Đúng ! em như vậy nhưng cũng thận trọng trước nếu mình quyết định ko nhường !Ý kiến của em:
- Không vạch ko nhường
- Có vạch cũng ko nhường nếu em đang chạy nhanh thắng ko kịp, còn lại thì nhường
Người nước ngoài văn minh hơn đại bộ phận người nước trong. Hồi xưa đi chơi ở ĐL qua đường thấy xe tới đang đi trên vạch vội dừng lại. Ai dè xe cũng dừng lại trước vạch. Nhìn qua kiếng thấy ông Tây ổng vẫy vẫy ra hiệu cho qua.
Em dừng xe trước vạch nhường ko bao giờ cần họ cảm ơn hay ra hiệu hay gì gì cả vì nhường là chuyện bắt buộc rồi. Xứ người ta coi đó là bình thường, ở ta coi là bất thường.
Nhưng cũng có người nước ta khá là dễ thương:
Cứng khừ chon anh xa tảiAnh nào không nhường đường cho người đi bộ ở phần đường của họ xem nè
View attachment 775185
Mà nhường người đi bộ kiểu ko đúng chỗ thì thành thói quen cho họ , nếu được hạ kính xuống cho một lời nhẹ nhàng với họ lần sau hãy đi đúng chỗ dành cho người đi bộ (thêm chữ nhé cho lành
)
băng qua ở đó thì em còn bóp kèn chửi nữa chứ ở đó mà nhường...Em đi xe cũng rất hiền hòa và từ tốn. Đặc biệt khi gặp người đi bộ là em nhường tuốt, nhường hết mức có thể! Trừ khi đang chạy tốc độ cao mà người đi bộ băng qua bất ngờ thì cái đó chịu, thắng gấp có khi đít nở hoa!
Mà lạ một cái là ở xứ mình nhiều khi anh em chúng mình dừng lại nhường cho người đi bộ họ băng qua kèm theo một nụ cười thì họ trả lại cho chúng ta bằng một khuôn mặt tỉnh bơ, có khi còn chả thèm để ý xem anh em chúng ta trên xe thế nào, có người băng qua đường không đúng vạch mà nhiều khi họ nhìn mình giống như mày phải nhường tao là chuyện tất nhiên ấy ạ
Hôm nay đi lên sân bay gặp 1 nhóm người Nhật đi qua đường, em cũng vẫn từ tốn thắng lại cho họ qua mà họ không dám qua, em thấy thế nên lấy tay vẫy vẫy cho họ qua ai ngờ họ giơ tay cám ơn lại chứ! Thiệt với các anh em đây là một trong số những lần hiếm hoi lắm mình nhường mà được cám ơn lại đấy ạ! Em ko quan trọng họ phải cám ơn mình vì mình nhường họ, mà cái chính là xe hơi nhường người đi bộ, người đi bộ cám ơn hay nở một nụ cười thay cho lời cám ơn nó thể hiện phép lịch sự tối thiểu của một xã hội! Mà thú thật là cái phép lịch sự này em thấy rất ít hoặc hầu như không có ở đại đa số người Việt mình các bác ạ
Tự nhiên nhìn 1 nhóm người Nhật cái buồn cho dân mình dễ sợ![]()
Có vạch mà không nhường nó ăn vạ nhảy ra đầu xe thì anh xác định nuôi cả đời nhá. Không cần biết có lý do gì cứ có vạch đi bộ là anh phải nhường. Nếu đang chạy nhanh thì phải chạy chậm lại để nhường. Bài đầu tiên thi lái xe nhường đường cho người đi bộ, có vạch không có ai đi ngang cũng dừng lại đó.Ý kiến của em:
- Không vạch ko nhường
- Có vạch cũng ko nhường nếu em đang chạy nhanh thắng ko kịp, còn lại thì nhường
Có vạch mà không nhường nó ăn vạ nhảy ra đầu xe thì anh xác định nuôi cả đời nhá. Không cần biết có lý do gì cứ có vạch đi bộ là anh phải nhường. Nếu đang chạy nhanh thì phải chạy chậm lại để nhường. Bài đầu tiên thi lái xe nhường đường cho người đi bộ, có vạch không có ai đi ngang cũng dừng lại đó.
chuẩn bác! cọc + dây xích ngăn vỉa hè đi bộ với đường xe chạy tụi giãy chết nó làm đầy ra đó ấy chứ! tui nó ý thức tốt còn như vậy... trong khi xứ vịt mình ý thức chưa tốt như tiết kiệm nữaNgày xửa ngày xưa dọc vỉa hè phố Tràng Tiền, Hà Nội thời thằng tây Phú Lang Sa cho dựng những cây cọc chắng dây xích dọc phố, chỉ để trống mấy chỗ đầu đường cho người đi bộ sang đường. Mọi người qua lại rất trật tự. Sau này bỏ hết cọc và dây xích, mọi người tự do qua lại chỗ nào mình thích bất kể có xe qua lại hay không.
Bây giờ mà dựng lại không biết mọi người có đi lại trật tự hay lại bước qua hàng dây xích cho thoải mái.
Tự do quen rồi mà, bác nào nhường đường cho người đi bộ chỗ không có vạch sang đường thì có mà dừng xe chờ cả ngày.