Sau này có dịp nghiền ngẩm, mới thấy trận tiến công của sư 9 sáng hôm đó có ảnh hưởng đến sự sống còn của đơn vị chúng tôi như thế nào. Cụ thể là qua đợt tiến công này, sau đó lại chạm chúng tôi phát triển lên, địch sợ bị lọt vào thế gọng kềm từ 2 phía, nên chúng vừa đánh, vừa rút quân. Chứ không chỉ mình c5 chúng tôi ở hướng này. Khi chạm chúng nguy cơ bị chúng dùng lực lượng lớn bao vây tiêu diệt là điều rất có thể, vì biết được chúng tập trung lực lượng về hướng này rất đông để đối phó với ta.

Nhưng về mặt chỉ huy tiểu đoàn, lúc này đồng chí Tạo có lẽ như bị sức ép quá lớn từ mệnh lệnh của trên, nên cứ ra sức thúc ép chúng tôi tiến lên bắt tay với đơn vị bạn, mà chẳng cần biết đến tình hình ta, địch như thế nào. Thậm chí dù đã báo tình hình cơm nước đã hết, dù chưa được tải lên, chúng tôi cứ bị đốc thúc phải tiến lên, gây nên sự bức súc thật khó chịu.

Đành phải vừa động viên anh em, vừa phải áp dụng mệnh lệnh để đơn vị lại tiếp tục hành quân về phía trước. Đúng là đối với những cán bộ chỉ huy chỉ biết có vâng dạ, tính mạng của rất nhiều con người nhiều khi chỉ là miếng đệm để cho họ tiến thân mà thôi.
Địa hình Đăng cum ai đã từng chiến đấu nơi này chắc đều biết, mùa khô này tất cả đều khô cạn. Việc tìm thấy nguồn nước đối với chúng tôi bây giờ gần như là 1 đều không tưởng. Mà con người ta có thể nhịn đói vài ngày chứ còn nhịn khác để hành quân sẽ không cầm cự được bao lâu. Chúng tôi quyết không quay trở lại 1 bước nào, vì như thế sẽ bị gán cho cái tội chống lệnh chỉ huy trong tác chiến. Nhưng để tiến lên với tốc độ thật nhanh, thì không cách nào chúng tôi thực hiện được.

Đêm đó sau khi bắt đầu tiến vào 1 khu vực khá rậm rạp với nhiều thân dầu mọc san sát che phủ phía trên những lùm cây tạp, chúng tôi chọn 1 khu vực địa hình khá cao ráo, tổ chức phòng ngự chờ được tiếp tế lương thực, nước uống qua ngày hôm sau để đi lên tiếp. Lúc này 1 chỉ huy như Đức Thảo còn thấy đuối sức đến nổi không muốn ngồi dậy để kiểm tra nhắc nhở anh em, chỉ ngồi 1 chỗ đưa mắt nhìn là chủ yếu. Cảm giác đói khác thật dữ dội, gây nên sự đuối sức rã rời.

Mặc dù vậy nhiều đồng chí còn cố gắng lôi những thân cây rãi rác đây đó về đặt trước vị trí nằm của mình để làm vật che đỡ nếu địch đánh vào có cái để ẩn nấp. Thật tội nghiệp cho người lính, chỉ lẳng lặng trong suy tư của mình, ai cũng biết nếu ngày mai bị địch vây đánh, mà tiểu đoàn không chi viện kịp, chúng tôi sẽ rất khó khăn vì đói khát làm mất đi sức lực quá nhiều rồi.

Còn tiểu đoàn thì phát triển theo chúng tôi tới đâu rồi, không ai biết tại sao việc tiếp tế cho chúng tôi tại sao trở nên chậm trể đến như vậy. Cả đêm đó Đức Thảo cứ mơ màng, như nữa tỉnh, nữa mơ, bởi cảm giác đói khát và nhiều lo nghỉ cho đơn vị.

Biết rằng anh em đã đuối lắm rồi, nhưng sáng sớm hôm đó khi thức dậy Đức Thảo cũng gọi những cán bộ b đến để trao đổi cho đợt hành quân kế tiếp trong ngày. Lần đầu tiên sau hơn hai tháng chỉ huy đơn vị tác chiến, Đức Thảo mới nếm trả i cảm giác phản đối của anh em trong đơn vị. Nhưng cũng đúng thực tế mà thôi. Không con người nào có thể trong hoàn cảnh này có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được. Có thực mới vực được đạo và thực ra trước đó trong các báo cáo gỡ i về Ban chỉ huy D Đức Thảo đã có đề nghị thay đổi ít ra là 1 đợt công tác để có điều kiện cũng cố lại đơn vị và anh em có 1 thời gian để nghỉ ngơi, vì lúc này cũng có điều kiện vì c nào cũng đông quân số, không như thời phải chịu đựng như trước đây ở Mo Hơn. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn vừa đi, vừa chờ đợi. Nhưng lúc này cũng đành bó tay, vì từ quan tới lính đã chịu đựng đói khát gần 2 ngày rồi.
Đến khoảng 8 giờ, đột nhiên phía sau lưng chúng tôi rộ lên từng tràng đạn nhọn các loại, xen kẻ nhiều tiếng hỏa lực nổ vang. Sợ bộ phận tải lên bị phục kích, Đức Thảo vội dẫn 1 bộ phận chi viện xuống, thì phát hiện ra lực lượng ta cũng đang phát triển đi lên. Anh em báo cho biết vừa mới chạm 1 lực lượng địch đang chốt giữ phía dưới đội hình Đức Thảo chừng 500m ngay trục đường. Lực lượng ta đánh lên phát hiện 1 đống đạn chúng bỏ lại trên 30 trái để gọn gàng như dự trử. Anh em nhận định khả năng phát hiện lực lượng c5 đang chốt ở phía trên nên chúng cho 1 lực lượng chốt chặn viện phía dưới, đồng thời sẽ dùng lực lượng trên đánh xuống để tiêu diệt. May mắn là chúng đang triển khai kế hoạch thì gặp lực lượng tiểu đoàn điều lên để thay thế c5, nên không thực hiện được ý đồ chia cắt.

Sau khi hội quân chúng tôi cả 2 lực lượng liền hành quân về khu vực c5 đang chốt chặn để tập kết triển khai nhiệm vụ. Sẽ không có gì đáng nói nếu ngay sau đó đồng chí Tạo, quyền D trưởng không làm một động tác khá buồn cười là giữa rừng lại tổ chức cho c6 do đồng chí Toàn c phó c6 mới vừa qua phép chỉ huy cùng trinh sát D giữa rừng hô quyết tâm thật lớn khi thay c5 làm nhiệm vụ tiếp tục tiến lên. Đúng là chỉ huy D trực tiếp chỉ huy đi có khác. Gần 100 tay súng trang bị đầy đủ hỏa lực và máy thông tin gồm c6 cộng trinh sát do chính đồng chí Tạo chỉ huy sẽ thay thế c5 tiếp tục nhìn rất khí thế.
Khoảng 40 lính c7 thế vào vị trí c5 đang chốt làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động chi viện ở phía sau do đồng chí Tấm D phó và đồng chí Chánh c phó c7 chỉ huy. Đến lúc này Đức Thảo mới được biết 2 đồng chí Chánh và Toàn vừa mới qua phép liền được tiểu đoàn điều lên làm nhiệm vụ luôn.

Mặc kệ những hành động lên dây cót thái quá của đồng chí quyền D trưởng, vừa mới chạm địch xong mà đứng la khẩu hiệu ở giữa rừng. Đức Thảo chỉ biết mừng cho đơn vị vừa thoát khỏi 1 tình huống sắp bị vây đánh, liền cho anh em lùi về phía sau vài trăm mét ăn uống lấy sức để rút quân về Poi Pet. Riêng mình cùng một vài đồng chí ngồi lại chỗ đồng chí Chánh để hỏi thăm về tình hình gia đình. Khoảng nữa tiếng sau liền ra lệnh cho anh em bắt đầu hành quân về đơn vị.

Thật không may vừa về đến chỗ đồng chí TỨ D phó đang chỉ huy 1 bộ phận chốt ở phía sau cách chừng 6 km, thì nghe hướng phía trên tiếng nổ súng vang lên, nhiều loạt đạn nhọn và vài ba trái hỏa lưc thì dừng hẳn. Đức Thảo liền cho đội hình dừng lại xem tình hình như thế nào. Bỗng thấy đồng chí TỨ ngoắc lại có vẻ rất căng thẳng và khẩn trương. Qua trao đổi đồng chí Tứ cho biết:” Không biết tình hình phía rên đánh thế nào, vừa lên máy đã nghe đồng chí Tạo kêu lên mấy tiếng chi viện gấp... Chi viện gấp... Rồi không nghe gì nữa, chỉ còn tiếng e... e... Mầy có thể chỉ huy c5 quay lên chi viện được không".

Vậy là vẫn chưa quay về đơn vị được. Và 1 điều khiến Đức Thảo trào dâng 1 cảm xúc khác lạ cùng với tình thương yêu anh em vô bờ bến bỗng nổi lên trong lòng của mình. Mặc dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục, công với vừa mới hành quân từ phía trên về cũng khá xa, vừa nghe Đức Thảo quán triệt xong tình hình, toàn bộ cán bộ chiến sĩ c5 liền quay đầu lại, trực chỉ phía trên, khẩn trương hành quân lên chi viện...

Khi c5 Đức Thảo hành quân tức tốc lên chi viện, đến chỗ c7 bố trí đội hình thì nhìn thấy 1 cảnh tượng thật buồn cười. Cứ nghỉ tình hình căng như trong liên lạc, thì c7 đã phải cơ động trước khi c5 lên chi viện chứ. Đằng này cảnh tượng mà Đức Thảo nhìn thấy đầu tiên lại là đồng chí Tấm và Đồng chí Chánh lại đang ngồi chuyện trò với nhau như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn anh em lính tráng c7 thì nhiều đồng chí đang ngồi đuổi ruồi (đúng nghĩa luôn).

Vừa thấy Đức Thảo, đồng chí Tấm liền hỏi:” Ủa, mầy lên chi vậy Thảo... ?". Đức Thảo liền đi vào báo cáo tình hình nghe được, cả 2 đồng chí Tấm và Chánh đều hả họng ra cười:” Có nghe đánh, nhưng nó bắn có mấy trái B với chút xíu đạn nhọn... Có gì đâu mà chi viện... ”. Ngừng 1 lúc bỗng đồng chí Tấm nói thêm:” Thôi lỡ rồi, mầy cứ cho anh em vận động lên đó xem sao... ? (tại sao không phải là c7 nhỉ... ?). Đang nhìn về phía anh em lính của mình với tâm trạng thật tội nghiệp vì trông đứa nào cũng mệt mỏi. Bỗng rộ lên 1 loạt tiếng B ở hướng phía trên. Vài giây sau đạn cuối tầm rơi xung quanh vị trí đứng chân chúng tôi cách chừng trăm mét, tạo nên nhiều tiếng nổ lớn và những đụn khói xám trong tầm nhìn. Đức Thảo liền buông câu nhận định:” Như vậy c6 đi chưa hơn cây số, còn trong tầm B cầu vồng... ?". Liền lệnh cho anh em c5 lập tức vận động nhanh lên phía trên.

Lúc này tiếng B đã khá thưa thớt, chỉ còn lại tiếng đạn nhọn nổ liên tục, cách đánh của c6 có vẻ hơi khác c5 chúng tôi. Khi vận động vào gần, lúc này tiếng đạn nhọn của địch bắn về hướng chúng tôi bắt đầu nghe căng rát, Đức Thảo liền cho toàn bộ anh em cơ động, mở cánh về hướng tây bắc, hơi vòng qua đất Thái, dàn ngang đánh tạt vào sườn đội hình địch ở phía trên. Nhưng vì không có máy để liên lạc và không biết c6 và D bộ có biết c5 chúng tôi đang chi viện lên không, nên đội hình chúng tôi chỉ men men tiến thật chậm. Vào gần tí nữa bỗng nghe 3 tiếng súng vừa báo hiệu, vừa bắt liên lạc từ hướng b3 nổi lên, dấu hiệu anh em đã tiến gần phát hiện ra địch. Lập tức chúng tôi hô xung phong vang dội cả khu rừng, đồng thời súng các cở thi nhau trút đạn về hướng trước mặt, đánh bật đội hình Para ra khỏi khu vực, khiến chúng phải rút lui bỏ chạy tán loạn.

Đánh đến chớm đội hình phía trước của c6, Đức Thảo liền lệnh cho c5 dừng lại, lui về song song với c6 để giữ sườn và tiến vào khu vực c6 xem tình hình anh em thế nào. Thật ra với mức độ như thế này, đối với c5 chúng tôi trong những lần chạm địch trước đó chỉ ở mức bình thường, 60 tay súng chúng tôi dư sức cầm cự. Thậm chí còn tổ chức phản kích, dí chúng chạy ra trò nữa kia. Đàng này, với hơn 100 tay súng, chưa gì tiểu đoàn đã la làng chói lói thì thật là kỳ.

Khi Đức Thảo bước vào trung tâm khu vực phòng ngự tạm thời của D, một cảnh hết sức hỗ thẹn cho đồng chí quyền D trưởng mà Đức Thảo nhìn thật phản cảm đến mãi tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Trong 1 chiếc hố tự nhiên chỉ vừa 1 người ngồi, đồng chí Tạo đang cố gắng thu mình hết mức để ẩn núp. Thấy Đức Thảo đi vào, đồng chí này còn ráng la lên:” Nó đánh rát lắm... Mầy cúi thấp xuống không nó tỉa chết bây giờ... c6 bị trúng đạn đang la hét tùm lum, mầy có nghe không... ?". Một hình ảnh thật tương phản, khi ở phía trên cả trăm mét đồng chí Toàn cứ đi qua, đi lại chỉ huy anh em bắn cối 60 phản lên.
Tiếc thay, sự việc này ngày đó đã xảy ra trước cặp mắt của hàng trăm chiến sĩ. Đến bây giờ nhiều đồng chí lính Long an nhập ngũ 84 lúc đó khi gặp nhau vẫn thường nhắc lại, nên Đức Thảo cũng không thể không nêu lên, vì đây lại là hành động của 1 chỉ huy, còn đại đa số anh em lại vô cùng bình tỉnh, chiến đấu quyết liệt, giữ vửng được đội hình.

Đặc biệt là trong gian nan thử thách, tình đoàn kết lại có dịp vươn lên. Không biết tự bao giờ, khi Đức Thảo và đồng chí Toàn gặp nhau để trao đổi tình hình vừa xong, quay lại đã thấy 3 ca thương vì trúng cối của c6 đã được anh em c5 chúng tôi đưa hết lên cáng để vận chuyển về phía sau điều trị rồi. Đúng là tình đồng đội, nghỉa đồng hương, khiến anh em có những nghỉa cử tự giác đến như vậy. Chứ ở nhiều đơn vị khác, vì quá mệt mỏi, có khi phải phân công, rồi cự cãi mãi mới xong.

Đây cũng là lần cuối cùng c5 chúng tôi tác chiến ở khu vực này, vì sau khi tải thương về phía sau khoảng 10 ngày nữa, bộ phận tiểu đoàn cũng không phát triển thêm được tí nào, đành phải bỏ địa bàn rút về bàn giao lại Poi Pet cho bạn để hành quân về Siêm Riệp nhận nhiệm vụ mới, mà không bao giờ bắt tay được với sư 9 theo yêu cầu.

Với trình độ viết văn có hạn bởi không chuyên và bộ nhớ cũng không liền lạc do thời gian quá lâu, Đức Thảo cũng chỉ nêu lên khái quát 1 phần nào ngắn gọn về công tác của D2 BP trực thuộc F5 ngày đó của mình, mà không thể nêu lên rất nhiều chi tiết gian khỗ mà đơn vị chúng tôi đã trả i qua. Cũng như những hy sinh mất mát mà cả đơn vị phải gánh chịu, xin thành thật xin lỗi anh em trong đơn vị cũng mong những đồng chí đã vào đọc bài ở to pic này hết sức thông cảm. (Hết)
 
Hạng B2
29/4/12
208
0
16
12
Bác post hết bài r em mới dám hỏi:
- Trực xạ là ngắm thẳng mà bắn?
- Điểm xạ là bắn như thế nào?
- Pháo binh cũng bắn cho đạn nổ cách mặt đất mấy mét đc à?
- Súng chống tăng(b40-41) và phòng không cũng đc dùng đánh bộ binh như vậy có vi phạm Luật Chiến Tranh không?
Cuối cùng là ta đã phơi bao nhiêu cốt của cha anh bên Cam để tướng L.Đ.A thêm sao trên cầu vai vậy?
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Em cũng bám theo hỏi bác thêm vài câu nữa nhé :những trường hợp người của ta hồi chính chế độ cũ, theo họ đánh lại quân giải phóng rồi lại đầu hàng cung cấp thông tin có lợi cho bộ đội giải phóng như trường hợp bác kể tay người Hà Sơn Bình như trên thì sau xử lý thế nào ạ?
Theo em biết cách mạng rất nghiêm khắc với những trường hợp phản bội :):D
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
@cuongtennis : em thấy câu hỏi cuối cùng của bác không ổn lắm, hồi đó mình không giải quyết thằng Pốt nó cũng gây nhiều nợ máu thêm với dân ta đó, mà tướng đâu có muốn lính mình chết, chiến tranh có hai mặt của nó và tầng lớp hậu sinh như chúng ta không nên phán xét và bác cũng xem lại cách đề cập vấn đề nhé.
Kính bác !
Em cũng ko biết Việt nam mình có thông qua Công ước Giơ ne về Chiến tranh và tù binh chiến tranh hay không nhưng hồi chiến tranh biên giới phía Bắc khi Trung quốc dùng chiến thuật " biển người" bộ đội ta đã chúc cả nòng pháo 37 ly vốn chỉ dùng cho phòng không xuống xài, khi đếm xác phía bên kia thì trông thảm lắm, còn M79 và cối 82 dùng cả đạn hoá học nữa.
Điểm xạ là bắn phát một, hoặc 2 phát một ( kỹ năng này phải lính có kinh nghiệm mới thành thạo ).
 
Hạng D
30/3/12
1.251
896
113
Em thấy câu cuối của bác cuongtennis cũng là câu cửa miệng của 2 ông anh bạn em từng đi K về(mấy ổng nói "Nhất tướng công thành vạn cốt khô!"),cũng là thắc mắc bình thường thôi có gì đâu mà bác?
 
Hạng F
22/10/09
8.170
29.735
113
nghe nói lúc hạ thấp pháo 37 ly bắn trực xạ,Polpot tưởng VN có B 41 liên thanh
 
Hạng B2
13/9/12
193
1
16
Chào các bạn đồng đội . tôi là lính sư 9 , đóng quân ở khu vực Ngã Ba Con Voi và Cao Mê Lai giai đoạn thay sư 5 đến lúc sư 9 về nước,đọc các trang hồi ký của các bạn tôi được trở về với những ngày tháng gian khổ nhưng rất hào hùng
Cám ơn các bạn rất nhiều
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Hạng B2
13/9/12
193
1
16
Lúc ở sư 9 . do công việc của tôi ở k23 nên không biết kể lại chuyện gì nên các anh em ở sư 9 đã trải qua các trận chiến hãy viết tiếp về giai đoạn còn lại cho bộ hồi ký đầy đủ đến ngày chúng ta rút quân về nước . Thân !
Email của mình ; [email protected] các bạn mail cho mình với nghe
 
Last edited by a moderator: