp địch mà bắn cho chính xác, không được bắn cầu vòng, phí đạn... ”. Sau đó dùng b3 xuất kích từ phía sau lên dàn ngang từ bên phải đánh vào sườn chúng, trước khi chúng kịp cơ động bao vây ta. Bài này ta với chúng đánh nhau đến quen thuộc rồi, nên chúng phải lập tức tháo lui.

Nhưng để đề phòng chúng dùng hỏa lực bắn vào trân địa sát thương cũng như điều lực lượng từ trên xuống vây lấn tiếp, Đức Thảo cũng liền cho toàn bộ đội hình rút về phía sau 300m, để lại 1 tổ 10 đồng chí chốt chặn, rồi lùi thêm 200m nữa, chờ xem diển biến tiếp theo như thế nào. Lúc này nhìn lại, cả tổ truyền đạt của D đã tự giác rút về lúc nào chẳng hay, khi Đức Thảo chưa kịp viết xong bức điện.

Lại tiếp tục được thúc giục tiến nhanh về phía trước trong tình hình cơm nước đã hết. Có gì tiểu đoàn sẽ tiếp tế lên sau. Vậy là c5 chúng tôi lại phải tiếp tục hành quân về phía trước trong sự yên lặng khá bất thường của khu vực. Có vẻ như sư 9 chưa giải quyết được mục tiêu thì phải. Vì nếu đã giải quyết được mục tiêu, chúng tôi đã được trên thông báo để tìm cách bắt tay rồi. Lực lượng của địch thì vẫn còn khá đông, vẫn tiếp tục bu bám chúng tôi mặc dù không quyết liệt lắm.
 
  • Like
Reactions: Kirinman