PHẦN 1: BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG NƠI THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐÀ
Chuyến này em lên Nậm Củm vừa có công việc làm ăn, vừa là chơi bời, lọ mọ cho đã trước khi mùa mưa kéo về! Cu cậu Kỳ Anh hôm trước đi cùng em chuyến này không đi được, trong khi đồ đạc, xe máy đã chuẩn bị sẵn sàng, buồn quá. Em quyết tâm đi 1 mình, từ tối hôm trước em đã gọi cho anh Thêm dặn hôm sau đi xe máy từ Bản Nậm Củm xuống thị trấn Mường Tè đón, sáng hôm sau 7h em nhảy xe khách từ Điện Biên vào Mường Tè! 3h chiều thì đến đầu thị trấn Mường Tè! Anh Thêm đã đợi ở đấy tự bao giờ rồi

, anh em gặp nhau, mừng vui khôn tả!
Nghỉ hút điếu thuốc, làm ngụm nước rồi 2 anh em ngược lên bản (45km) cho kịp, lại sợ tắc đường nữa, không khéo 7, 8h tối mới đến nơi thì chết dở! Đi được nửa đường thì dính tắc đường, nhưng thật may mắn, chỉ chờ đôi ba phút là thông!

may mắn quá
Xe SYM lởm khởm mà chạy khỏe lắm, 2 người, 1 ba lô, 1 can xăng 10L (Mua ở huyện cho rẻ), 2 cây chuối giống

) em ngạc nhiên quá hỏi "lấy chuối làm gì", thì a Thêm bảo "Chuối ngon, xin về trồng". Thú vị thật
Chuyến này em đi, 1 là cầm theo tiền để đưa cho anh em gom mật ong rừng cho em, 2 là bám theo chân anh em tìm mật ong rừng thật hoành tráng để em ghi lại bằng hình ảnh, video phục vụ hoạt động kinh doanh của em, 3 là...chơi, chơi....và chơi cho thật thoải mái. 2 cậu bạn Thiệu & Thiếc là người bản xứ ở đây, thợ ong, thợ săn bắt cá thuộc loại lì đòn nhất, và đều là cháu gọi anh Thêm bằng cậu, em đã dặn 2 cậu ấy để sẵn vài tổ ong thật lớn, em lên rồi anh em đi bắt, chụp ảnh! Chúng nó để dành cho em 2 cây to, mỗi cây gần chục tổ ở....bên kia Biên giới Trung Quốc. 8-} cách Nậm Củm khoảng 50km, hu hu, thì đi, sợ gì. Tối hôm trước anh em bàn nhau là lấy Xuồng máy đi cho sướng, rồi bắt cá luôn, nhưng đến sáng thì quyết định đi xe máy, vì nếu đi xuồng máy (loại tự chế, gọi là xuồng máy Co Le) thì lên sát thượng nguồn với Trung Quốc thì rất nguy hiểm cho em, 2 cậu kia thì chả vấn đề gì, em cũng hơi sợ, vì đồ đạc nhiều, máy ảnh đi mượn, ống kính đi mượn nên thôi, ĐI XE MÁY.
Cách 2 hôm trước, Thiệu & Thiếc đi thả lưới ở sông Đà cùng 4 người khác nữa, 2 ngày, 2 đêm được hơn 60kg cá Chiên! Trúng quả quá, Thiệu bảo "anh không lên sớm, có 1 con nặng 17kg, bắt lên bị chết, bọn em ăn hết luôn...

) ), bực cậu này thật, đã không cho mình ăn lại còn khoe. Đến cụm Pắc Ma (cách Nậm Củm ~15km) thì bọn em dừng lại mua thực phẩm, muối mắm để vào rừng! Nhà này có mấy con cá Chép sông Đà & Chiên ngon quá. Giá cá Chép ở đây con buôn bán ra là 140K/kg
Đây rồi, đến ngã 3 Nậm Lằn, 1 đường đi Ka Lăng - Thung Lũm, 1 đường đi sang bên kia biên giới. Bọn em vào xin phép các chiến sĩ biên phòng, được đồng ý. Làm quả anh kỉ niệm cho ku Thiệu rồi lên đường.
Em và ku Thiệu đi 1 xe, còn anh chàng tên Thiếc đi 1 mình. Dọc đường đi, thấy 1 người phụ nữ (dân tộc Hà Nhì) đang cuốc bộ, anh chàng này liền dừng xe cho đi nhờ, đi khoảng chục km thì chị kia xuống:
- Em hỏi "Quen à???".
- Anh em mới bảo "KHÔNG, TRÊN NÀY CỨ THẤY AI ĐI BỘ THÌ CHO ĐI NHỜ THÔI".
Đi tiếp lại gặp mấy cháu học sinh đi học về nghỉ hè, lại cho 2 đứa đi nhờ.
Tự nhiên thấy chạnh lòng và tự hào về Tây Bắc, giàu tình cảm quá! ở Thủ Đô, ở Đồng Bằng, hẳn là có nhiều lý do để không cho đi nhờ xe được? Phải không các bác?
Vừa đi vừa nói chuyện, đủ thứ chuyện xoay quanh rừng, núi, sông suối, cá, ong...thì bọn em cũng đến trạm Biên Phòng Kẻng Mỏ, ku Thiệu & Thiếc có người nhà làm Sĩ Quan ở đây, lúc ở Nậm Củm bọn em có mua 1 ít thịt Lợn & Đậu Phụ, vào đây nghỉ ngơi, cơm nước đã.
Bữa trưa ở trạm khá thịnh soạn, có Cá sông rán, cá Chiên kho, canh măng, đậu phụ rán, thịt lợn kho và rau muống luộc ( Thịnh soạn quá \m/ ), em xin phép chỉ uống đôi ba chén rồi nghỉ. Cơm nước xong, em trình bày & xin phép sang bên kia biên giới cùng với Thiệu & Thiếc, ôi thôi, cha mẹ ơi....KHÔNG ĐƯỢC, em KHÔNG CÓ GIẤY THÔNG HÀNH

(, mải vội đi thế nào mà em không vào huyện đội xin giấy này, Thiệu & Thiếc thì có, mỗi em không. Làm thế nào bây giờ, nói khó, xin khó các kiểu đều không được! Nguyên tắc là nguyên tắc, trời ơi, giờ mà phi về thị trấn hơn 80km để xin giấy thông hành thì....quá là hành xác! Vận dụng mọi mối quan hệ, em gọi cho mấy cậu bạn dưới huyện, nhờ cả cán bộ của đồn Ka Lăng đều không được, các anh em đều rất nhiệt tình giúp đỡ, nhưng chung quy lại, căng thẳng Việt - Trung đang trong thời điểm nóng, tuyệt đối không cho đi, nếu không có giấy thông hành.
Giời ơi, các cụ ạ, điện thoại ở đây chỉ để làm cảnh, muốn gọi điện, muốn có sóng? Phải ra cái khu vực này, cách trạm khoảng vài chục mét, để điện thoại lên mấy cái giá đỡ này, ngồi đợi giữa trời nắng như đổ lửa, nhanh thì đôi phút, chậm thì 5 phút mới có 1 tí sóng! Gọi đi đã vậy, chờ cuộc gọi đến cũng phải ngồi rình mò! Trạm Kẻng Mỏ không có điện thoại để bàn, cách duy nhất liên lạc là ra đây....và hứng sóng. Phải công nhận, anh em chiến sĩ ở đây thiếu thốn & vất vả lắm.
Thất vọng không phím nào tả xiết! Bây giờ biết làm thế nào, mấy tổ ong khổng lồ đang chờ ở bên kia biên giới rồi, sau khi bàn bạc với Thiệu & Thiếc, bọn em quyết định quay về bản Nậm Củm, vì vẫn còn tổ ong rừng mà 2 cu cậu đã đánh dấu từ trước. Haizz.....về! Đi khỏi trạm 5km, mới nhớ là cần gọi điện thoại về bản để hỏi em cậu Thiếc xem tổ ong hôm nọ còn không, vấn đề lớn đây, làm gì có sóng điện thoại! Quay lại trạm thì mệt lắm, thôi đành đi tiếp 15km ra ngã 3 nậm Lằn rồi gọi! Cách Nậm Lằn khoảng 3km thì 1 khu vực CÓ SÓNG, gọi điện ngay & luôn! Mỗi tội phải trèo lên tà luy cao mới gọi được.
Trời thì nắng, mệt lắm, nhưng anh em đi cùng nhau, kháo chuyện cũng vui hơn, lúc về qua cái khe này, dừng rửa mặt mũi 1 phát cho mát mẻ nào.
Anh em bàn nhau, thôi về lán của bố mẹ vợ cậu Thiếc nghỉ ngơi, rồi tối đi thả lưới bắt cá Sông Đà nhậu cho vui đã. Ong iếc mai tính. Bố mẹ vợ cậu Thiếc làm ruộng, nuôi gà ở khu ruộng này!
Ruộng lúa nằm đang sắp chín, nằm cạnh bờ Sông Đà hùng vĩ. Ánh mặt trời chiếu chênh chếc, đẹp vô cùng các cụ ạ. Em quên béng bao bực dọc lúc ban trưa rồi.........
Xuồng máy, lưới thả cá hôm trước Thiệu & Thiếc đi về vẫn gửi ở đây, anh em ngồi gỡ lá cây, rác khỏi lưới đã.
Gần 1 tiếng đồng hồ thì bọn em chuẩn bị xong chài lưới, máy móc đã sẵn sàng! 18:00, bắt đầu dạo chơi Sông Đà ban đêm nào!
P/S: Vậy là 1 ngày thật tệ, mệt nhọc quên đã trôi qua! Thực sự là em khá thất vọng khi không sang bên kia biên giới, cùng anh em trèo tổ ong rừng cực lớn được! Nhưng không sao, cuộc vui & phiêu lưu mới bắt đầu từ đây, cám ơn các cụ đã theo dõi hết phần 1. Phần 2 sẽ vui hơn, lạ hơn & buồn cười hơn đang ở phía trước, em sẽ post lên trong thời gian sớm nhất có thể.
.................. Còn tiếp.............................