KỂ TIẾP CHUYỆN POI PET NĂM 1985

Dần dần rồi đơn vị cũng bắt đầu đi vào ổn định và có quy cũ hơn. Bắt đầu các đợt huấn luyện chiến thuật, kỷ năng cho từng bộ phận. Một vài hướng ta đã bắt đầu nổ súng đánh vào các căn cứ địch dọc đường biên. Hướng con voi cứ Mê lai được tập trung rất nhiều binh hỏa lực để giải quyết. Thỉnh thoảng Thái cũng cho máy bay trinh sát bất ngờ xâm nhập để thăm dò. Có lần chúng dùng C130, bay thấp dọc lộ 5 gần đến Si so phon để trinh sát. Hướng Poi Pet, L19 chúng cứ lượn vòng vòng trên cao, khi mặt trời đang đứng bóng, khiến ta không ngắm bắn được. Thái cũng bắt đầu đánh hơi thấy khu vực này sắp có những trận đánh lớn sắp xảy ra.

Giữa lúc đó D chúng tôi xảy ra 1 sự cố làm chấn động cả đơn vị, gây nên 1 chuổi ảnh hưởng đến toàn bộ tư tưởng anh em. Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Quang Bội, người anh cả của D chúng tôi, bị liên quan đến 1 nghi vấn:lợi dụng quyền hạn chức vụ, tổ chức đường buôn, cùng 1 bộ phận quân báo sư đoàn, được điều về sư và sau đó là mặt trận để điều tra, kiểm điểm trách nhiệm.

Anh là 1 chỉ huy tiểu đoàn rất có tín nhiệm đối với đơn vị chúng tôi khi còn ở Mo Hơn. Một người đã từng trong 1 trận phục kích chỉ huy đơn vị tiêu diệt gần 200 tên địch ở hướng nam Mê lai tầm cuối 1980, vang tiếng đến sư đoàn. Từng bị cả trăm tên pot vây bắt phải chui vào bãi mìn lẩn trốn, đợi đến tối tìm cách thoát về đơn vị. Từng tổ chức đơn vị mở những trận tập kích vào các cứ cận biên địch như trong phim. Từng ôm AK ra chiến hào chỉ huy đơn vị đối phó với nhiều trận đánh lớn của địch vào đơn vị. Người chỉ huy có những nhận định thật chính xác, tổ chưc tác chiến rất bài bản, luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, tình huống, chỉ huy đơn vị gây cho địch rất nhiều thiệt hại. Và đặc biệt luôn coi lính như em út của mình. Đang được xây dựng thành anh hùng cá nhân của quân đội, qua đợt vừa về Hà nội báo cáo thành tích sang chưa lâu.

Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong đấu tranh tư tưởng, đã cùng nhau vượt qua mọi cám dổ xung quanh, anh em đoàn kết 1 lòng, tưởng chừng như không có gì ngăn cản đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ sắp tới, thì sự kiện này quả là quá bất ngờ với đơn vị chúng tôi.
Mọi việc bắt đầu từ khi Đức Thảo về c7 không lâu. Vào một buổi chiều đã nhá nhem tối, đang ngồi trong nhà Ban chỉ huy bỗng nghe có tiếng động cơ và xuất hiện 1 chiếc ZEEP lùn từ hướng con voi chạy lên hướng D bộ. Thời điểm này Poi Pet cũng hiếm khi có cơ giới ra vô, nên sự xuất hiện của chiếc xe này khá gây chú ý cho anh em. Nhưng vì nó chỉ chạy ngang qua về hướng tiểu đoàn nên Đức Thảo cũng không quan tâm về nó lắm, chỉ biết là xe của mình là được.

Vài ngày sau khi lên giao ban trên tiểu đoàn, đơn vị mới được thông báo là có 1 bộ phận quân báo lên hoạt động, D có nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị này khi có yêu cầu. Được vài lần như vậy, Đức Thảo tiếp tục được điều về nắm quyền c trưởng c5, đơn vị ngay cửa khẩu trực tiếp hỗ trợ đơn vị này khi có yêu cầu.

Lúc này Đức Thảo mới nắm được thật chất của toàn bộ diển tiến công tác và đặc điểm, quy luật của họ sau mổi lần đưa đón.

Thật tình mang quan niệm quận báo là 1 lực lượng hoat động đặc biệt, nhất là nguyên tắc bí mật tuyệt đối, nên khi có yêu cầu, c5 chỉ tổ chức 1 lực lượng khoảng 1 a để đưa đón họ trong quá trình hoạt động của họ, còn về mặt tiếp xúc, cũng hạn chế tối đa, nhất là về những mặt nhạy cảm, nên cũng không thân thiết gì nhiều.

Vả lại chỉ trừ 2 đồng chí lái xe và tổ chức, tất cả những bộ phận đi về đều mặc trang phục rất kín, không nhìn thấy gì(áo quần dài, bao tay đi tất, trên mặt che khẩu trang, vận kiếng đen to bản và trùm khăn, đội mủ che phủ hết phần trên)không chuyện trò gì hết. Chỉ khi họ đứng lên vận động, Đức Thảo mới có thể phân biệt giới tính của họ qua dáng đi.
Nhưng để đãm bảo cho công tác chi viện khi có tình huống chạm địch, qua nắm tình hình đưa đón, anh em kể lại những đợt đưa đón có vẻ rất bình thường, đến nổi Đức Thảo và anh em cứ nghỉ không lẽ hệ thống quân báo mình mạnh đến như vậy sao?.

Thường thì cứ mổi lần làm nhiệm vụ đưa đi, do đã chuẩn bị lực lượng từ trước, nên khi họ vừa xuống xe, anh em tổ chức đưa họ đi ngay. Hướng tây bắc b2 chừng hơn 1 km sâu trong đất Thái là chạm đường nhựa có tuyến xe, đến đó anh em kiếm chỗ ẩn núp, còn họ ra đường chờ có xe đến thì leo lên đi đâu không rõ, còn anh em cứ tự động cắt về. Vài ngày sau ra đón thì mọi chuyện xảy ra ngược lại. Cứ vậy, thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức đưa đón 1 lần, mất khoảng hơn 2 giờ cho 1 lần đi về.

Có 1 lần Đức Thảo nghỉ là quy mô nhất trong các lần đưa đón. Thông thường mổi một đợt đi cở chừng năm đến 7 người, đợt đó lượng người phải đón đột ngột tăng lên gấp đôi. Mà phương tiện cũng không là chiếc ZEEP như mọi khi mà thêm chiếc xe bồn, loại chở nước cung cấp cho các đơn vị. Số phụ nữ trong đoàn cũng khá nhiều, mùi nước hoa nồng nặc cả phòng của Ban chỉ huy c làm việc.

Điều kỳ lạ là đã về tới khu vực của mình rồi, không hiểu sao họ lại chui vào bồn xe cùng với lượng hàng hóa khá lớn để về phía sau chứ khồng phải ngồi tự nhiên bên ngoài như những lần trước.

Sau sự kiện này, Đức Thảo bắt đầu cảm thấy nghi vấn, có gì đó không bình thường trong cái gọi là lực lượng quân báo này. Hành động của họ rất là lúng túng chứ không phải tỉnh táo, chuyên nghiệp.

Khi Đức Thảo nhìn quét một vòng xung quanh họ, 1 vài phụ nữ có vẻ lo sợ, tìm cách núp về phía sau những người khác, không dám đứng nhìn trực diện Đức Thảo, dù họ đang đeo kính đen không nhìn thấy cặp mắt.

Đêm đó Đức Thảo không ngủ được, suy nghĩ mông lung và chợt thoáng giật mình khi nghỉ đây là 1 hình thức đi buôn hơn là 1 hoạt động quân báo(lúc này cũng nhiều đồng chí có cùng cảm giác như vậy, trong đó có đồng chí Tứ D Phó), nhưng nhất thời Đức Thảo không dám trao đổi với ai, không biết nếu đúng vậy, thì có liên quan đến ai ở Ban chỉ huy tiểu đoàn. Hành động không đúng lúc này, coi chừng mang họa vào thân chứ chẳng chơi. Rất tiếc cả đồng chí Chánh và đồng chí Toàn, 2 đồng hương tin tưởng cùng đợt của Đức Thảo ở 2 c đều đã về phép, những đồng chí cán bộ c còn lại đều ở d khác chuyển qua, chưa tin tưởng lắm, vì không nắm được có ai có liên quan, ai không để có thể trao đổi.

Trước mắt, phải báo cáo cho được về trên qua những bức điện làm sao như những bức điện bình thường như sau tình hình địch, đến phần ta thì thêm cuối dòng câu:vào lúc . . . giờ. . . có đưa(đón)bộ phận quân báo hoạt động, gồm. . đồng chí . Từ hướng. . . về(hoặc đi), mà không ghi thêm nhận xét, ý kiến gì khác. Không khí căng thẳng bao trùm bởi sự nghi ngờ lẩn nhau trong đơn vị, chỉ có 1 số đồng chí không liên quan và anh em lính lác là không biết gì.

Phải tìm cách thử cho lực lượng này bộc lộ bản chất xem thế nào, chứ không đến lúc mọi việc trở nên quá nghiêm trọng thì hậu quả rất khó lường. Trong 1 lần tổ chức đón về như mọi khi, theo kế hoạch triển khai giữa Đức Thảo và đồng chí phụ trách, khi về gần đến đội hình, bộ phận công tác của ta(lúc này đã đi xen kẻ với lực lượng quân báo)giả bộ gặp địch qua động tác kéo quy lát và nhào vào các vị trí ẩn nấp. Tiếng kêu khóc nổi lên, 1 số phụ nữ chạy theo ôm anh em chặt cứng. "Vậy là không phải quân báo rồi", khi về đến nhà đồng chí phụ trách tổ công tác kề tai Đức Thảo nói nhỏ.

Lúc này với cương vị D phó, đồng chí Tứ cũng bắt đầu có phản ứng đối phó. Trong 1 lần tổ chức cho c 6 phục kích cách bắc đội hình vài trăm mét từ hướng d bộ+ c6 ra, bộ phận phục kích phát hiện đoàn buôn nổ súng, khiến chúng bỏ chạy tán loại, trong đó có 1 tên vất cả 1 ba lô đồng hồ các loại lên đến 700 cái.
 
Hướng Poi Pet, sau 1 lần làm nhiệm vụ đón về xong, bộ phận chốt lại của Poi Pet sau đó cũng phát hiện 1 đoàn buôn theo đường ta vừa mới đi thâm nhập về nội địa. Ta cũng nổ súng và chúng cũng tháo chạy.

Không biết các mệnh lệnh ngày đó: không cho các đơn vị hoạt động ra xa đội hình có liên quan gì đến các cuộc tổ chức đường buôn này không.

Sau sự kiện đó đến giờ, thỉnh thoảng gặp nhau trong những lần họp mặt E ở Cũ chi hay có lúc ghé thăm, anh cho rằng anh chỉ bị lợi dụng bởi bộ phận quân báo sư đoàn qua các lần ra Si so phon chơi nên quen biết, chứ không nằm trong tổ chức này. Bằng chứng là qua sổ điện của tình hình D báo cáo về trên hàng ngày anh vẫn có báo cáo tình hình đưa đón của bộ phận quân báo này. Và sự thật cho đến giờ cũng không ai kết luận sự việc đó như thế nào, cũng như không có quyết định chính thức nào có ghi hình thức kỷ luật anh cả. Sau đó anh được ra quân về gia đình sống bình thường đến bây giờ.

Khi sự việc đổ bể, kết luận ban đầu mà Đức Thảo nghe được là trong Ban chỉ huy D có đồng chí kết hợp với lực lượng quân báo sư đoàn tổ chức đường buôn, rước gái Thái qua hoạt động mãi dâm cho giới tài phiệt ở Si so phon, âm mưu biến Poi Pet thành 1 trạm trung chuyển lớn. Thật là nguy hại khi có những cá nhân đánh mất phẩm chất, danh dự mình chỉ vì vật chất, động cơ thấp hèn. Nhưng nếu anh em đơn vị chúng tôi không cảnh giác, không biết lúc nào đó có còn giử được sinh mạng mình không. Một bài học về cảnh giác phải trã bằng danh dự quá nhiều người.

Cũng may, đa số anh em chúng tôi, dù trong tình huống nào cũng giử được phẩm chất, không để ai có thể lợi dụng, làm những điều ảnh hưởng đến danh dự và nhiệm vụ của quân đội ta. Nên sự việc cũng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng.

PS: Đó là 1 sự thật không có gì thay đổi được các anh em à. Khi viết những dòng trên ra cho anh em đọc để hiểu hơn về tình hình của đơn vị vào những năm 1985 khi về đóng quân ở Poi Pet, thật tình Đức Thảo vẫn còn thấy đau lòng. Buồn khi thấy những tình huống xảy ra cho đơn vị trong suốt thời điểm đó, tiếc cho máu xương những đồng đội đã đổ ra ở Mo Hơn, viết nên những trang sử hào hùng của đơn vị bỗng chốc bị bôi bẩn, vì thị hiếu thấp hèn của 1 số cá nhân.

Cố gắng 1 phần để chỉ nêu lên những tổng thể, nhưng ngồi ngẩm nghỉ lại, thấy vẫn chưa an, thôi thì cứ nêu lên hết để anh em cùng suy ngẩm, dù sau cũng đã 25 năm rồi, tất cả giờ đã lùi vào quá khứ, nhắc lại như một câu chuyện buồn mà thôi.

Khi sự việc trên xảy ra, thật tình dù thế nào, thì trách nhiệm vẫn thuộc về người có trách nhiệm cao nhất, đồng chí Hai Bội, D trưởng lúc đó. Quả thật với bản lĩnh chỉ huy của anh, thì khó có đồng chí nào qua mặt được. Cả 4 đồng chí D phó còn lại, sự nể trọng đối với anh lúc đó cũng khó dám làm. Vì vậy mặc dù cũng biết, nhưng ban đầu tất cả vẫn lặng im. Chỉ đến sau này, khi sự việc đã hơi quá lố, bắt đầu có sự nghi vấn và can thiệp từ sư đoàn, 1 số đồng chí mới bắt đầu có 1 số phản ứng như 1 hành động chứng tỏ vô can mà thôi.

Khả năng đồng chí D trưởng không chủ động kết hợp với tên Bình, phụ trách cụm quân báo Si so phon lúc đó tổ chức đường buôn, mang danh hoạt động quân báo. Nhưng làm sao anh giải thích với tổ chức, với anh em về những quan hệ qua lại với bọn chúng lúc đó. Cũng như những quà cáp đắt tiềncó thể nhận của chúng và những chuyện đãi đằng, ăn chơi khi ra thị trấn Si so phon.

Đúng thật sự là đơn vị lúc đó toàn bộ anh em ai cũng còn rất trẻ, và hầu như chưa ai có gia đình, sự bồng bột rất dễ xảy ra. Nhưng nhiệm vụ lại làm ai cũng như già trước tuổi, vì truyền thống và sinh mạng anh em, vì nhiệm vụ trên giao phải hoàn thành, nhiều khi phải hy sinh những mơ ước của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếc rằng với vị trí, vai trò lúc đó anh lại không kềm chế được bản thân, làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm anh em khá nặng. Họ đã từng dám hy sinh bản thân mình, vượt qua bao khó khăn thử thách để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ai chấp nhận có kẻ lợi dụng công sức của mình để mưu lợi riêng tư. Họ sẳn sàng hy sinh nếu được hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị, nhưng khi phát hiện người chỉ huy lợi dụng sự hy sinh của mình vì lợi ích cá nhân, thì không bao giờ họ chấp nhận.

Anh em Poi Pet chúng tôi cũng vậy, sự cố xảy ra nhằm thời điểm sắp triển khai cho nhiệm vụ tác chiến trong công trình K5, nên chỉ làm anh em hơi thất vọng về người chỉ huy thần tượng của mình, nhưng cũng không làm giảm sút ý chí chiến đấu của toàn đơn vị. Chúng tôi vẫn vượt qua sự cố này, tiếp tục giử vững và phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị.

Chỉ tội nghiệp cho anh em lính tráng lúc đó không biết gì, lệnh trên giao xuống thì chấp hành nhiệm vụ thôi. Đâu biết rằng có người lợi dụng, dùng sức mình cho mục đích cá nhân. Dù tình huống nào, những người lính vẫn là người tốt, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy, vì lúc nào cũng nghỉ đó là nhiệm vụ với quân đội.

Chỉ trách người chỉ huy không biết quý trọng sinh mạng, công sức anh em. Tìm cách lợi dụng cho lợi ích của mình, mà không nghỉ rằng dù ở cương vị nào, làm trái trước tập thể là 1 việc rất khó che đậy, sớm muộn gì cũng phải trã giá mà thôi.

Cũng may đây chỉ là hành động của 1 cá nhân, dù trên cượng vị cao nhất, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn người lính lúc nào cũng vẫn sẳn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao phó. Xin đừng nhận xét bao gồm, làm mờ đi hình ảnh tích cực của anh em, đơn vị nào thiết nghỉ đều cũng vậy.
 
Hạng C
29/8/11
723
296
63
Em vẫn lót dép chờ tới giờ này là vào os để xem phần tiếp theo của Bác ech_uong Post tiếp. Thanks Bác nhiều.
 
cutit nói:
Em vẫn lót dép chờ tới giờ này là vào os để xem phần tiếp theo của Bác ech_uong Post tiếp. Thanks Bác nhiều.
Em tính out rồi nhưng... tiếp vậy.

POI PET TRƯỚC KHI VÀO CÔNG TRÌNH K5 (Đầu mùa khô 1985)

Trong khi mãi đối phó với những chuyện lủng cũng xảy ra trong đơn vị. Tình hình chiến sự ở các khu vực xung quanh lại xảy ra những trận đánh khá ác liệt, nhất là hướng tiến công của 1 lực lượng khá lớn binh hỏa lực của ta đang xảy ra từ Kop_Mo Hơn_đánh thẳng vào Mê lai. Liên tiếp những tin tức chiến sự được thường xuyên thông báo từ phía tiểu đoàn triển khai xuống các c. Hướng Mê lai sau 1 thời gian mở những đợt tiến công khá dài, bởi nhiều thê đội được liên tiếp tung vào công phá, chịu khá nhiều thương vong, tổn thất, quân ta bị chặn lại ở khu vực rừng tre, không phát triển lên thêm. Địch cố giử bằng cách tăng cường cho căn cứ này nhiều lực lượng rút từ các hướng khác về để lập nhiều phòng tuyến cố thủ, lợi dụng các địa hình có lợi về phòng ngự, chúng tích cực dùng mìn trái bố trí ngăn chặn các mũi tiến công của ta, đồng thời quyết liệt phản kích vào các vị trí ta lấn chiếm được.

Hướng F9 đánh từ hướng Đăng cum cũng không được thuận lợi. Theo kế hoạch thời điểm này phải từ Đăng cum đánh về Poi Pet, nhưng tốc độ tiến quân chưa đạt được bao nhiêu. Trong khi các hướng khác hình như ta đã giải quyết gần xong, cho nên số tàn binh có lẽ địch gom về để cố giử các căn cứ quan trọng còn lại, dẩn đến nhiều tình huống xảy ra có vẻ ngoài dự kiến thì phải.

Không hiểu giữa quan thầy của địch và nhà cầm quyền Thái lúc đó lại có hợp đồng như thế nào. Để cứu nguy cho địch, phía Thái cũng bắt đầu hà hơi, tiếp sức cho chúng bằng các hành động quân sự trực tiếp qua các hoạt động yểm trợ công khai. Trên trời chúng thường xuyên cho các loại máy bay vũ trang liên tục vi phạm không phận Cam pu chia, trinh sát vào sâu các vị trí bố trí binh hỏa lực của ta, nhất là khu vực cửa khẩu Poi Pet. Có ngày đơn vị phải dùng đại liên các loại vận động lên các tòa nhà cao tầng để bắn máy bay Thái hai, ba đợt. Nhưng có lẽ sự can thiệp bằng pháo binh của chúng mới gây khó khăn cho ta hơn. Bầu trời lúc này thường xuyên nghe tiếng pháo đề pa từ bên Thái, rồi tiếng rít eo eo phía trên cao, qua đầu về phía sau nổ ầm ì liên tục. Rồi pháo ta bắn trã, lặp lại y như vậy phía trên bầu trời Poi Pet. Nhưng ở khu vực chúng tôi chưa hưởng trái pháo nào. Không khí lúc này rất căng thẳng, chúng tôi ngầm hiểu tình hình này chỉ cần 1 hành động thiếu kềm chế của 2 bên, là lập tức nổ ra chiến sự ngay. Poi Pet sẽ phải hứng chịu những đợt pháo dữ dội của địch, từ các trận địa được bố trí về phía sau biên giới chúng không xa. Bọn lính Thái ở đồn biên phòng cũng vậy, kể từ lúc có những trận đấu pháo xảy ra, phía chúng lúc nào cũng yên ắng, không còn những hoạt động ồn ào thường thấy.

C7 phải cho 1 b vào bảo vệ trận địa pháo ở Kop theo yêu cầu của họ, dù nghe nói trận địa này cũng đang có 1 c bảo vệ xung quanh. Sức ép có vẻ như đang tăng dần, nhất là sau khi D ĐC ở Tà Kông K'rao để mất chốt.

Theo kế hoạch, bạn cũng bắt đầu đưa dân công lên nằm dọc lộ 5 ở phía sau, để chuẩn bị tham gia làm tuyến phòng thủ biên giới. Trong khi đó, hướng mê lai ta vẫn chưa giải quyết xong.

Vào một buổi sáng sớm, tiết trời khá lạnh, giữa lúc anh em còn đang ngon giấc, thì từ hướng con voi nghe gầm lên hàng loạt tiếng đề ba liên tục như hàng ngàn khẩu pháo khai hỏa cùng 1 lúc, tiếng xé gió rân rân vang vọng nghe rõ mồn một như kế bên tai, kéo dài liên tục đến hàng chục phút đồng hồ. Dù đã chuẩn bị tư tưởng đối phó với pháo Thái, nhưng từ quan tới lính chúng tôi ai cũng giật mình hoảng hốt, nhiều đồng chí nhảy vội vào hầm trong tư thế nữa mê, nữa tỉnh bị bong gân, trầy trụa cả tay chân. Chúng tôi nhìn nhau:"Chuyện gì vậy?". Rõ ràng tiếng đề ba nghe thật khủng khiếp mà không nghe tiếng pháo nổ. Lúc sau mới nghe tiếng ì ì đều đều từ phía Mê lai, lẩn trong đó có tiếng máy bay phản lực từ rất cao, ầm ì vọng đến.

Lúc này mới thấy máy hửu tuyến đổ chuông, D thông báo ta đang dùng pháo 40 nòng(loại mới), bắn hủy diệt cứ địch ở núi Mê lai. Tiếng ầm ì từ trên không là máy bay phản lực tiêm kích ta từ bên nước bay sang để bảo vệ trận địa pháo, không cho máy bay Thái lên phản kích.

Thật vậy, cả ngày hôm đó phía Thái hầu như im thinh thích, sự xuất hiện lần đầu tiên loại pháo này của ta, cũng như các tốp máy bay tiêm kích tuần tra dọc biên hôm đó như 1 lời cảnh cáo về quyết tâm đánh bại mọi rào cản của ta, khiến chúng phải cân nhắc cho những hành động tiếp theo, không dám huênh hoang như thời gian đầu nữa.

Không được trực tiếp chứng kiến các dàn hỏa lực của ta trút lửa lên đầu địch, chỉ nghe tiếng đề pa không, lính ta đã cảm thấy kinh hồn rồi, phía pot chắc anh em cũng tưởng tượng được chúng sẽ sợ thế nào khi từng loạt hỏa lực thi nhau rớt trong đội hình của chúng. Khi có 1 số đồng chí đi công tác từ ngoài vô, hỏi thăm anh em cho biết không biết ta bắn bằng pháo gì mà cả cánh đồng hướng con voi bị cháy đen, trụi hết. Còn tin nhận được sau đó qua trận pháo, cứ Mê lai hoàn toàn bị hủy diệt, ta vào đến đếm được mấy ngàn nhà lợp tôn và địch bỏ lại hơn 600 xác cháy đen do bị pháo bắn. Cứ Mê lai bị tiêu diệt hoàn toàn ngay trong buổi sáng hôm đó, với nhiều thiệt hại nặng nề về phía địch. Đúng là nghệ thuật quân sự Việt nam. Giữa lúc pot tưởng như sẽ giử được căn cứ này bởi các được tăng cường quân tối đa để giử, và thấy ta không còn lực lượng tăng cường để đánh lên, giữa lúc chúng đang rêu rao về thất bại của ta với phương tiện truyền thông nước ngoài, thì bằng sự cơ động bí mật tuyệt vời, ta đã đưa được rất nhiều xe pháo và hàng chục ngàn quả đạn, bất ngờ nả lên đầu chúng, tiêu diệt cả căn cứ mê lai, làm mất sức chiến đấu hoàn toàn lực lượng chốt giử của chúng, bắt đầu mở hướng cho chiến dịch K5, đưa dân công lên làm tuyến phòng thủ biên giới.
 
MDH confirmed
Hạng D
31/3/12
1.033
1.798
113
đọc hết của bác data là muốn ná thở , mai em đọc phần của bác
033102flo_1_prv.gif
 
POI PET TRONG CÔNG TRìNH K5 (Đầu mùa khô 1985)

Khi dứt điểm Mê lai xong, lập tức ta bắt đầu triển khai bước tiếp theo của công trình K5 về phía Poi Pet. Lúc này không khí toàn khu vực rất khẩn trương. Trên suốt trục đường, từ hướng con voi về phía sau, các đoàn cơ giới của ta đi lại liên tục, vận chuyển hậu cần, tiếp liệu và chuyển quân.

Poi Pet thực sự mất đi vẻ bình yên khi vào một buổi sáng sớm, đang ngồi ở Ban chỉ huy c Đức Thảo bất ngờ nhận được điện tiểu đoàn qua đường dây hửu tuyến, lập tức khẩn trương về tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ gấp.

Bàn giao cho đồng chí Bình, c phó tình hình trực chiến xong, vì sáng hôm đó d bộ và c6 tổ chức bắn xạ kích bài 1, c5 và c7 phải trực chiến, Đức Thảo cùng 1 tổ 3 đồng chí b cơ động đi về tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ theo lệnh. Khi về gần đến D, ngang khu vực tổ chức bắn đạn thật, thấy các đơn vị tổ chức bắn đã tập trung khá đầy đủ, anh em khuôn mặt đồng chí nào cũng căng thẳng, đăm chiêu. Lạ thật, đã trãi qua bao nhiêu lần tác chiến, bắn không biết bao nhiêu lần, tốn không ít đạn, vậy mà khi kiểm tra xạ kích, đồng chí nào cũng như là mới bắn lần đầu, như còn ở quân trường. Rất nhiều tiếng chào hỏi của anh em trong đội hình vang lên, nhưng vì tính chất quan trọng của cú điện, nên vừa đi, vừa vẩy tay chào anh em chứ không dám dừng lại.

Vừa đến Ban chỉ huy D, gặp đồng chí Hai Bội, D trưởng vẫn thấy khuôn mặt anh khá căng thẳng chứ không như những lần giao ban(mấy ngày sau anh bị gọi về sư làm kiểm điểm). Anh cho biết vừa nhận lệnh từ sư, yêu cầu Ban chỉ huy D và đích thân quyền c trưởng Poi Pet là Đức Thảo phải có mặt trước Ban chỉ huy D để trên về phỗ biến nhiệm vụ, mà không biết cấp nào. Cảm giác như sắp có diển biến gì to tát làm bỗng chốc ai cũng tư lự, ít lời khi chưa biết mình sẽ nhận nhiệm vụ gì.

Giữa lúc ai cũng đang lặng yên, theo đuổi những suy nghĩ của mình, thì nghe từ hướng c7 phía sau tiếng động cơ nổi lên, xuất hiện 1 đoàn xe cơ giới hơn chục chiếc chạy ầm ầm lên hướng Poi Pet mà không ghé lại Ban chỉ huy D, lập tức Đức Thảo chạy đến thông tin tranh thủ gọi đồng chí Bình triển khai phương án tác chiến, bung các lực lượng ra xung quanh căn cứ để bảo vệ đội hình. Lúc này khu vực bắn cũng bắt đầu vào xạ kích. Từng loạt Ak nổ đều đều, hình như anh em không được phỗ biến tình hình có đoàn lên Poi Pet.
Một chiếc U oát của sư dừng lại để đón đồng chí D trưởng và Đức Thảo theo về Poi Pet. Thì ra đoàn không dừng lại chỗ Ban chỉ huy mà chạy thẳng lên Poi Pet luôn. Biết vậy, ở c đón luôn khỏi phải lội bộ mấy cây số, mệt muốn hụt hơi.

Do bố trí tuyến bắn về hướng bắc lộ 5, mà bia lại nằm về nam lộ, phía bờ suối biên giới Thái, nên các xe M113 đi đầu phải dừng lại cho hết đợt bắn, rồi mới chạy qua, đồng chí cán bộ sư ngồi trên xe bỗng buộc miệng:" Chết mẹ, Bội mầy xuống lệnh anh em dừng bắn, không hồi ổng chưởi mệt luôn". Không biết ai mà cán bộ cấp sư còn sợ. Anh Hai Bội vội vả xuống xe, cũng cùng lúc anh em đã bắn xong đợt xạ kích. Đoàn xe tiếp tục khởi hành, mà không nghe tiếng chưởi nào vọng lại.

Khi đoàn xe vào Poi Pet dừng lại triển khai, Đức Thảo mới vội quan sát. Đi đầu là 2 chiếc M113(có 1 chiếc gắn DKZ 75), 3 tàu bò chạy xen kẻ cùng mấy chiếc GMC chở đầy lính, xe U oat 5, 6 chiếc và 1 M113 chạy sau cùng khóa đuôi. Poi Pet có lẽ chưa có đoàn nào lên cửa khẩu hoành tráng như thế này. Vậy đoàn này chắc xếp lớn quá, nhưng giữa lúc quan quân hỗn loạn, không biết ai để đến chào.

Chợt nghe truyền lệnh:"Đồng chí Thao, c trưởng vận động lên thủ trưởng cần gặp". Lập tức Đức Thảo chạy nhanh lên phía trên. Thấy rất nhiều thủ trưởng đứng đó, gần chục người, có vài người đeo quân hàm đại tá. Nghe 1 người dáng tầm thước, đội mũ cối trông như một lính già hỏi:

_Ai chỉ huy ở đây.

_Dạ báo cáo thủ trưởng, tôi. Đức Thảo trã lời.

Đồng chí hơi trố mắt 1 chút, chắc thấy Đức Thảo mặc đồ HSQ sửa bu dong. Một thoáng thôi, đồng chí hỏi tiếp:

_Khu vực này nơi nào quan sát Thái rõ nhất.

_Báo cáo có 2 chỗ. Một là sân thượng nhà ga nhìn về hướng nam, cách hơn 300m là đường nhựa từ hướng tây nam về mỏ vẹt. Hai là ngay cửa khẩu nhìn sang đồn biên phòng Thái, cách khoảng 40m. Các hướng khác bị che khuất không nhìn thấy được.

_Được, đồng chí dẫn tôi đi.

Đó là lần đầu tiên Đức Thảo tiếp xúc trực tiếp với đồng chí Thuận, thiếu tướng, tư lệnh phó MT479 lúc đó. Có tiếng đồng chí cán bộ nào đó nhắc :"Cẩn thận, bình tỉnh nghe".
Thật tình lúc này Đức Thảo không thấy gì là sợ cấp trên cả, mọi việc cũng bình thường. Cứ vậy mà hướng dẫn đoàn theo mình. Khi lên nhà ga Poi Pet để quan sát, nhiều ông tá trong đoàn do tò mò cũng lập tức bám theo. Chợt thấy thủ trưởng quay lại chửi 1 tràng tới tấp. Ai cũng vội vả dừng lại, chỉ còn Đức Thảo và mấy đồng chí sĩ quan bảo vệ đi theo.
Khu vực nhà ga bình thường cũng vắng lặng lắm, anh em không ai lên làm gì. Chỉ có những đoàn mới lên vì tò mò nên mới lên xem thôi, nên dẫn đoàn lên thật tình cũng không hứng thú lắm. Khi vừa bước lên sân thượng, ý thức vai trò của thủ trưởng nên Đức Thảo cũng cố ý đi che chắn phía trước cùng đồng chí sĩ quan bảo vệ. Do vị trí khó quan sát, nên thủ trưởng vội chen lên để nhìn, lập tức sĩ quan bảo vệ liền nhắc:"Báo cáo có thể nguy hiểm". Vậy là thấy thủ trưởng vội thụt lại phía sau. Té ra thủ trưởng cũng chấp hành nguyên tắc nghiêm túc thật.

Rời nhà ga, lại hướng dẫn đoàn tiếp tục đi dọc trục đường lên vòng xoay lên cửa khẩu. Đến khu vực gốc cây điệp quan sát trong đội hình b3, chợt nghe tiếng đồng chí gác đang chưởi qua đất Thái, đồng chí phó tư lệnh liền dừng lại nhìn lên. Cả đoàn ai cũng sửng sốt. Do không biết có đoàn cấp cao này vào, đồng chí quân báo đang ở đài quan sát thấy Thái khiêu khích như mọi hôm liền lên tiếng chưởi. Sự việc này trước mắt đồng chí phó tư lệnh là 1 vi phạm ghê ghớm, nên đồng chí liền lệnh cho đồng chí gác lập tức xuống cây, và rút khẩu K59 lên đạn kê vào đầu đồng chí này đòi bắn bỏ. Dàn sĩ quan tháp tùng ai thấy cũng dạt ra xa, chỉ còn Đức Thảo đứng đó nhìn, không ai lên tiếng can gián. Đức Thảo liền báo cáo:"Dạ do phía Thái hay có những hàng động khiêu khích, nên hàng ngày anh em tức quá hay chưởi vọng qua, chứ không phải chọc ghẹo đâu thủ trưởng".
 
Chỉ liếc nhìn Đức Thảo 1 cái, may quá thủ trưởng cất súng trở lại và đi tiếp dọc chiến hào. Một cảnh tượng khá buồn cười xảy ra. Thủ trưởng thì phải đi dưới chiến hào suốt tuyến, còn đoàn đi theo thì cứ phía trên bước theo sau. Nguyên tắc nhiều khi thật rắc rối.

Chừng hơn tiếng đồng hồ, cả đoàn quay lại Ban chỉ huy để nghỉ. Lúc này thủ trưởng quay lại ngoắc Đức Thảo lên gần và nói:"Mai tao cho đơn vị mầy 10000 bao cát. Trong 2 ngày phải đổ đầy xây thành lô cốt và công sự ở những chỗ còn trống để chuẩn bị phòng ngự cho tốt sắp tới".

Xong cả đoàn vội vả lên xe quay ra. Một số ông tá nói nhỏ với Đức Thảo:"Hên cho mầy, không bị ổng chưởi, nghe tiếng ổng chưa".

Có gì đâu, cứ đúng tác phong người lính mà làm, thủ trưởng có lý do gì mà chưởi. Chắc theo xu nịnh nhiều quá mới bị thôi, chứ thấy lính tráng cứ tỉnh queo, không có đồng chí nào sợ hết. Đó là lần ấn tượng đầu tiên của Đức Thảo với phó thủ trưởng MT 479.

10. 000 bao cát : 100 lính có thể đào đắp được=100 cái cho 1 người trong 2 ngày, trong điều kiện đất cứng lột da tay của Poi Pet lúc đó. Cấp trên thì rất giử lời, qua hôm sau 1 GMC chở lên 10. 000 bao cát, loại làm công sự của Mỹ mới cứng. Nhưng cả Poi Pet trong 2 ngày, huy động hầu như toàn bộ quân số đào đổ luôn ban đêm, cũng không cách nào thực hiện nổi. Cả Ban chỉ huy cũng xoay trần ra đào, đắp với anh em suốt đêm, cũng khênh vác, da tay phồng rộp hết, mà năng xuất không tăng lên được bao nhiêu.

Tiểu đoàn thì hầu như không chi viện gì cho Poi Pet. Chỉ làm được động tác gom tất cả cuốc xẻng của c6 và D bộ vận chuyển lên, xong cho anh em quay trở về đơn vị.
Chúng tôi cứ chạy đua với mệnh lệnh, trong sự nhắc nhở liên tục của tiểu đoàn. Một số công trình phòng thủ mới cũng mọc lên như:lớp công sự dầy gần 1 m bao xung quanh khẩu DKZ 82, vài lô cốt trên các công trình cao tầng. Thêm 2 lô cốt 2 bên chốt cửa khẩu và tăng cường độ dầy cho 1 số đoạn chiến hào. . . Nói chung khi xong việc, thấy tổng thể không có gì thay đổi nhiều, chỉ có anh em chúng tôi là ai cũng hốc hác qua 2 ngày cật lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc. Đã vậy do thiếu đất đào đấp trong đội hình, anh em phải đốt cỏ để lộ ra những đoạn trống, có chỗ lấy đất để dồn vô bao, dẫn đến cháy trụi cầu Poi Pet, làm nổ gần hết mìn chống tăng và ĐH 10 gài bên ngoài chiến hào để phòng thủ, tạo thành tiếng ầm ầm cả ngày, vô cùng khó chịu, khiến lính Thái sợ quá, cho xe thiết giáp M113 vận động lên xuống trục đường nhựa bên chúng liên hồi, càng thêm mệt mỏi.

Phải chi cấp trên quan tâm từ trước đây, khi chúng tôi mới về đứng chân ở Poi Pet, giải quyết từ từ khi công việc có lẽ nhẹ hơn. Đàng này lệnh trên gấp quá, khiến anh em muốn lên bờ xuống ruộng với ý định của mấy xếp to.

Ngày qui định đã đến, đoàn xe chở các thủ trưởng lại tiếp tục chạy lên, thủ trưởng đi 1 vòng quan sát xong không nói gì, chỉ giở bản đồ ra hội ý với dàn trợ lý đi theo, xong lên xe về thẳng.

Chiều giao ban, cán bộ b báo còn mấy ngàn bao cát, xử lý ra sao, đành nói coi chỗ nào mùa mưa lầy hoặc ngập, từ từ đổ đất chất lên làm đường đi cho sạch chứ sao. Đúng là nước sông, công lính. Ra một mệnh lệnh vô thưởng, vô phạt, có xếp nào biết lính tráng phải khỗ cực thế nào không?Hay xong rồi coi như không hề hay biết. Lính tráng cứ nói vui, phải thịt hộp, đường sửa mà được cấp cũng lẹ như vậy, lính tráng anh em mình đở biết bao.

Ngày thứ tư kể từ lúc các thủ trưởng lên thăm, buổi sáng hôm đó từng đoàn xe chở dân công Soài Riêng đổ bộ ở phía sau đội hình Poi Pet mấy trăm người. Tiếp theo là 1 c công binh Quân khu do đồng chí Đức c trưởng chỉ huy và E bộ 1 E công binh của bộ cũng lên nằm cùng Poi Pet.

Mệnh lệnh từ D phát ra liên tục. Cán bộ, chiến sĩ Poi Pet phải bảo vệ an toàn cho được bộ phận dân công phía sau, nắm quyền chỉ huy tác chiến toàn bộ khu vực.
Chỉ trong 1 ngày, tình hình diển biến trở nên quá phức tạp. Có quá nhiều bộ phận cả dân và lính đột ngột xuất hiện ở khu vực này. Riêng dân công rãi dài từ đội hình D bộ đến giáp Poi Pet là biên chế của 1 E do đồng chí phó chủ tịch tỉnh Soài riêng chỉ huy, cấp D thì do cấp huyện. Điều đặc biệt là trước đây, khi còn ở Mo Hơn, ta cũng huy động dân tải đạn, nhưng chỉ gồm toàn đàn ông. Còn bây giờ có đủ nam lẩn nữ, như là cả Cam pu chia cùng lên biên giới. Lính thì có anh mừng anh không, nhưng chỉ huy như Đức Thảo lúc ấy bị xoay như đèn cù bởi những mệnh lệnh từ trên cứ rót xuống liên tục, nghe có nhiều em gái cũng không còn hứng thú.

Vấn đề ăn nghỉ, sinh hoạt thì do các đơn vị tự thân lo liệu, còn Poi Pet thì phải lập kế hoạch bảo đãm an toàn, nhất là phải kiểm soát cho được sự đi lại của dân và lính ta lúc đó. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hợp đồng tác chiến khi có tình huống nổ súng xảy ra, quản lý cho được các bộ phận trực thuộc, phối thuộc như trên yêu cầu(lệnh là vậy, nhưng không thấy chỉ huy nào xuống giao nhiệm vụ trực tiếp, cũng không tiếp xúc đơn vị nào để biết đơn vị nào phối thuộc, đơn vị nào nằm chung). Nói chung chưa lúc nào Đức Thảo va chạm 1 tình hình rối ren như lúc đó, có lúc còn không biết mình phải hành động như thế nào.

Áp lực còn tăng lên khi 1 bộ phận dân công bạn, được trang bị vũ khí bộ binh vừa mới lên đã vượt biên theo bờ suối sang bên Thái vào lò rượu của dân Thái cướp rượu đem về uống. Đang tình hình rầm rộ, nên phía Thái lập tức triển khai kế hoạch chiến tranh. Từng đoàn xe quân sự xuất phát từ hướng tây xuống chở dân về sâu trong nội địa để di tản, Xe thiết giáp lập tức được điều động bố trí dọc biên, máy bay lên thẳng đổ quân, các trận địa pháo binh của chúng cũng sẳn sàng chiến đấu. Diển bến được lập tức phản hồi về trên. Nhưng chắc có lẽ phải xử lý quá nhiều thông tin nên sau đó cũng chẳng thấy có chỉ đạo gì xuống để kịp thời xử lý. Ngay cả Ban chỉ huy D cũng chẳng thấy ai, cả tiểu đoàn bị căng kéo ra 1 cách khủng khiếp, cán bộ chỉ huy cứ như bị lạc đi trong cả 1 rừng người, có lúc như thất thần, không chú ý những gì đang diển ra trước mặt.

Lúc này Thái bắt đầu cho nhiều chiếc máy bay, đột ngột vi phạm không phận để tổ chức trinh sát. Toàn bộ khu vực có lẽ đang nằm trong tầm pháo của chúng. Chỉ cần 1 sơ sẩy xảy ra, là hậu quả rất khó lường. Chỉ tập trung dàn cán bộ b quán triệt tình hình, yêu cầu để anh em có biện pháp quản lý, chỉ huy đơn vị. Lại phải đi lại như con thoi vào các đơn vị xung quanh, gặp người chỉ huy của họ để trao đổi tình hình và các phương án hợp đồng tác chiến để họ phỗ biến trong đơn vị. Còn lại gần như bó tay bởi không biết lính tráng đang đi lại hỗn loạn thuộc đơn vị nào. Nhưng các đơn vị lính ta thì cũng cỏn dễ, chứ gặp bạn mà không có phiên dịch thì cũng bó tay, vì lúc đó cả đơn vị không ai biết tiếng. Không thể thực thi hết nhiệm vụ theo yêu cầu, đành bỏ qua cho tất cả xuôi theo dòng chảy của diển biến trong tâm trạng gần như bất lực.

Không biết những đồng chí tiền nhiệm trải qua 1 thời quyền lực ở Poi Pet trước đó thế nào, chứ thời Đức Thảo"Bỏ thì thương mà vương thì tội các anh em ạ", nhiều sự việc xảy ra quá sức với 1 chàng trai thành phố mới bước sang tuổi 23, trưởng thành lên từ một người lính, chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và chiến đấu, đột nhiên nhận một nhiệm vụ quá sức mình.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5 (TT)

Đại đội công binh quân khu phối thuộc thì có vẻ thân thiết hơn do cả 2 cán bộ c chúng tôi có vẻ hợp nhau ở lứa tuổi xem xem hai mấy, mà 2 đơn vị đầu cấp cũng ngang nhau nên chúng tôi có vẻ thân nhau thấy rõ. Hai cán bộ thỉnh thoảng cũng gặp nhau tuy không nhiều do phải chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ của mình, và sau này Đức Thảo phải đi tác chiến suốt do không có ai thay.

Còn nhớ đồng chí Đức c trưởng c CB lúc đó người khá trắng trẻo, đẹp trai và hay cười. Quê anh ở miền bắc, nhưng không nhớ tỉnh nào. Lên nằm chỉ huy đơn vị phối thuộc cùng Poi Pet để làm nhiệm vụ chuyên môn, nên khả năng chỉ huy tác chiến rõ ràng là không bằng Đức Thảo, nên thường hay gặp nhau để hỏi về cái này, cái nọ. Một điều nữa mà Đức Thảo hay xuống ngồi chơi ở chỗ CB quân khu là anh em mang qua rất nhiều đạn M79, loại đạn mà lúc đó đơn vị Đức Thảo còn khá ít vì đã bị hao hụt trong quá trình tác chiến, trong khi súng thì lại còn khá nhiều. Những dây đạn mới cứng của họ lúc đó thu hút Đức Thảo nhiều lắm, nên cứ xuống xin xỏ anh em vài dây về để dành xài.

Còn đơn vị E công binh của bộ thật tình anh em không có thiện cảm gì nhiều, bởi qua hành động thu gom đồ cổ của họ ít nhiều gì thời gian đó làm nãy sinh ra đụng chạm giữa 2 đơn vị, chủ nhà và khách trọ. Cấp hàm cao hơn, trung tá, khiến đồng chí E trưởng của họ lúc nào cũng giử thế bề trên khi giao tiếp, làm Đức Thảo có khi cũng hơi phiền lòng. Sự tôn trọng qua giao tiếp xưng hô dỉ nhiên là điều bắt buộc về lịch sự, nhưng cái kiểu như ra lệnh của các đồng chí cán bộ E ở đơn vị này đối với Đức Thảo, làm tâm lý không muốn gần với họ, chỉ khi nào trên triển khai gì có liên quan mới xuống trao đổi, xong thì thôi.

Ngoài ra lại xảy ra 1 vài va chạm khá gay gắt nên dù ở chung nhưng cả 2 đơn vị lại không thân thiết gì nhau. Đồng chí nào đã từng ở hoặc biết đến Poi Pet chắc vẫn còn nhớ những nguồn vật chất khá lớn của khu vực này. Đầu tiên là rất nhiều cột gổ, những cây cột gổ có đường kính từ 20 đến 30, dài gần hai mét có từ lúc nào không biết, tạo thành 1 khu vực dày đặc trên trục đường gần đến Poi Pet. Qua bao năm lính ta tận dụng lớp làm hầm hố trú ẩn, lớp làm chất đốt còn lại rất nhiều, chúng tôi vẫn để đó, như 1 tài sản chung để các đơn vị sử dụng. Nhích lên 1 chút là bãi chai nước ngọt, có thể nói gom lại xếp thành quả đồi, cơ man nào là vỏ chai, kiểu như chai pep si ngày nay vậy. Ngày xưa lính ta cũng phá rất nhiều, bằng cách đập vở, dựng làm bia bắn, cắt thành ly.. . Nhưng do chai thủy tinh nặng, nên không đồng chí nào nghỉ lấy làm chai chứa nước. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là những nền gạch bông trong các công trình còn lại ở Poi Pet, rất nhiều ngôi nhà xây từ thời trước đây, dù mái đã bị ai đó tháo dở để xử dụng hết, nhưng toàn bộ phần nền lót gạch vẫn còn khá tốt, trong đó phải kể đến công trình nhà ga và dải nhà hướng nam vòng xoay cửa khẩu.

Lợi dụng có phương tiện cơ giới, các xếp công binh này liền cho lính dở cột, hốt vỏ chai, và đặc biệt là đục nền gạch bông chất lên xe chở về Si so phon bán, lấy tiền bỏ túi. Lúc đó thật tình công việc nhiều quá, cứ thấy xe họ ra vô, Đức Thảo cứ nghỉ chắc họ làm nhiệm vụ nên cũng không để ý. Tới hồi cấp trên ở tận Si so phon phát hiện, liền điện lên ra lệnh cho Poi Pet phải lập tức ngăn chặn hành động lợi dụng để tư lợi này, thì mới có lệnh cho trạm gác khám xét tất cả xe ra vào Poi Pet. Vừa đúng lúc buổi sáng hôm đó họ làm 1 chuyến to, chở cả 1 xe lặc lè gạch bông đi bán. Nhận được tin báo từ phía trạm gác, Đức Thảo ra kiểm tra và yêu cầu họ phải dở hết gạch bông trên xe xuống đất mới được đi qua.

Lái xe của họ liền mở cửa chạy về Ban chỉ huy E CB báo cáo, một đồng chí cán bộ liền đi xăm xăm xuống hò hét dữ dội lắm. Nể bậc đàn anh, cha chú nên Đức Thảo cũng nhẹ lời giải thích bởi lệnh trên. Đồng chí này tiếp tục sừng sộ và đi ngay tới cổng, dùng tay định mở. Đức Thảo liền nói lớn: "Báo cáo chú, nãy giờ là nói chuyện tình cảm chú cháu thôi, còn cổng gác đó là đại diện ít ra là cấp MT này, ai vi phạm khi chưa có lệnh sẽ bị bắn ngay lập tức". Đồng thời Đức Thảo ra lệnh cho tổ gác sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí này lại tiếp tục la hét lên, ra lệnh cho xe chạy húc đổ cổng gác, lập tức 1 cán bộ b đứng từ nãy đến giờ chụp lấy khẩu B40 nói lớn: " Vượt qua tao bắn".

Đức Thảo liền đi tới nói nhỏ với đồng chí thủ trưởng này: "Hay thủ trưởng muốn làm lớn chuyện, để tôi báo lên cấp trên xuống giải quyết". Nghe vậy ông ta có vẻ xìu xuống thấy rõ, chuyển qua năn nỉ. Ngại quá, Đức Thảo liền bỏ về Ban chỉ huy , để anh em b1 ở cổng giải quyết. Sau này, do đi tác chiến không có ở đơn vị, nghe nói trên bắt ông ta làm kiểm điểm, khắc phục hậu quả gây ra, không biết có đúng không.

Thật tình của cãi đó không phải của Đức Thảo, cũng không phải của ai, vì sau này mình cũng bàn giao cho bạn thôi. Không phải của tôi, không phải của chú, chỉ vì một hành động đúng sai, mà có lúc 2 con người cùng làm nhiệm vụ tình nguyện cao cả trở nên đối đầu như vậy, thật đáng tiếc.

Dân công bắt đầu đổ lên rất nhiều, cônng tác bảo vệ lại đẻ ra nhiều nổi lo mới. Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ quen chiến đấu kiểu 1 người 1 súng, cùng anh em trong đội hình làm nhiệm vụ và chiến đấu, dù gì cũng dễ, bởi thấy địch là ngắm súng, bóp cò. Giờ dân chúng phía sau, họ lại là lực lượng không trang bị, biên chế 1 D chỉ khoảng 1 b dân quân được vài súng bb để gác. Khi có tình huống nổ súng thực sự, không biết họ sẽ chiến đấu ra sao.

Vậy là mình phải tự lập ra kế hoạch bảo vệ dân công theo thực tế chứ không thể ngồi chờ chỉ đạo. Hướng b nào theo trục đường có nhiệm vụ tổ chức lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho bạn bằng nhiều tổ chốt gác ngày đêm. Cụ thể b1 nam đường hướng ra suối, b cơ động hướng bắc trục đường, cách đội hình dân công từ 100 đến 150m, cử 3 tổ mỗi tổ 5 đồng chí, tổ chức chốt ngày và gác đêm, nhằm bảo vệ và quản lý sự đi lại của dân công, tránh cho họ tiếp cận những nơi nguy hiểm. B2 và 3 đãm nhiệm khu vực cửa khẩu và cơ động chi viện phía sau khi cần.

Dưới tiểu đoàn cũng tổ chức nhiều tổ chốt bung ra xung quanh dân công, Nhưng nhiều đồng chí lên chơi lại cho biết có nhiều mặt gác ban đêm giữa dân và lính, hình như có gì bất thường, khi có những đồng chí trong ca gác với 1 em dân công nữ, không hiểu sao gác siêng đến nổi.. . tới sáng. Vài tin đồn bắt đầu có sự giao lưu tình cảm xảy ra, không biết đúng sai. Về giao ban D hỏi chỉ huy, anh cười cười: "Mong đừng có thằng nào ghen tuông đến.. . bắn lộn là được". Nếu vậy thì bó tay luôn. Chiều ra thăm bạn để phỗ biến tình hình chung và nắm tình hình ăn ở, sinh hoạt của họ, Đức Thảo cũng mạnh dạn trao đổi, đặt thẳng vấn đề này, cán bộ huyện phụ trách dân công cũng cười cười;"Không sao đâu ông, nếu có như vậy càng vui, toàn đưa mấy đứa ế chồng ở dưới lên, giờ được bộ đội tình cảm càng tốt, có sao đâu, nhiều đứa còn lên xin ở lại khi đến hạn đổi nữa kia.. . " (nguyên văn phiên dịch). Nghe xong muốn ù tai luôn.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Nhưng đúng là mấy em dân công này dạn dĩ lắm, cở Đức Thảo mà đi ngang trên đường là nghe tiếng chọc ghẹo và tiếng phá lên cười ầm ầm suốt đường đi, về (may là không biết họ nói gì). Chiều giao ban, nhắc cán bộ b rán quản lý anh em cho chặt, không thôi thành dân công cả lủ, ai cũng cười trừ.

Khỗ cái lúc này là thời điểm họ chỉ đang cũng cố nơi ăn, chốn ở, chưa bước vào công tác nên rãnh rổi lắm. Lại còn được bộ đội hỗ trợ nhiệt tình nữa. Nhiều đồng chí lúc trước đơn vị phân công công tác thì báo bệnh, báo đau. Còn bây giờ thì bỏ cả nghỉ trưa xuống giúp bạn. Giúp chặt cây, làm nhà, lợp mái.. . đến thịt hộp, mì chính, dầu ăn luôn.. . rồi đến giờ cơm chạy qua bộ phận khác ăn ké.

Thật ra khung cảnh, tình huống này thấy vui nhiều hơn các mối lo khác, sợ có gì đó quá đà, dẫn đến thưa kiện thì phiền phức, ảnh hưởng đến tình đoàn kết đang tốt đẹp, còn nều không có tiếng tăm gì, thì thấy cũng hay hay.

Đơn vị thấy ngày càng mới mẻ hơn, chải chuốt hơn. Ngoài dân công không khí cũng trở nên sôi động vô cùng. Buổi trưa nhiều đồng chí tranh thủ nghỉ công tác hay trốn " ra dân chơi" (từ mới). Đó đây từng tốp, từng tốp tập trung với nhau cười giỡn , nhất là khu vực nào có mấy em biết chút chút tiếng Việt nam, lúc nào cũng đông vui hơn các khu vực khác.

Hai đồng chí c phó cùa Đức Thảo bắt đầu cũng chải chuốc và ra vẻ hơn. Đồng chí Tiềm thì thường thường quần đùi, ở trần theo đám bộ sậu phục vụ đi cãi thiện, lục lọi khắp đội hình. Bây giờ cơm chiều xong là đóng bộ, tà tà ra chỗ chỉ huy bạn làm quen hòi han ra chều quan tâm lắm, có bữa còn mang súng ngắn nữa chứ (thật lạ hơn mọi ngày), còn đồng chí Bình thì bình thường đã làm dáng lắm rồi (tác phong lúc nào cũng nghiêm chỉnh), giờ thì khỏi diển tả luôn. Đức Thảo cũng vậy, tuy có đỡ hơn 2 đồng chí này một chút (giử lịch sự khi giao tiếp với bạn là nhiều hơn). Lạ thật, bình thường trước đây đơn vị có những đồng chí bầy hầy không tả được, anh em cho là khó mà thay đổi. Vậy mà tự nhiên lúc này bỗng tự giác đổi thay, vì bầy hầy làm sao dám ra dân.
Không khí mới gần vào xuân mà lúc này ở đây như đã vào xuân rồi vậy. Nhiều khi đi ngang thấy lính dân vui vẻ mà thấy ham, nhưng biết làm sao được, vì trách nhiệm đành phải ngó lơ thôi. Anh em lính thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, thì có thể được tự do rồi, vậy là thắng bộ đi chơi, miển là đừng đi xa đơn vị và mang súng theo mình là được, vô tư cười giỡn .

Còn cán bộ như mình, mặc dù quyền hạn có cao hơn (muốn đi đâu, làm gì thì làm), nhưng cương vị cán bộ thì đâu có thể chui vô đám đông, nhăn răng cười giỡn hay vổ vai, vuốt má mấy em, đành bước đi mà trong lòng quá nhiều tiếc nuối. Tình huống này thà làm lính sướng hơn quan phải không anh em. Thôi đành hy sinh vì nhiệm vụ. Thấy đơn vị vui vui, cũng hay lắm rồi.

Ở hiền thường gặp lành, đúng như ông bà xưa mình hay dạy. Khi vào một buổi sáng còn rất sớm, đang ngồi xổm ngay nhà chỉ huy để uống trà, bất ngờ Đức Thảo chợt nhìn thấy đồng chí Tứ, cán bộ D phó đang cùng 1 đoàn gần 20 người đang từ hướng cổng đi vô. Chỉ kịp chạy vội vào phòng đóng bộ vừa xong đã thấy đoàn vào đến trước phòng khách của Ban chỉ huy C. Vội mời mọi người vào ngồi trong khi chưa biết việc gì (tiểu đoàn không thông báo trước). Khi mọi người đã ngồi ổn định, bất ngờ 1 cán bộ dân chính của bạn khá lớn tuổi đứng lên vô đề luôn.

Qua phiên dịch, Đức Thảo biết được đó là đồng chí nguyên chủ tịch tỉnh Soai riêng lúc đó đang lên thăm và làm việc với số dân công của tỉnh triển khai ở hướng này. Đồng chí thay mặt tỉnh cám ơn bộ đội ta ở Poi Pet đã giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho dân công bạn, đến thời điểm này không có 1 thương vong nào, dân phản ảnh rất yên tâm công tác.. . Xuất phát từ tình cảm đó, tỉnh Soài Riêng xin được nhận Đức Thảo làm con danh dự của tỉnh (có văn bản, ký tên đồng ý vào sổ họ mang theo). Lỡ đà trong ngạc nhiên, Đức Thảo cũng cố gắng phát biểu vài câu cảm ơn và hứa hẹn sẽ cố gắng hơn nữa, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân, cũng như hỗ trợ tối đa giúp họ hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước Cam pu cia đã giao phó cho họ.. . Rồi đến phần tặng quà là 3 bao tải cốm dẹp và 2 bao cá khô. Tất cả mọi thủ tục đều diển ra trong vòng chỉ hơn 60 phút. Xong mọi người ôm nhau thắm thiết (Đức Thảo chưa từng trãi qua vụ này bao giờ).

Không biết tiểu đoàn có tính trước không vì hôm qua đơn vị mới nhận heo hơi, mà buổi lể thành công khi chưa ăn sáng nên đơn vị liền mời đoàn dùng bữa cơm sáng thân mật luôn. Không khí rất vui vẻ, dù nhiều b bị bớt suất cơm vì sự kiện đột ngột này. Anh em khi biết chuyện ai cũng cười, lần đầu tiên chúng tôi phải tiếp 1 đoàn khách trong tình huống ấy. Lúng túng, lụp chụp nhưng rồi cũng qua đi, khi những cái bắt tay quyến luyến từ biệt bắt đầu. Cả đoàn vội chia tay để lên xe quay về tỉnh cho kịp giờ. Đúng là đến đột ngột và đi cũng đột ngột.

Điều ngạc nhiên nữa là họ không xin lên tham quan cửa khẩu như những đoàn thường lên khác. Điều này làm cho Đức Thảo cảm nhận 1 sự chân tình, chứ không phải nhiều đoàn mục đích chính là được tham quan Poi Pet, còn tiếng thăm đơn vị tình nguyện ở đây chỉ là chuyện phụ mà thôi. Sau này không biết họ có còn lên thăm đơn vị nữa không, Đức Thảo không hề biết, vì sao đó không lâu Đức Thảo làm nhiệm vụ dẫn đơn vị đi tác chiến hàng mấy tháng trời, việc này cũng tạo ra một kỷ niệm buồn cho Đức Thảo mãi đến tận giờ, xin kể ra đây với anh em như một lời tự sự.

Khi đoàn đã ra hết rồi Đức Thảo mới quay lại nhìn 2 người phụ nữ nãy giờ đang đứng lại. Thật ra ngay từ đầu khi vừa mới xuất hiện họ đã thu hút Đức Thảo rất nhiều, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi về Poi Pet nắm quyền đồn trưởng Đức Thảo mới được tếp khách dạng này, nhưng vì để giử lịch sự, Đức Thảo không dám nhìn họ chú tâm lắm, sợ mọi người đánh giá thì phiền. Đến giờ chỉ còn 2 người đứng lại sau khi tất cả đã về hết, mới có diều kiện để quan sát kỷ hơn. Một người cở khoảng 20, bập bẹ chút tiếng Việt tự xưng là Mỵ, là phiên dịch cho người còn lại tên Chan Tha, 25 tuổi, là cán bộ hội trưởng phụ nữ huyện Rồ, tỉnh Soài Riêng, vừa được tăng cường lên phụ trách phó D dân công của bạn, đang có ý muốn xin Đức Thảo lên tham quan cửa khẩu 1 lần. Thú thật cô nàng Mỵ lúc đó dù trẻ hơn, nhưng Đức Thảo cứ nhìn Chan Tha như bị thu hút suốt. Em có nước da đúng là thuần chủng của dân tộc với một màu khá đen, nhưng bù lại cũng thừa hưỡng những nét đẹp của dân tộc em với suối tóc đen huyền chấm lưng tự nhiên rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền với hai hàng my cong vút, đôi mắt như lúc nào cũng cười với người đối diện, làm tâm trạng dễ xốn xang. Đến bây giờ Đức Thảo như vẫn còn hình dung được dáng dấp của em ngày đó, một dáng dẻ thon thả nhưng săn chắc của người quen lao động. Nói chung Đức Thảo không quen diển tả được nét đẹp của người con gái, chỉ nghỉ theo cảm quan mình là em khá đẹp mà thôi (nhưng nhiểu khi do lâu quá không gặp phụ nữ lại thấy vậy thôi, còn anh em khi đọc xin đừng nghỉ như Đức Thảo). Đặc biệt là qua em lần đầu tiên Đức Thảo mới nhìn thấy 1 người phụ nữ K vận S' pốt (một loại xà rông công sở may ôm rất đẹp).

Dĩ nhiên là Đức Thảo không thể chối từ, mà còn tình nguyện làm người hướng dẫn nữa chứ. Thấy Đức Thảo đi với song song với 1 người phụ nữ K lên cửa khẩu, nhiều anh em lớn tiếng chọc ghẹo (ôi!Lính tráng), khiến em có vẻ hơi thẹn thùng, nhìn thêm đẹp.
Cứ vậy mà đi chứ có biết gì để nói với nhau đâu, đến nhà hải quan, Đức Thảo hơi dừng lại để em lên cầu thang trước. Rồi đến bên khung cửa sổ nhìn qua hướng Thái cùng em mà vẫn chưa nói được lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cùng cười, rồi đứng yên như cũ. Thật là tức, muốn tìm 1 câu gì đó để nói với em mà có biết gì đâu, không lẽ tỏ tình qua phiên dịch. Chúng tôi cứ đứng đó không biết bao nhiêu lâu, mà không nói với nhau được lời nào, mà nói ra có ai hiểu khi mà cô phiên dịch cũng tìm cách đi đâu mất tiêu.
Rồi cuối cùng em cũng từ giả để ra về. Khi cùng xuống cầu thang, sự va chạm nhè nhẹ cũng làm tôi và em bối rối, nhưng sung sướng. Những điều không nói được hình như cũng làm em hơi thoáng buồn, mắt hơi rớm lệ.

Tối hôm đó tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ tình cảm trong thời chiến đến nhanh như vậy sau?thật là khó tin quá vì cả tôi và em đã có nói gì được với nhau đâu, nhưng rõ ràng như có 1 cái gì đó mà qua ánh mắt 2 đứa nhìn nhau, tự nhiên Đức Thảo cảm nhận được.

Sau bữa hôm đó, em bắt đầu vào chơi với tôi thường hơn, mới đầu là 2, 3 ngày 1 lần rồi ngày nào cũng đến. Mới đầu đi với Mỵ rồi dần dần đi 1 mình. Mới đầu đến ban ngày, rồi có khi đến khi trời vừa nhập nhoạng tối. Đức Thảo cũng vậy, giải quyết công tác cho đơn vị xong là tranh thủ ra thăm em. Và em cũng bắt đầu có biểu hiện tình cảm sâu đậm hơn qua các hành động chăm sóc riêng cho Đức Thảo như: hay gỡ i thức ăn, trái cây bồi dưởng, lẽn lẽn lấy đồ của Đức Thảo ra khâu vá những chỗ rách, rồi giặt sạch bằng xà bông Thái rất thơm, hay hờn giận khi mấy ngày không gặp được nhau.. .

Giới hạn cuối cùng khi vào một buổi tối em vào thăm tôi ở khung cửa hẹn hò vẫn gặp, tôi ôm em vào lòng chỉ để cảm nhận nhau mà không nói được lời nào rất lâu. Lâu đến nổi hai đứa như hòa nhau thành một, cảm nhận mùi hương và hơi thở của nhau khiến em run lên từng chập. Nhưng chúng tôi chỉ giớí hạn đến đó thôi thì dừng lại, không tiến xa hơn, đủ để cho tôi nhớ mãi đến bây giờ. Có đồng chí đọc xong chắc cảm thấy hơi khó tin trong tình huống đó, hoặc thấy câu chuyện này có vẻ mang màu sắc hơi tiểu thuyết hoặc cãi lương đến khó tin phải không?.

Nhưng đó là tình yêu đích thật anh em à. Không ao giờ trong thời gian này Đức Thảo nghỉ đến chuyện xác thịt, chỉ có chuyện nhớ nhung và quan tâm, chăm sóc lẩn nhau thôi.
Tiếc là tình cảm chúng tôi lại xảy ra trong thời máu lửa đó. Sau đó không lâu Đức Thảo nhận nhiệm vụ tác chiến liên tục không quay về đơn vị được. Trong 1 lần khi đang chỉ huy đơn vị chốt ở khá xa, 1 đồng chí chiến sĩ có chuyển cho Đức Thảo 1 lá thư của em gỡ i đến và báo là em đã được thay về. Chữ K đang lúc ở trong rừng thì không làm sao Đức Thảo hiểu được. Sau đó lá thư này cũng rách, hỏng luôn. Khiến cho đến giờ Đức Thảo vẫn không thể biết nội dung em viết gì trong đó. Nhưng tình cảm ngày đó của em, khiến Đức Thảo coi như đó là 1 mối tình đẹp nhất của mình, một mối tình thật đẹp trong cuộc chiến mà Đức Thảo đã đi qua.
 
  • Like
Reactions: Kirinman