Hạng D
19/6/10
1.625
574
113
Ru bờ

…Bên tai tôi không còn nghe tiếng nhạc sôi động và những lời chuyện trò rôm rả. Mắt tôi không còn nhìn thấy những màu sắc rực rỡ và tương phản. Mũi tôi không còn cảm nhận mùi món ăn Mễ mà tôi vừa thưởng thức trong nhà hàng nằm sau lưng tôi ở đầu bờ cát dài mịn màng và được ngăn cách bằng một con đường chạy dọc theo suốt bờ biển.
Tôi ngồi gần sát với mép nước biển trên bờ cát trải dài miên man đã hơn một giờ đồng hồ.Từng con sóng rì rào trong tiết trời chiều cuối mùa thu thay nhau ru bờ và xóa đi những dấu chân của du khách trên cát với khúc hát ngàn năm. Trước mắt tôi mặt trời đã nhuộm đỏ không gian trên mặt nước đã chuyển xám từ màu xanh ngọc bích tự bao giờ. Tôi hít một hơi dài để lồng ngực tôi căng đầy không khí trong lành mang mùi của biển và bụi nước cũng đã cho tôi vị mặn trên bờ môi. Thời điểm này tôi mới thấy mặt trời quá to, không biết là do vị trí địa lý của bờ Tây nước Mỹ, hay là do cảm xúc của tôi trước cảnh thiên nhiên mà tôi lại thấy nó như một quả khi khí cầu đáp xuống khá nhanh phía bên kia đường chân trời, để lại một vần ánh sáng nhẹ nhàn gợi cảm như thể nói lời tạm biệt với những du khách như tôi đang mang trong lòng một chút nỗi niềm tiếc nuối…
Trên đường về tôi cố tình chạy dọc theo bờ biển và hạ hết cửa kính trên xe xuống. Không phải là tôi muốn ngắm cảnh biển lần cuối trước khi về hay là để nói lời chia tay. Đơn giản, lúc này đây tôi muốn gió biển phần phật tràn vào trong xe để có lại cái cảm giác hơn mấy chục năm về trước mà một đứa bé lần đầu vừa chạy cật lực vừa la hét vì sung sướng khi lần đầu nó đến với bờ biển phía bên kia bờ đại dương mà không biết ngày nào tôi trở lại…