Người mở nắp capo là kien_viet thai, dathuong lúc đó cách 10km. Chỉ có xe 12 trở đi là ở lại thôi. Sau đó, xe 1 đã quay lại rước cô dâu đi, xe 9 ở lại đón chú rể về. Đúng là ở khu không có sóng, không internet thì căng thiệt, mà ngay đầu dốc thấy xe lao xuống ào ào thấy ớn. Dù sao đi nữa, tinh thần đoàn kết đã giúp chúng ta vượt qua trở ngại.
Cứu hộ cá mập bằng cua rang muối cùng bác Biếu với Nam Forte răng còn chưa xia đã đòi... Ọp tổng kết!HieuLe309 nói:Jangnhut vê chưa? Quỡn thì post thu chi chuyến đi rồi còn off tổng kết nha.
Bộ nhớ Hà soda chanh hỷ? Dìa thì kiu cafe nha bác!
Last edited by a moderator:
PG đang chuẩn bị tan rã, dzìa lập lại trật tự đê.Jangnhut nói:Dạ chiều nay em về tới ạh.
Cá Mập đang phê thuốc!!!!nhìn kute nhỉ!kakakaRedBlade nói:Bác Kakalot "nho vẫn còn xanh lắm". Bác Cá mập "chẹp, thì em đã bảo bác ngay từ đầu rồi mà lại"
![]()
@all: tinh thần S.O.S thì không bàn cãi. Nhưng đến giờ em vẫn còn chưa quên được hình ảnh chiếc xe gắn máy của 1 cặp đôi bị lủng bánh sau, phải dắt bộ trên đường đèo. Khi đó, bộ đàm có tiếng ai đó nói là "có gắn máy bên phải bị hư, tội quá!". Nhưng rồi các xe, kể cả xe 17 - là em - vẫn nối đuôi nhau đi qua chiếc xe gắn máy đang bị hư ấy. Lúc đó, em rà thắng lại, định bộ đàm thông báo nhưng lại nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn nên thôi. Vẫn nhớ hoài hình ảnh đó, và thấy ân hận lắm khi mình đã không có một quyết định riêng...
"ngọt" thiệt mà bácCá mập nói:Tại trái cóc của mợ Chuột nhắt cho "ngọt" ghia, em ăn hết trái lun![]()
Là trưởng nhóm em xin phát biểu thế này ạ:nguyentzm nói:@all: tinh thần S.O.S thì không bàn cãi. Nhưng đến giờ em vẫn còn chưa quên được hình ảnh chiếc xe gắn máy của 1 cặp đôi bị lủng bánh sau, phải dắt bộ trên đường đèo. Khi đó, bộ đàm có tiếng ai đó nói là "có gắn máy bên phải bị hư, tội quá!". Nhưng rồi các xe, kể cả xe 17 - là em - vẫn nối đuôi nhau đi qua chiếc xe gắn máy đang bị hư ấy. Lúc đó, em rà thắng lại, định bộ đàm thông báo nhưng lại nghĩ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn nên thôi. Vẫn nhớ hoài hình ảnh đó, và thấy ân hận lắm khi mình đã không có một quyết định riêng...
Trường hợp 2b bác thấy em cũng có thấy và em có nghe bộ đàm.
Cảm giác cá nhân em: khoảnh khắc ấy chớp lên thoáng qua nhưng cũng hằn vô trong tâm trí em câu hỏi "làm giì đây?"
- Quyết định của em: gánh trọng trách cùng BTC chuyến đi, chúng em (ta) có nhiệm vụ tối thượng và tiên quyết là tổ chức cho 21 thành viên và mấy chục thân nhân (phụ nữ, trẻ em, sơ sinh, người cao tuổi, bà bầu...) có chuyến đi an toàn và chu đáo. Không thể dừng đoàn (bởi 1 xe dừng là cả đoàn BUỘC PHẢI dừng) để hỗ trợ một người đi đường gặp khó khăn hư xe. Đặc biệt dừng 1 đoàn xe trên đèo cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng cùng tham gia giao thông!
Cũng chính vì điều này mà em QĐ yêu cầu bác HieuLe dẫn đoàn thoát đi về đích trước để em và jangnhut ở lại cùng xe 12 của NamHung khi gặp sự cố.
- Trong chuyến đi vừa qua cũng như trong cuộc sống đời thường hàng ngày, mỗi chúng ta thường gặp muôn vàn cảnh đời và số phận làm cho ta phải động lòng trắc ẩn. Tuy nhiên cá nhân em nghĩ rằng phải biết cân nhắc "đâu là việc trọng tâm" để có QĐ "mình phải làm gì" cho tròn bổn phận với bản thân, với gia đình với bạn bè và với cộng đồng.
- Xin chia sẻ cảm xúc với bác nguyentzm!
Trân trọng!


